11. Miss or miss?
Story 10: Miss
Trên con đường đi học về vốn quen thuộc nay lại trở nên xa xôi có lẽ vì trong đầu mỗi người đều chất chứa một suy nghĩ chỉ bản thân hiểu rõ. Một lớn một nhỏ đi cạnh như nhưng không khí khá ngượng ngùng, không ai nói với ai lời nào.
Chỉ còn mấy ngày nữa, Win phải chuyển đến sống ở một đất nước xa lạ. Lại phải bắt đầu lại những mối quan hệ mới. Em là người sống khá nội tâm, giao tiếp với mọi người xung quanh luôn là vấn đề nan giải huống hồ chi đây là một đất nước cách Thái Lan tận một vòng trái đất.
Em cùng người anh lớn này quen biết nhau được hai năm. Win đã chuyển đến rất nhiều nơi ở vì công việc kinh doanh của gia đình nhưng chỉ nơi này khiến em cảm thấy không nỡ rờ xa, có một người anh chịu mở lòng với em, kiên trì tiến đến bắt chuyện dù tấm rào chắn trong tâm em cao đến mấy.
Bright vừa đi vừa ngẫm nghĩ, hai tay đúc vào túi chiếc quần đồng phục ngắn màu xanh, cậu nhóc mười bảy tuổi lại cư xử hệt như một ông cục non. Lúc sáng vẫn còn rất vui vẻ, chiều về lại yên ắng, chỉ là gã vẫn chưa tưởng tượng được sau này không có Win bên cạnh cuộc sống gã sẽ thay đổi thế nào.
Mỗi sáng sẽ đợi em trước nhà để cùng đi học, ra chơi lại dính nhau cười đùa, đến tối cùng nhau ôn bài vở, những ngày rảnh rỗi lại cùng nhau xem phim. Mỗi ngày đều như một thói quen và Win chính là thói quen của gã.
Win thả lưng lên chiếc nệm êm ái nhìn đăm đăm vào trần nhà. Đây không phải là lần đầu tiên em chuyển nhà nhưng lại là lần đầu tiên em không muốn rời đi.
Win luyến tiếc nơi này, luyến tiếc những vui vẻ và cả anh ấy.
Em đã từng nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ phải đi học một mình, vui đùa một mình, xem phim một mình như trước đây em đã từng nhưng khi sắp phải đối mặt Win lại không nỡ.
Chỉ đơn giản là một người anh hàng xóm thôi ư?
Win không nghĩ thế.
Những ấm áp từ nơi Bright phát ra luôn khiến trái tim em đập nhanh hơn mức bình thường. Win đã rất cố gắng để gã không biết thứ trong lòng ngực trái của em chứa hình bóng gã. Có lẽ gã sẽ ngừng nói chuyện với em cũng có thể xem em là một tên đồng tính mà xa lánh? Em không rõ cũng không muốn biết.
Ở cạnh Bright với vai trò một người em, Win cũng đã rất mãn nguyện.
Bright từng bước đi vào phòng Win, nhìn thấy Bright em cũng không ngạc nhiên lắm vì hai nhà ở cạnh nhau, qua qua lại lại cũng trở thành thói quen. Đặt mông lên ghế bàn học nhìn người trẻ hơn khuôn mặt mang nét u buồn. Bright lấy từ túi quần ra hai tờ tấm thiệp màu xanh lá đưa cho Win một lá rồi mở lời "Ghi những lời em muốn nói với anh vào đây". Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Win gã tiếp tục nói "Đợi đến khi gặp lại anh sẽ đọc chúng. Anh cũng sẽ viết".
Bright cảm thấy điều mình làm có phần ngốc nghếch nhưng đây là người em gã thật sự yêu thương, Lần này Win đi không chắc có còn trở về Thái Lan nữa hay không. Bright muốn sau này khi nhìn về những ngày tháng hồn nhiên trước đây gã vẫn nhớ cậu em lẽo đẽo theo gã ngày nào.
Khi còn nhỏ ai lại không mơ tưởng về tương lai. Bright Vachirawit và Win Metawin cũng như thế. Mỗi người ngồi một góc phòng mang trong mình hàng tá suy nghĩ.
"Viết gì đấy cho anh xem với?" - Cậu nhóc mười bảy tuổi mở miệng phá vỡ bầu không khí yên ắng xung quanh. Thấy Win suy nghĩ cả tiếng đồng hồ lại dấy lên tò mò không biết nhóc con ghi gì mà lắm thế.
"P'Bright biết rồi thì sẽ không còn vui nữa" - Cậu nhóc nhỏ tuổi vẫn cặm cụi nhìn tờ giấy, thật ra là chưa ghi được chữ nào. Trong đầu Win hiện tại là một mớ hỗn độn. Sau này sẽ còn gặp lại nhau nữa sao? Nên ghi hay là thôi?
Và em quyết định ghi.
"P'Bright phải hứa là không được đọc trước đâu nhé" - Win lên tiếng, em móc ngón tay út đến trước mặt gã sau khi cả hai trao đổi thư cho nhau. Không đơn giản là một lá thư bình thường mà nó chứa cả những lời sâu thẳm trong tim chưa kịp nói.
Sau này trưởng thành rồi hãy biết anh nhé.
"Được rồi, anh hứa" - Bright móc ngón út vào tay Win, ngón tay cái chạm vào nhau. Thầm nghĩ tay Win gọn thật đấy, vừa thon lại vừa dài không thô như tay gã, dài nhưng lại khá to. Vốn dĩ gã còn định về nhà sẽ xem liền vì con người luôn có tính tò mò nhưng đóng dấu rồi là không được trái hợp đồng nữa. Những ngày cuối cùng cứ bên nhau tận hưởng những vui vẻ khi trưởng thành muốn có cũng không được.
Bright chắp tay lên trán nhìn lên trần nhà, hơn một tuần cậu em hàng xóm chuyển đi gã chứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Nhớ cậu nhóc thích ăn mọi thứ, vài ba hôm lại bắt gã đi ăn vặt đây đó, khi giận chỉ cần có đồ ăn lại xìu lại ngay. Lại nhớ cậu nhớ chăm chỉ, tính tình bướng bỉnh nhưng vào việc lại bật chế độ nghiêm túc ngay, mỗi ngày đều như cái máy chạy lịch nhắc nhở gã học hành. Nhớ thật đấy, nụ cười của nhóc lúc nào cũng cười thật tươi lồ lộ ra hai cái răng cửa nhìn đáng yêu.
Nhớ thật đấy.
.
Win mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế xoay đen êm ái trong phòng làm việc. Vừa tốt nghiệp đại học em lập tức phụ ba mình quản lí công ty tại Mỹ. Cuộc sống mỗi ngày đều vô cùng tẻ nhạt chỉ biết cắm cúi vào mớ hợp đồng đầy chữ.
Hai hai tuổi là giám đốc điều của một công ty có quy mô toàn cầu, người khác lại tưởng em sinh ra đã ngậm thìa vàng suốt ngày phủ nhận đi những nỗ lực của em. Ngày ngày đều phải cố chứng tỏ bản thân quả thật rất mệt mỏi.
Có lẽ đây là cái giá của trưởng thành mà những người đi trước thường nhắc đến.
Không dễ dàng gì.
Win nhắm mắt cảm nhận cơn đau đầu từng lúc chiếm hết cả trí não. Gần đây cứ làm việc quá độ khiến Win gầy đi nhiều, hai ba hôm lại có một cơn đau đầu ghé đến. Day day hai bên thái dương, một cuộc điện thoại từ quầy tiếp tân gọi đến "Thưa giám đốc, người mẫu đại diện đến".
"Cho vào"
Win thả lỏng người đi đến chiếc ghế sô pha ngồi xuống để kí hợp đồng cùng tên người mẫu mới. Em không biết người sẽ đại diện cho sản phẩm này là ai bởi lẽ bố em đã lên sẵn kế hoạch tất cả, Win chỉ việc gặp mặt và bắt chuyện kí kết.
Win chợt nghĩ có khi nào là người mà em luôn nghĩ đến không nhỉ?
Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm tim em rung rinh. Em vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động về gã, một ngôi sao hạng A luôn được các nhãn hàng săn đón.
Mấy năm trước còn công khai bạn gái cùng công ty gây một trận bão khắp Thái Lan. Win không buồn vì em biết bản thân mình vốn không có tư cách. Nhưng rồi thì trái tim nó vẫn cứ nhói vì một người không thể nào chữa lành vết thương của mình nếu như họ cứ giả vờ không đau.
Nhiều lần muốn trở về nước để có thể mở lá thứ kia ra nhưng rồi lại thôi. Những gì có thể giấu thì cứ để nó trôi qua theo thời gian. Bảy năm, bảy năm cảm xúc trong em vẫn nguyên vẹn, không cầu kì, văn vẻ chỉ thầm lặng cất giữ trong lòng ngực ấm nóng. Không bày tỏ cũng không biết nên nói tạm biệt như thế nào... Cuộc sống nhiều lúc lại đau lòng đến mức không thể nói lời chia tay.
Cánh cửa phòng chợt mở, Win hướng mắt về nơi phát ra tiếng động, trái tim bất giác đập thật nhanh liên hồi, đồng tử giãn nở hết mức. Em không khỏi ngạc nhiên trước con người từ bên ngoài bước vào, không ngờ những suy nghĩ thoáng qua trong phút chốc lại thành sự thật.
Là Bright Vachirawit!
"Đã lâu không gặp, giám đốc Win Metawin"
Khi bố của Win liên lạc gã đã rất bất ngờ nhưng rồi lại không do dự đồng ý ngay mà chẳng cần nhìn qua bản hợp đồng. Gã từng bước tiến về phía em, khóe môi cong lên nhìn người đang ngẩn ngơ. Không ngờ sau một khoảng thời gian dài, lần đầu gặp nhau lại là với vai trò đối tác.
"P'Bright?" - Win lấy lại nhận thức, dụi lấy đôi mắt đang mở to để chắc rằng đây thật sự là gã. Đúng là người anh hàng xóm trước đây của em rồi. Vẫn là gương mặt đó nhưng lại mang nét trưởng thành hơn nhưng vẫn rất nổi bật.
Win cũng không lạ gì với sự nổi tiếng hiện tại của gã.
"Ôi trời, vẫn còn nhớ tên anh cơ đấy" - Khoảng thời gian đầu khi chia xa cả hai vẫn liên lạc với nhau nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng, các tin nhắn ngày càng mờ nhạt đến mức chẳng biết nói với nhau việc gì rồi dần là một khoảng trống, mất liên lạc giữa sự kết nối của cả hai.
Bright tiến đến bắt tay với Win, những ngón tay của Win ngày càng thon dài, thầm nghĩ cậu nhóc chắc cũng cao hơn gã một hai xăng rồi ấy chứ nhưng bàn tay vẫn nhỏ hơn gã một chút. Gương mặt lại gầy đi thấy rõ, không còn là cậu nhóc bụ bẫm ngày ngày đòi ăn những món ngon.
Không khí bỗng rơi vào trầm mặc. Sau bao năm không gặp lại tất nhiên mọi mối quan hệ đều sẽ trở nên ngượng ngùng dù có thân thiết đến đâu chăng nữa. Em và gã ngồi đối diện với nhau nhưng lại như xa cách vạn phương trời. Đáng ra em phải nên vui chứ, em rất thích gã cơ mà. Bao năm trôi qua những cảm xúc vẫn luôn ở nơi trái tim chưa bộc phát. Nhưng Win sợ, sợ khi gặp lại gã, trái tim này sẽ chẳng nghe lời em mà bất giấc rung động.
Em thích gã, thích gã nhiều đến mức chỉ cần nhìn gã hạnh phúc cũng quá đủ với em.
Bright từ lúc bước vào đều tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc, dường như có gì đó xa cách. Thật ra hôm nay đến đây là có ý khác. Bright lấy từ trong túi quần ra lá thư màu xanh lá năm đó, mở ra bình thản đưa đến trước mặt em "Xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa".
Gương mặt xinh đẹp trở nên bất ngờ. Ngày đó Win chỉ đơn giản là một nét hình trái tim, nay trước mặt vẫn là nó nhưng đã được tô điểm thêm màu đỏ phía trong. Lại có những dòng chữ phía dưới 'Anh cũng thích em'. Win ngó nghiêng nhìn gã tựa như không biết chuyện gì đang xảy ra, hai má Win cứ nóng bừng. Không cần nhìn gương em cũng cảm nhận được mặt mình hiện đỏ ra sao.
Thanh âm trầm ấm tiếp tục vang lên "I miss you"
"..."
"Em biết miss có hai nghĩa mà đúng không? Một là nhớ, hai là bỏ lỡ".
"..."
"Nhưng hiện tại anh đã ở đây rồi nên mong em hiểu rằng anh rất nhớ em, vô cùng nhớ em"
Win cảm nhận được luồng điện ấm nóng chạm vào đôi môi, em không biết người kia đã bước đến từ khi nào cũng không biết từ khi nào mà cơ thể cả hai dường như không có khoảng cách. Nhưng hiện tại, điều duy nhất em cảm nhận được chính là không phải mình em là người ôm tương tư.
Em thích gã và gã cũng thích em!
Năm đó, bức thư gã gửi cho Win chỉ là một tờ giấy trắng. Những lời muốn nói gã sẽ tự mình thổ lộ mà không thông qua bất cứ thứ gì.
Bright là đang đánh cược, cược rằng định mệnh sẽ đưa cả hai về lại bên nhau. Thật may mắn...
Gã là người chiến thắng!
End story 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro