13. Là một ngoại lệ (2)
Story 11: Là một ngoại lệ (2)
"Ôi trời chồng em đúng là quyến rũ thật đó nha" - Baifern nhìn người vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc rũ rượi che đi một phần đuôi mắt, nửa thật nửa đùa thốt ra những lời trêu chọc.
"Đừng đùa nữa, soạn đồ chuẩn bị đi" - Bright mặt không biến sắc tiến đến tủ, soạn đồ vào vali đang lăn lóc dưới nền đất.
"Đi thật hả?" - Ngũ quan xinh đẹp của cô vợ mới có chút chùng xuống. Cô nhìn người con trai trước mặt cứ cảm thấy cuộc đời hắn thật sự trớ trêu. Mẹ vì tiền mà kết hôn với người giàu có lại âm thầm phía sau ngoại tình cùng người mà bà yêu. Em trai trên danh nghĩa thì mỗi ngày đều thốt ra những lời mật ngọt, cô biết rõ trong tim hắn hình ảnh người con trai đó lấp rất nhiều khoảng trống nhưng hắn lại luôn cố tỏ ra lạnh lùng, chán ghét. Một mối quan hệ lẩn quẩn không hồi kết mà chính hắn là người tổn thương nhất.
Muốn nói cũng không được, muốn tự do thể hiện cảm xúc cũng không xong.
Bright nhìn người đang lười biếng trên giường khẽ gật đầu. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một kế hoạch trong cuộc đời hắn. Không đăng kí kết hôn cũng không có tình yêu nào tồn tại trong mối quan hệ của cả hai. Hơn hết, cô muốn đến Canada chữa trị cho người mẹ bệnh nặng đang nằm một chỗ. Baifern - cô bạn thân bất chấp sự bàn tán về sau mà giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này.
Hắn muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi những thứ cảm xúc đang rung động bị hắn bao lần chối từ dưới đáy tim.
Bright quyết định đến Canada định cư, một đất nước hoàn toàn cách biệt so với Thái Lan. Hắn nghĩ ở nơi đó, hắn sẽ không phải gồng mình cố gắng trở thành một phiên bản mà bản thân chán ghét nhất.
Là một Vachirawit mà hắn luôn ao ước.
Đi lại phía bàn, cả nghìn ngôi sao giấy đã được hắn sắp xếp gọn gàng trong chiếc lọ thủy tinh to lớn. Bright thuận tay lấy một tờ giấy ghi vài dòng chữ rồi xếp chúng thành một ngôi sao nhỏ xinh đặt nó trên nắp lọ.
Chút tâm tình cuối cùng hắn muốn định mệnh quyết định tất thảy!
Chưa đầy một tiếng, tất cả đều đã sẵn sàng. Những chiếc ba lô dày cộm cũng được hắn nhẹ bẫng kéo ra khỏi phòng. Người vợ mới cũng thong dong đi theo sau, cô chưa bao giờ ngừng hốt hoảng trước sự giàu có của gia đình này, muốn vào đến nhà đi bộ cũng cảm thấy mỏi chân. Nhìn người đang loay hoay kéo vali, cô thầm nghĩ con người này thật sự quá tỉ mỉ lại rất ga lăng, đồ đặc chuyển đi cô cũng không cần đụng tay đến, bảo sao trước đến giờ ong bướm lúc nào cũng vây quanh. Nếu không phải vì trong lòng cô đã có người khác ngự trị thì không khéo thì sớm muộn gì cô cũng sẽ rung động trước hắn.
"Đúng là có phúc lắm mới gả được cho chồng đó nha" - Nói rồi hai bàn tay cô bất giác bẹo má người trước mặt. Trước giờ vẫn hay ghẹo gan như thế, chỉ là cảm thấy hắn tức giận khá thú vị, gương mặt cũng không thấy biến sắc.
Phòng Win chỉ cần đi lên hết cầu thang là đến, cách phòng hắn một phòng trống. Win chán nản bước lên phòng, mọi ân ái của đôi vợ chồng mới cưới đều được cậu thu vào tầm mắt. Nếu biết sẽ thế này thì cậu đã ở lại công viên ngồi thêm một chút. Để hiện tại nhìn thấy cảnh không muốn thấy, đau cũng không được thể hiện.
Chán ghét em đến thế sao?
Một người luôn xem hôn nhân là thứ gì đó cực kì phiền nhiễu lại vì một câu nói vu vơ của cậu mà chấp nhận bỏ qua tất cả để tổ chức hôn lễ, hơn hết hắn chỉ ở độ tuổi hai hai vì không muốn cậu lẽo đẽo theo sau mà bỏ lỡ thanh xuân của chính mình. Ban sáng kết hôn, ban tối lại muốn dọn đi nơi khác, có phải vì sợ cậu phá vỡ hạnh phúc của họ?
Hoặc có thể hắn quá yêu chị ấy mà bất chấp mọi thứ.
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng trở về phòng riêng của mình. Khoảng cách giữa hắn và cậu không xa nhưng cũng chưa bao giờ gần. Có những chuyện không nhìn thấy sẽ không đau lòng.
Vì một câu nói vô tình mà phải kết thúc tất cả.
Trước đây là em đợi anh yêu em, hiện tại em sẽ đợi trái tim ngừng yêu anh.
.
Sau khi chuyển đến một đất nước xa lạ, Bright hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc ở Thái Lan, ngay cả mẹ hắn cũng không ngoại lệ, hắn vẫn còn giận bà sau những chuyện đã xảy ra. Từ khi bà kết hôn, tình cảm mẹ con giữa họ dần xa cách, nói đúng hơn là hắn không muốn nhìn mẹ mình một mình bắt cá hai tay.
Mọi người đều biết Bright đã chuyển đi nhưng không một ai biết hắn đang sống ở Canada. Baifern sau khi chữa trị cho mẹ cũng quyết định ở lại đất nước này và kết hôn với người mà cô luôn yêu thương.
"Hai ly cà phê sữa nóng ạ" - Hai nữ sinh tiến đến quầy đặt thức uống. Bright giờ đây là ông chủ của một quán cà phê nho nhỏ giữa lòng thành phố Toronto tấp nập. Bảy giờ hơn quán lại trở nên đông khách, đa số là các bạn du học sinh Thái Lan tìm đến, có lẽ vì họ tìm được sự thân thuộc tại nơi này. Một chủ quán là người Thái hơn nữa lại rất đẹp trai.
Bright dường như nhớ ra một việc quan trọng dù đang bận rộn vẫn bật chiếc ti vi cỡ lớn được treo một góc quán. Trên màn ảnh là chương trình phát trực tiếp phỏng vấn đọc quyền cậu diễn viên nổi tiếng vài năm trở lại đây, hắn thầm trách bản thân vì đã để lỡ đoạn đầu.
"Ơ P'Win kìa, đáng yêu ghê" - Một cô sinh viên người Thái đang hướng mắt về màn hình, tâm trạng cực kì vui vẻ thốt ra những lời khen ngợi với người đứng cạnh. Cô gái kế bên cũng tiếp tục tiếp lời "Nghe bảo ba mẹ anh ấy vừa ly hôn, hình như mới mấy ngày mà nhìn tâm trạng anh ấy xuống cấp hẳn".
Những lời họ bàn tán đều được Bright nghe thấy không thiếu một chữ. Vài ngày nay bận bịu với công việc ở quán, lơ là một chút lại có tin mới ngay. Ra là ly hôn rồi. Hắn vừa cảm thấy vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cuối cùng mẹ hắn cũng quyết định chọn tình yêu thật sự. Lo vì không biết sau này bà sẽ sống thế nào.
Trên ti vi tiếp tục phát chương trình trực tiếp của chàng trai trẻ. Gương mặt có chút gầy gò lộ ra những đường nét khuôn mặt sắc sảo. Không còn nét bầu bĩnh của lúc nhỏ, thay vào đó là khuôn mặt của một người con trai trưởng thành.
Bốn năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm ủng hộ diễn viên Win Metawin. Cứ ngỡ rằng đến một đất nước xa xôi rồi thì mọi thứ sẽ dần phai mờ nhưng không, chúng dường như cứ dần dần rõ nét hơn. Chẳng phải rời xa cậu là điều những năm qua hắn luôn cố gắng? Nhưng sao nỗi nhớ cứ ngập tràn trong tâm trí. Hắn ghét thừa nhận điều này nhưng hắn thật sự rất nhớ cậu. Có lẽ điều đau đớn nhất chính là yêu thương nhưng không thể nói.
Liệu chàng trai nhỏ ấy đã quên hắn chưa?
Nếu rồi thì sao? Thì hắn vẫn nhớ đến cậu. Vậy nếu chưa thì sao? Mọi chuyện vẫn như thế chẳng có gì thay đổi bởi lẽ hắn hiểu rõ trăm vạn vết thương hắn gây ra không thể chỉ bù đắp bằng một nói hãy tha thứ cho anh. Hắn không có tư cách để đến bên cậu.
"Em có vẻ rất thích lá phong nhỉ? P'Eed bảo rằng đồ dùng của em hầu như đều in hình lá phong" - Âm thanh trong ti vi phát ra từ người dẫn chương trình có làn da ngâm nâu. Chương trình vẫn đang tiếp tục phát sóng.
Chàng trai trẻ tươi cười trả lời lại câu hỏi vừa nhận được "Đồ dùng của em hầu như do fan tặng nên em thích lắm ạ".
Ở một đất nước khác lại có một chàng trai khác cũng nở nụ cười.
Rất vui vì em thích chúng.
.
Gió thổi mạnh, mây đen dần kéo đến cho khuất một vùng trời xanh thẫm. Lá vàng bay tứ tung cho thấy cơn mưa dần kéo đến. Quán vắng lặng vào giữa trưa giờ đã tấp nập người đến. Trời thu ở Canada se se lạnh lại thêm những cơn mưa, thời tiết thế này uống một cốc cà phê nóng thì còn gì bằng.
Bright loay hoay với hàng tá dụng cụ làm cà phê, khách đông một mình hắn kham không xuể khiến mọi thứ dường như rối tung lên. May mà đã tuyển thêm hai bạn sinh viên giúp hắn trông coi quán nhưng vẫn không nhằm nhò gì với sự đông khách này.
Mưa tí tách rơi trắng xóa cả khung cảnh sau lớp kính trong suốt. Bên trong quá tiếng nhạc du dương làm tăng thêm vẻ thơ mộng của mùa thu. Lo mãi ngắm cảnh, Bright cảm nhận được làn nước ấm nóng thông qua chiếc tạp dề thấm vào da thịt. Hắn vội tìm đến vòi nước lạnh xoa dịu đi cơn nóng từ tách cà phê do hắn bất cẩn.
Quay lại sau khi đã thay quần áo sạch sẽ, Bright tiếp tục công việc đang dang dở. Dù bận bịu nhưng hắn vẫn cảm thấy vui bởi sự phát triển của quán.
throwback.
Sau khi hắn đi không lâu, Win thật sự rất chật vật với đống cảm xúc hỗn độn trong đầu. Cậu nhớ hắn. Dù cho tổn thương đến mức nào cậu cũng không thể từ bỏ tình yêu trong lòng. Cậu biết hắn vốn dĩ không phải là một con người máu lạnh.
Lần đầu gặp nhau, hắn đã an ủi tâm hồn trẻ thơ đang cảm thấy bị bỏ rơi, những lần âm thầm giúp đỡ cậu từ xa chẳng lẽ cậu không nhìn ra? Không, cậu biết tất cả vì vậy mới bất chấp những lời cay nghiệt mà thích hắn.
Với Win, hắn không phải là một người lúc nào cũng ác mồm ác miệng. Ngay khoảnh khắc hắn đánh cậu, cậu không giận. Vì cậu biết rõ hắn phản đối mối quan hệ của ba cậu và mẹ hắn. Nhưng khi hắn thông báo sẽ kết hôn, cậu thật sự đã nghĩ hắn ghét cậu, ghét đến mức muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.
Cậu đã cố gắng cười thật tươi trong hôn lễ hắn nhưng sao quá chua chát, những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài lại còn ngay trước mặt hắn.
Lảo đảo trong căn phòng hắn từng ở, Win thả người xuống chiếc giường êm ái, những suy nghĩ liên quan đến hắn chực chờ trong đầu cậu đều muốn quên đi tất cả. Nhưng muốn xóa một điều mình từng xem rất quan trọng không đơn giản như việc nhấn phím delete trên bàn phím. Cậu cần thời gian, cần rất nhiều thời gian.
Ngay lúc chuẩn bị rời khỏi căn phòng này, cậu lại bị thu hút bởi lọ thủy tinh to to nằm ngay dưới đây bàn. Chúng là những ngôi sao cậu đã xếp tặng hắn, bên trong mỗi ngôi sao đều chứa một dòng chữ 'Em thích anh' bởi vì khi hắn có bạn gái, cậu không muốn trở thành người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác thế nên chỉ còn cách mỗi ngày đều nhờ những ngôi sao giấy lưu lại câu tỏ tình. Cậu tặng hắn chính vì muốn hắn biết mỗi ngày cậu đều thích hắn, muốn ở bên hắn.
Win cảm thấy tò mò, tại sao lại có một ngôi sao nằm trên nắp lọ. Ngôi sao này có chút đặc biệt bởi hoa văn trên giấy khác hoàn toàn so với những ngôi sao mà cậu xếp. Tháo từng nét gấp của ngôi sao nhỏ mỗi dòng chữ đều dần hiện lên.
"Metawin, Je t'aime"
end throwback.
"Một cốc cà phê nóng, tôi có thể xin trả bằng một ngôi sao?"
Người khách mới bước vào khiến Bright như đứng hình, dù là đang quay lưng nhưng giọng nói quen thuộc vẫn văng vẳng bên tai. Hắn nghĩ chắc là mình gặp ảo giác rồi liền làm tiếp công việc đang dang dở. Day day thái dương để tinh thần trở nên tỉnh táo hơn, tiếp người khác một lần nữa vang lên "Nếu không đủ tôi có thể trả thêm một chiếc lá phong".
Nghe được câu nói chứa đầy ẩn ý, hắn tức tốc xoay người lại, lần này thật sự là chết lặng ngìn người cách đó không xa. Một chàng trai cai ráo trên áo còn vương vài giọt nước do nước mưa tươi cười nhìn hắn. Cậu bắt đầu đặt một ngôi sao và một chiếc phong đã được ép nhựa lên quầy thanh toán.
Hai sinh viên làm thêm người Canada không thể hiểu được người khách đang nói về điều gì mà lại khiến ông chủ của họ đứng yên nhìn chằm chằm. Đến mấy mươi giây sau học mới nhận ra được đây là người thường hay xuất hiện trên ti vi của quán. Bright cũng thường hay gửi những món đồ in hình lá phong cho người này với tư cách người hâm mộ. Biết phận, họ liền lui ra.
"Nếu vẫn không đủ, tôi sẽ trả thêm bản thân mình" - Win nhìn ánh mắt đang chăm chăm dáng vào mình tiếp tục nói "Chủ quán có đồng ý không?"
Bright biết rõ bản thân hiện tại nhìn ngây ngốc thế nào nhưng hắn không thể kiềm chế được mình mà nở một nụ cười nhìn người hắn nhung nhớ bấy lâu. Lời nói chứa đầy sự ngại ngùng trong thâm tâm phát ra thành tiếng.
"Được, tôi đồng ý".
Cơn mưa giữa lòng thành phố rất lớn lấn át cả tiếng nhạc du dương nhưng Bright vẫn có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim hắn.
"Metawin, Je t'aime".
End story 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro