12. Là một ngoại lệ (1)
Story 11: Là một ngoại lệ (1)
Ánh nắng ấm áp của mặt trời đã trở nên yếu ớt hơn dần nhạt dần rồi tắt hẳn. Bầu trời cũng không còn rực rỡ trong xanh mà được bao phủ một u tối của sắc trời đã thay đổi từ ngày sang đêm.
Gió nhè nhẹ chạm vào những lọn tóc ngắn của cậu nhóc chỉ tầm chín tuổi, Bright ngước mặt nhìn lên bầu trời cao rộng, hắn thầm nghĩ phải chăng mặt trăng rất cô đơn? Dù là ánh sáng của nó đẹp và rực ở một vùng trời, xung quanh có rất nhiều vì sao nhưng cũng duy nhất nó đứng một mình.
Cô đơn, trống trãi...
Tựa như hắn.
Hơn bảy giờ tối, công viên cũng không quá vắng lặng, xung quanh toàn những tiếng ồn của nhiều người chồng chéo lên nhau, hắn ngồi trên một góc ghế đen dài, ánh sáng vàng bên cạnh treo lơ lững trên đầu đập thẳng vào mắt. Hắn cảm nhận nơi khóe mắt có màn sương bao phủ, cố an ủi bản thân là do ánh sáng quá rực rỡ rồi hắn nghe thấy tiếng khóc...
Nhưng không phát ra từ hắn.
Đưa mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng động, một góc còn lại của ghế từ khi nào xuất hiện một cậu nhóc nhỏ tuổi, nhìn có vẻ là ít tuổi hơn hắn. Cậu nhóc khó khăn trèo lên ghé, miệng mũi cứ thút thít ra tiếng nấc. Đôi tay nhỏ ôm lấy gương mặt nhỏ, tiếng khóc ngày càng dữ dội.
Bright nén những giọt nước mắt vào trong, hắn đã định mặc kệ tên nhóc kia nhưng rồi đôi chân cứ không tự chủ mà tiến đến bên cạnh cậu nhóc "Có chuyện gì thế?".
Gương mặt nhỏ nhốm nhem nước nhìn hắn. Bright bỗng chốc trở thành người lớn so với đứa nhỏ này, hắn đưa những ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng trẻo. Đứa nhóc khó khăn mở miệng "Hức... Ba em... không thương em...hức...nữa".
Câu nói của cậu dường như chạm vào trái tim đen của hắn, những kẻ bị chính bố mẹ mình bỏ rơi thật đáng buồn. Hắn xoa đầu người bên cạnh, dịu dàng an ủi "Mẹ anh cũng không thương anh nữa nhưng anh không khóc bởi vì anh là đứa trẻ ngoan".
Cậu nhóc mở to đôi mắt nhìn người anh trai lớn hơn, chỉ bằng một câu nói Bright đã thành công dỗ dành một đứa trẻ đang lấm lem nước mắt. Bàn tay nhỏ đưa tay dụi dụi mắt, những giọt nước mắt cũng không còn xuất hiện "Em cũng là đứa trẻ ngoan".
Đứa trẻ kia nhìn Bright cười tít cả mắt, hắn thầm nghĩ đúng là trẻ con rất dễ dụ. Nhưng sâu bên trong hắn là sự đồng cảm về hoàn cảnh, người mẹ, người thân duy nhất cũng hắn cũng đã bỏ hắn mà quyết định tiến thêm bước nữa. Hắn thừa nhận là do hắn ích kỷ nhưng cuộc hôn nhân mà bà chọ là vì tiền, mẹ hắn muốn đổi đời mà bất chấp những lời can ngăn từ hắn.
Hắn không cần tiền, hắn cần bà ấy thôi.
"Tối rồi em về nhà đi, chắc mọi người lo lắng cho em lắm đó"
Đứa trẻ nhỏ gật đầu leo xuống ghế nhưng đi được vài bước lại quay về chỗ cũ "Anh ơi, em sợ về nhà một mình".
Cậu nhóc nhìn hắn với đôi mắt long lanh vẫn còn đọng vài giọt nước ban nãy. Hắn đã định từ chối nhưng nhìn đôi mắt chớp chớp hắn lại không nỡ. Thôi vậy, đã giúp thì giúp cho trót.
"Được rồi, nắm lấy tay anh"
Bright không biết, hắn vốn là người không thích lo chuyện bao đồng cũng không hề muốn thân thiết với ai nhưng với đứa nhóc đang tung tăng nhảy chân sáo bên cạnh mình lại cảm thấy có chút gì đó không nỡ bỏ mặt.
Trên con đường rộng lại có hai cậu nhóc một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi hết cả đoạn đường. Tiếng cười hồn nhiên của hai đứa trẻ vang khắp không gian, chúng đã nói chuyện rất vui vẻ đến khi về đến nhà lúc nào cũng chẳng hay.
"Nhà em đẹp thật đó" - Bright ngước nhìn dinh thự trước mặt không khỏi cảm thán. Đây cũng gọi là nhà sao? To gần bằng trường tiểu học cậu đang theo luôn ấy chứ. Buông đôi tay cậu nhóc nghịch ngợm, Bright khẽ dặn dò "Sau này đừng buồn nữa nhé, nếu được thì thỉnh thoảng hãy đến công viên lúc nãy biết đâu sẽ còn gặp lại. Thôi trễ rồi em vào nhà đi".
Đứa trẻ cười tươi nhìn hắn rồi quay bước vô nhà. Hắn chợt nhớ ra mình quên mất việc quan trọng nhất khi gặp một người xa lạ. Đôi bàn tay cuốn tròn đưa lên mép miệng, hắn cố nói lớn để người kia có thể nghe thấy.
"Này, anh là Bright Vachirawit"
Người nhỏ hơn đi được một đoạn bỗng khựng lại vì tiếng gọi từ xa, gương mặt vô cùng vui vẻ nhìn hắn cười tít cả mắt lồ lộ ra hai chiếc răng thỏ đáp lại:
"Chào anh, em là Win Metawin"
Yêu đơn phương có phải rất ngốc không?
Thầm yêu thì vẫn còn cơ hội nhưng đơn phương thì không. Một mình bản thân tổn thương trong chính mối tình mình tạo ra, dù đối phương có biết thì cậu vẫn là một kẻ ngu ngốc tin vào tình yêu của chính mình.
Nói cách khác đơn phương là dù đau thấu tâm can nhưng vẫn không thể từ bỏ.
"Em thích anh" - Cậu nhóc mười lăm tuổi nói vơi chàng trai có khuôn mặt lai Tây vô cùng nổi bật. Gương mặt cậu nhóc mang nét đáng yêu từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.
Đấy là người khác nghĩ thế còn người cậu thích thì không.
"Tôi không thích cậu" - Chàng trai dứt khoát không hề chần chừ từ chối. Câu nói này hắn đã nói chúng hằng ngày suốt nhiều năm nay, tựa như một thói quen không cần phải suy nghĩ. Thầm nghĩ tên kia thật sự rất rảnh rỗi, ngày ngày đều đi theo gã cười ngốc lại còn nói những lời sến súa.
"Em biết rồi" - Dù là câu từ chối thẳng thừng có phần đay nghiến nhưng tâm trạng cậu vẫn không suy sụp ngược lại còn xem nó như thứ gì rất quý giá mà vui cười nhận lấy.
Những người trong trường đều nghĩ cậu là một kẻ điên mỗi ngày đều tìm đến Bright Vachirawit để tỏ tình nhưng họ đều không hiểu, chỉ người trong cuộc mới thật sự nắm rõ mọi chuyện. Hắn còn sức từ chối cậu tức là còn muốn trò chuyện cùng cậu.
Trước đây hắn là một người thật sự rất ấm áp nhưng có vẻ chỉ một mình cậu nhớ về hắn của ngày xưa. Một người lúc nào cũng dịu dàng dỗ dành khi cậu vấp ngã. Rồi bỗng một ngày, điều mà cả hai không mong muốn nhất lại đến. Win vẫn là Win, một người ngày ngào lẽo đẽo theo sau hắn, nhưng hắn lại như biến thành một người khác, ngày ngày đều tỏ ra chán ghét cậu. Win từng nghĩ cả hai sẽ lại gắn kết hơn, nhưng không.
Có lẽ là do cậu tự ảo tưởng vị trí của chính mình trong tim hắn.
"Anh, đi thôi" - Một cô gái có gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng tiến đến kéo tay hắn. Không cần nói cũng biết rằng đó là cô bạn gái mới của tên đẹp trai ngời ngời kia. Cô ta dường như không hề chú ý đến sự hiện diện của Win ở nơi này, cứ thế mà hôn hít người bên cạnh.
Không sao, vậy khi nào hắn chia tay cậu sẽ lại tìm hắn.
Những mối tình của hắn thường bắt đầu khó khăn bởi đối phương luôn là người theo đuổi hắn nhưng bù lại lại kéo dài cho thấy sự nghiêm túc của hắn trong chuyện tình cảm.
Bright không phải một người ăn chơi sa đọa, suốt ngày chỉ biết gái gú, với gương mặt ưa nhìn cùng nét lai Tây nổi bật, bất kể cô gái nào cũng muốn tiếp cận hắn, thu hút hắn trở thành người của riêng mình. Bright không tùy tiện chọn đại một người, hắn thường sẽ để ý đến những cô nàng dịu dàng, bẽn lẽn theo sau hắn nhưng lần này lại khác, bạn gái hắn hiện tại là người đanh đá có tiếng lại còn ăn chơi không kém những kẻ lưu manh.
Win sợ...
Sợ hắn sẽ không hạnh phúc.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, sự lựa chọn là nằm ở hắn và có một điều chắc chắn là hắn sẽ không bao giờ nghe cậu nói.
Cậu gặp hắn lúc bảy tuổi, giờ cậu đã là thiếu niên mười lăm. Có thể nói cậu đã dành hơn một nửa thời gian hiện tại để nói yêu hắn nhưng hắn lại vô cùng chán ghét những lời từ cậu phát ra.
Nơi nào có cậu xuất hiện, hắn đều né tránh. Chỉ một mình cậu là luôn nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Mỗi ngày đều vất vả tìm hắn để thốt ra những lời yêu thương, hắn đáp trả nhưng là đáp trả bằng những lời từ chối thẳng thừng. Cậu không buồn, một ngày hắn không muốn trả lời cậu nữa thì điều đó mới thật sự đáng buồn.
Cậu không oán trách hắn cũng không trách định mệnh, chỉ dám tự trách bản thân mình. Nếu như lúc đó cậu kiên trì thêm một chút, cố gắng thêm một chút có lẽ hiện tại là hình ảnh cậu cầm lấy tay hắn. Nhưng không sao chỉ cần cậu không thay đổi, cậu tin rằng có một ngày cả hai lại trở về như khi xưa.
Nếu được chọn lại, chỉ mong người cậu gặp được... vẫn là hắn.
Nhiều năm trước Win có thích một người, đến hiện tại hai mươi tuổi cậu vẫn rất thích người ấy. Thích cực kì, cự kì thích. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng người ấy có lẽ là người mà cậu không bao giờ quên được.
"Bright, em thích anh" - Đứng giữa sân trường đại học to lớn, Win cố gắng hét to để người vừa đi một đoạn có thể nghe thấy. Một người tự tin nói cho cả thế giới biết rằng cậu thích người kia đến nhường nào rồi người kia dứt khoát từ chối không thương tiếc. Mọi người xung quanh đều nghe thấy nhưng điều làm ngơ bởi lẽ đây là điều diễn ra hằng ngày.
Chàng nam khôi bỗng quay lại đi đến gần nơi phát ra tiến động hướng về mình. Gương mặt nghiêm nghị không biến sắc, bình thản đứng đối diện với cậu mở miệng "Rốt cuộc tôi phải làm gì với cậu đây Metawin? Cậu nói xem tôi phải làm thể nào để cậu thôi làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa?"
Hai hàng lông mày bỗng chau lại, hắn nắm lấy hai bả vai người đang trưng bộ mặt ngây thơ rồi cao giọng hét lớn "Làm sao đây hả?"
Không khí nhộn nhịp trở nên trầm lắng lạ lùng, cậu cảm nhận được nỗi đau từ hai bên bả vai do người kia siết chặt, cậu không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn thản nhiên đáp "Khi nào anh kế hôn em sẽ tự lui mà".
Cậu nói ra câu này cũng đã suy nghĩ kĩ, hắn chỉ mới hai hai tuổi sẽ không tự mình bó buộc trong thứ gọi là hôn nhân và chính cậu cũng hiểu rõ... hắn ghét những buổi đám cưới diễn ra. Gương mặt Win trở nên hớn hở, vui vẻ nói thêm với hắn "P'Bright, mẹ đã cho phép..."
Win cảm nhận được sự đau nhói bên má phải, dường như vừa có gì đó chạm thật mạnh vào in hằn dấu tay. Là hắn vừa đánh cậu, rất đau. Bright nhìn thẳng vừa mắt Win, ánh mắt chợt vô cùng đáng sợ "Không được gọi bà ấy là mẹ" hắn hét lớn.
Xung quanh vốn căng thẳng giờ lại càng chùng xuống, giữa sân trường là hình ảnh hai cậu sinh viên đùng đùng sát khí khiến ai cũng bất giác mà ớn lạnh. Hai tay người lớn tuổi hơn đúc vào túi quần tạo thành nấm đấm hai bên, vẫn trừng mắt nhìn người đối diện "Kết hôn đúng không? Được, vậy tôi sẽ mời cậu đến".
Thực ra cậu bị đánh thì chỉ đau một lúc, nhưng những lời hắn phát ra lại khiến cậu có thể đau cả đời. Sự đau khổ của một cá nhân như cậu, suy cho cùng cũng chỉ là chút phiền não không đáng kể trong mắt kẻ vô tâm như hắn.
Hắn gượng cười nhìn cậu rồi quay đi. Để lại cậu với vô vàn suy nghĩ.
Không sao, anh ấy chỉ là đang giận mày thôi.
Win đã dùng mọi khoảng thời gian mình có để tìm kiếm hình ảnh của hắn nhưng hôm nay cậu không cần phải cố gắng vẫn nhìn thấy. Vốn đã rất đẹp trai nay lại càng thêm nổi bật với bộ vest sang trọng.
Nhìn thấy hắn rồi... đứng phía trên lễ đường. Bỗng chốc cậu dường như nhận ra bản thân mình thật ra cũng rất quan trọng.
Là một ngoại lệ...
Một ngoại lệ mà hắn không bao giờ để mắt đến.
Mùa thu không còn những cơn nắng gắt thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ thổi mát cả một vùng trời. Cậu nhóc chín tuổi lúc này tựa như một ông cụ non, Bright nhìn ra cửa sổ ô tô ngắm phong cảnh xung quanh rồi lại quay vào thở dài.
Thời tiết rất đẹp lại rất mát mẻ, chiếc xe lăn bánh ngang công viên hắn thường lui đến khiến hắn càng thêm sợ hãi, con đường quen thuộc này khiến trong lòng hắn nhộn nhạo tựa như có dự cảm không lành. Tim bất giác cứ đập nhanh liên hồi.
Hắn là đang sợ điều hắn nghĩ sẽ thật sự xảy ra.
và nó đã thật sự xảy ra như một trò đùa của số phận.
Chiếc xe xa xỉ ngừng lăn, cậu nhóc với khuôn mặt lai Tây bước xuống xe với bộ vest đen trên người lại một cái nơ cùng màu thắt trước cổ. Trông vô cùng lịch lãm và trưởng thành hơn so với lứa tuổi.
Nhìn khung cảnh trước mặt hắn khẽ cau mày, căn nhà mà hắn từng mơ ước đang ở ngay trước mặt nhưng biểu cảm của hắn không hề vui, trái lại bày ra bộ mặt cực kì khó chịu, trong lòng bỗng có thứ gì hơi nhoi nhói vụt qua.
Kí ức vài tháng trước bất giác hiện lên trong tâm trí cậu nhóc trẻ tuổi "Chào anh, em là Win Metawin".
Sai lầm lớn nhất của hắn chính là không hỏi rõ cả họ lẫn tên của cậu nhóc nhỏ hơn để rồi tình cảm giữa cả hai cứ lớn dần theo từng ngày. Hắn luôn trông đợi những hôm rãnh rỗi để có thể đến công viên vui đùa cùng người bạn vừa quen biết. Bright không có bạn, những đứa nhóc cùng tuổi luôn chê hắn nhạt nhẽo, suốt ngày nói những chuyện đạo lý, chính Bright cũng phải thừa nhận rằng suy nghĩ của hắn có lớn hơn so với tuổi hiện tại.
Tối hôm đó, Win như là một ngôi sao tỏa sáng đến bên ánh trăng cô đơn là hắn. Cậu giúp hắn trở nên cởi mở hơn với những người xung quanh, vui đùa đúng với lứa tuổi thật của mình. Win tự bao giờ đã trở thành một người vô cùng quan trọng với hắn.
Thì ra cả họ lẫn tên của cậu là Win Metawin Opas-iamkajorn.
Cái họ mà hắn ghét nhất.
Bước vào cửa khu dinh thự, một mảng sân vô cùng rộng rãi chật kín người. Ai nấy đều rất vui vẻ cười nói trên chiếc bàn tròn với chiếc khăn trải màu trắng đẹp mắt. Trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu, đều là những người cư xử lịch thiệp.
Hôm nay là ngày tái hôn của mẹ hắn, dù có nhất quyết từ chối tham dự nhưng hắn phải cắn răng mà đến vì người mẹ kia của hắn mang tính mạng ra nói chuyện. Buồn cười thật đấy, một người trưởng thành lại đem sự sống của mình để đe dọa một đứa trẻ.
Lảo đảo xung quanh, mẹ hắn bắt gặp hình bóng đứa con trai quen thuộc liền nhanh chân kéo cậu đến giới thiệu với mọi người mặc kệ gương mặt đầy căm phẫn của người bị lôi đi "Sau này Win sẽ là em trai con"
Trước mặt hắn là chủ nhân của ngôi nhà này và người mà hắn luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cùng. Đứa trẻ ngốc đó vẫn không nhận ra được tình hình liền to mắt hỏi ngược lại "P'Bright sau này sẽ ở nhà của Win thật sao?".
Mấy tháng trước còn khóc lóc một mình vì ba cậu sắp sửa kết hôn, hôm nay lại vui vẻ trong đám cưới như vậy làm hắn cảm thấy khó chịu lắm.
Đúng là đồ ngốc.
Bright quý Win là điều hắn không thể phủ nhận, nhưng hắn ghét người sẽ trở thành ba dượng của mình. Hắn thật sự rất khó xử, trong lòng lại rối như tơ vò. Người đưa hắn đến đây, chú tài xế Bar mới thật sự là người yêu thương mẹ hắn, dù chú không nói nhưng vừa nãy Bright đã nhìn thấy những giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mi chú. Chính hắn cũng biết rõ mẹ mình cũng yêu người chú chính trực kia nhưng bà lại vì danh lợi mà quên đi bản thân.
"Tao không phải là anh của mày" - Nói rồi cậu nhóc chạy đi ra chỗ khác để Win một mình khó hiểu, tự chất vấn xem bản thân mình đã làm gì sai.
Sao P'Bright trở nên như vậy?
Bright ngày ngày đều cáu gắt trong căn nhà mới. Hắn đã từng muốn sống ở căn nhà to như thế này nhưng không phải bằng cái cách mà mẹ hắn đang thực hiện.
Đứa trẻ kia ngày ngày đều lẽo đẽo theo hắn mặc cho Bright không ngần ngại xua đuổi. Hắn dần chán ghét cuộc sống hiện tại, từng cử chỉ hành động của người nhỏ hơn luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Đi học bị bạn bè bắt nạt cũng không đánh trả lại đúng là khiến người khác khó chịu.
Hôm sau đứa trẻ ngang bướng đánh cậu không hiểu lí do vì sao lại ôm mặt khóc tức tưởi.
Lúc ngủ lại quên đắp chăn lại không khóa cửa phòng đúng là khiến người khác khó chịu.
Hôm đó, Win đã ngủ rất ngon giấc trong chiếc chăn dày dặn ấm áp.
Chút bài tập nhỏ này làm còn chưa xong lại lăn ra ngủ đúng là đáng ghét.
Bài tập về nhà hôm đó Win được điểm mười dù chẳng biết mình đã làm xong khi nào.
Đứa trẻ nhỏ đó từng ngày vẫn luôn kiên trì bám theo hắn dù bắt cứ nơi đâu. Rồi bỗng một ngày lại thốt ra những từ không nên nói "Win thích P'Bright lắm". Dù ghét phải thừa nhận nhưng hắn và cậu vẫn là anh em trên danh nghĩa. Nói ra những lời trái luân thường đạo lí như vậy người khác nghe thấy nhất định sẽ đáng giá. Nhưng lại chợt nhẹ nhõm vì hắn không cho cậu thốt ra bắt cứ lời nào về mối quan hệ thật sự của cả hai.
Hắn có bạn gái lần đầu tiên năm mười sáu tuổi cũng chỉ vì muốn trốn tránh những lời ngon ngọt như mật của đứa em cùng nhà. Nhưng đứa trẻ này thật sự ngốc hơn hắn nghĩ nhiều. Âm thầm trốn trong phòng mấy ngày liền khiến mọi người đều lo lắng. Bình tĩnh rồi thì lại lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi nhỏ. Hắn vừa chia tay, cậu liền đem một đống ngôi sao giấy đặt trong phòng hắn. Bright đếm rồi, số ngôi sao đều khớp với số ngày hắn và bạn gái yêu nhau.
Yêu sao?
Hầu hết họ đều ca tụng hắn như một mẫu bạn trai lí tưởng, vừa ga lăng lại rất chu đáo. Đa số đều đổ gục trước vẻ ngoài đẹp ngời ngời nhưng lại thật sự rung động vì những hành động chăm chút của hắn. Nhưng chính họ đều là người nói lời chia tay trước, bởi lẽ họ đều không cảm nhận được tình yêu từ nơi hắn. Câu cuối cùng hắn nghe từ những người bạn gái cũ chính là "Anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa?"
Và đương nhiên hắn chỉ biết im lặng trước câu hỏi như trách cứ của họ. Hắn cảm thấy có lỗi.
Lỗi của hắn chính là xem họ như một người tạm bợ để che lấp đi trái tim không ngừng loạn nhịp nằm trong lòng ngực trái.
Anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa?
Xin lỗi, anh đã rất cố gắng để yêu em.
Không khí ngày vui của Bright vô cùng nhộn nhịp lại lãng mạn với tiếng nhạc du dương khắp một mảng sân rộng lớn. Hôm nay cũng không nhiều người đến vì hắn không thích phô trương cũng không thực sự thích hôn lễ này. Bright luôn cố gắng để trông mình thật hạnh phúc, ít nhất là trước mặt cậu.
Đây là điều hắn chọn lựa.
Hắn không muốn trở thành một kẻ tồi tệ suốt ngày chỉ biết la mắng người khác. Đặc biệt là Metawin, mỗi lần phát ra những lời đay nghiến tim hắn cũng thấy đau nhưng tên ngốc đó vẫn cứ tươi cười tựa như nghe được những lời quý giá lại khiến hắn cảm thấy tội lỗi gấp vạn lần.
Tôi phải làm sao với em đây Win?
Lia mắt xung quanh buổi tiệc, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người mà hắn đang tìm kiếm. Win hôm nay thật sự rất lịch lãm, mặc trên người bộ vest sang trọng, xem ra cũng khá coi trọng hôn lễ của hắn.
Bắt gặp rồi! Đôi mắt đầy tâm sự của cả hai chạm nhau như chứa muôn vàn lời chưa kịp nói. Rõ ràng hôn sự là chuyện quan trọng cả một đời nhưng hắn không hề vui trong chính sự lựa chọn của chính mình, đứng cạnh hắn là cô dâu mà mọi người đều muốn có, xinh đẹp, hiền lành lại dịu dàng nhưng hắn lại chẳng để tâm, ánh mắt chỉ dán một một người.
Cậu nhìn hắn rồi hai bên khóe miệng khẽ cong, nụ cười này sao quá xa lạ. Hình như hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó trong suốt lăn dài trên má người cách hắn không xa. Đến tận hiện tại, Bright mới thấm thía câu nói người buồn nhất luôn là người gồng mình mỉm cười.
Tim chợt như vạn mũi dao cứa vào, đau lắm. Đau hơn tất thảy những lần hắn gồng mình nói những lời cay nghiệt.
Sau này thật sự sẽ không tìm hắn nữa sao?
Nghĩ đến lại cảm thấy buồn man mác, trong lòng thật trống trải. Hắn quen rồi, quen thuộc những lần cậu nhóc bẽn lẽn theo sau mỗi khi vào nhà, quen nghe cậu nói những lời yêu thương và quen cả những lần âm thầm xử lý những chuyện rắc rối liên quan đến cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Từ sau khi cậu xuất hiện, mọi quỹ đạo hắn hình thành từ lâu đều bị thay đổi.
Hắn thừa nhận rằng mình hèn nhát chỉ vì sợ thua số phận mà không muốn chấp nhận sự thật... rằng hắn rung động rồi, rung động từ rất lâu rồi. Mỗi lần tim đập nhanh hơn một chút hắn lại nói ra những lời đay nghiến hơn một chút, ngày ngày đều hóa thân thành một thằng hề lừa dối người khác ngay cả bản thân cũng không ngoại lệ.
Nhưng tất cả đều sẽ đến hồi kết...
Tạm biệt em, đã đến lúc tôi phải rời đi rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro