Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ai yêu nhiều hơn?

Story 9: Ai yêu nhiều hơn?

"Bright Vachirawit, em đã nói với Bright là thay tất phải lộn ra rồi mà" Win thở dài ngao ngán, phải chi hồi đó hành gã thêm một chút để hiện tại không cảm thấy bản thân mình thua thiệt. Có ai làm nghệ thuật mà đồ dơ lại vứt lung tung thế kia khiến cậu dọn nhà thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.

Bright ngồi trên sofa chơi game nghe Win càm ràm cũng cảm thấy khó chịu, thật ra thì gã cảm thấy vui hơn. Nghe Win chửi riết rồi cũng thành thói quen. Ngày xưa cũng vì nghe lớp trưởng lải nhải bên lỗ tai mãi mà thích người ta lúc nào không hay, hết trò này đến trò khác cũng chỉ mong người ta chú ý.

Bright Vachirawit dùng hết mọi cách để thả câu chàng lớp trưởng gương mẫu nhưng đều chẳng thành công, được đến hôm nay cũng rất là khó khăn đấy. Win nên yêu thương gã nhiều hơn nữa, Bright nghĩ.

"Rõ ràng anh lớn hơn em hai tuổi nhưng sao không bao giờ chịu gọi anh là P'Bright vậy Metawin?" - Bright dừng game đang chơi nhìn người đang hì hục đứng cạnh máy giặt tỏ vẻ bất mãn. Tám năm trôi qua thế mà nghe cậu kêu gã bằng anh lại khó hơn cả lên trời ấy.

"Không thích" - Win tiến về phía tủ rót một cốc nước đưa lên miệng, không phải là tiếc một chữ nhưng trước đến giờ cục súc với gã quen rồi, giờ bắt phải gọi người suốt ngày ghẹo gan cậu là anh, cậu không chịu được.

Căn nhà này trước đến nay chưa từng êm ấm. Một người thích chọc người khác, một người thì thích càm ràm. Nghĩ lại thì không biết có phải dư âm trung học hay không nhưng đến tận bây giờ không một ngày nào là không cãi nhau cả.

Đặt điện thoại lên bàn, Bright tiến đến chỗ người đang ngồi trong bếp, đưa tay bẹo hai chiếc má mềm khiến cậu không kịp trở tay "Có gọi anh không hả Metawin".

Trước giờ Win gọi gã bằng tên xưng bằng em cũng không vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một tiếng xưng hô nhưng chủ yếu là thấy người yêu đáng yêu hơn mọi ngày nên muốn ghẹo gan một chút.

Win cảm nhận được lực ngón tay chạm vào da mặt liền nheo mắt than đau. Cậu không phải kiểu người dễ bắt nạt, ăn miếng trả miếng, những ngón tay thon dài chạm vào hai bên má người đối diện, dạo này anh người yêu của cậu có tăng cân một ít, hai má mềm nhũn "Không thích đâu, đúng là cái đồ nói dối. Bright nói yêu em nhiều mà dám làm vậy với em".

Gia đình này luôn xào xáo với việc ai yêu nhiều hơn?. Có lần còn định đánh nhau may mà YinWar nhà hàng xóm qua can ngăn kịp thời. Đến YinWar nghe lí do cũng phải bật cười, chỉ vì Bright ghi dòng chữ "anh yêu em nhiều hơn" trên đôi giày yêu thích của Win, yêu thương nhau đến mức phải dùng nắm đấm để thể hiện luôn cơ đấy.

"Em cũng bảo yêu anh nhiều mà làm thế hả?" - Lực tay ngày một tăng lên ở mức không làm người đối diện đau, hai bên má caauj áp sát vào nhau khiến môi cũng bắt đầu chu ra. Nhìn đáng yêu chết được, Bright nghĩ.

"Cái tên này quá đáng thật, học giỏi làm gì sau này cũng trở thành một tên nhiếp ảnh gia chuyên bắt nạt người yêu hả?" - Win khó khăn nói ra từng chữ, cậu vẫn còn ghim chuyện lúc xưa đấy nhé. Lòng bàn tay tiếp tục đẩy hai má của gã sát vào nhau, cậu không muốn thua gã đâu.

throwback.

Metawin bước ra khỏi lớp đầy tự tin với suy nghĩ kì thi này cậu sẽ lại là thủ khoa của khối. Nhìn học sinh các lớp chen chúc nhau xem thứ hạng của mình cậu chỉ buông tiếng thở dài.

Giành giựt cái , cũng chẳng phải hạng nhất.

Cậu luôn có suy nghĩ 'không ai biết tên người thứ hai đặt chân lên mặt trăng' thế nên Win vẫn luôn cố gắng hết sức có thể để giữ vững vị trí đầu tiên và đương nhiên trước giờ chưa từng thay đổi vị trí đầu bảng.

Win từ đằng xa nhìn lên đầu bảng vàng như thể vị trí đó trước nay luôn là của cậu. Nụ cười trên gương mặt đắc ý dần tắt, khuôn mặt ngày trở nên khó chịu khi tên cậu vẫn ở ngay đó...

Nhưng là hạng hai.

Lại thua Bright Vachirawit!

Điều làm cậu khó chịu hơn là cái tên này luôn bày trò quậy phá trong lớp, học cũng khá tốt nhưng vươn đến tận thủ khoa khối có phải quá phi lí rồi không? Hai hàng lông mày sắt của cậu học bá bỗng chau lại, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn, cậu ngày đêm đều nghĩ đến việc học để rồi nhận về kết quả như vậy cậu không thấy thỏa đáng lắm.

Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến, từ đằng xa một đám học sinh gồm bốn năm người tiến về phía cậu, chẳng phải là đám hay bày trò trong lớp hay sao? Win cực có ác cảm với bọn này vì cậu là lớp trưởng, không ít lần cậu bị giáo viên chủ nhiệm quở trách bởi những phi vụ khùng điên gì của bọn nó.

Đi đầu là Bright Vachirawit, gã lớn hơn khóa của cậu hai tuổi nhưng lại học cùng lớp vì học trễ hai năm. Nếu gã học đúng tuổi thì có phải cậu đỡ một gánh nặng rồi không. Mấy người đằng sau thì cứ hú hét làm cậu phiền chết đi được, có khác nào đang cười nhạo cậu đâu.

Bright đến trước mặt cậu, gương mặt cực kì kiêu ngạo nhìn Win. Ngày ngày đều trêu chọc cậu lớp trưởng khó tính cũng chỉ muốn cậu chú ý nhưng có vẻ chỉ toàn nhận lại ánh mắt khó chịu của người nọ. Bright quyết tâm học hành chăm chỉ đợi đến ngày này, ngày mà gã đường đường chính chính trở thành một học sinh ưu tú đến trước mặt cậu. Gã quyết tâm cố gắng như vậy là đều có mục đích.

"Tôi thích cậu" - Không để Win kịp phản ứng, gã nói tiếp- "Không phải tỏ tình mà là thông báo. Muốn nói cho cậu biết là tôi thích cậu".

Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về hai con người nọ, ai cũng ngạc nhiên vì trước giờ chưa có trường hợp một đứa con trai nói thích một đứa con trai khác một cách công khai thế này. Nhìn bộ dạng từ bất ngờ chuyển sang mặt ửng đỏ của Win gã cực kì hài lòng. Bright muốn nói cho cả trường này biết gã thích lớp trưởng, đừng hòng ai giành với gã.

Khuôn mặt bỗng đỏ bừng cũng không biết là đang giận hay là ngại ngùng nhưng Win thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, không thì đá cho cái tên này đi chỗ khác cũng được. Tiếng chuông vào lớp đã cứu rỗi cho tâm hồn còn hoang mang này, Win thật sự không ngờ rằng có ngày được con trai tỏ tình mà đó còn là cái tên cậu không ưa gì. Win nên cảm thấy may mắn vì mình quá ưu tú hay thấy tồi tệ vì người thích cậu không phải con gái đây? Nhưng mà quan trọng là...

Win Metawin chỉ thích con gái!

Ừm...

Đó là suy nghĩ thời trung học còn hiện tại thì...

"Yah Metawin, em học giỏi làm gì hiện tại chẳng phải cũng là người mẫu cho tên nhiếp ảnh gia này hay sao hả?" - Lời lẽ có đay nghiến nhưng biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn trái ngược, gã vẫn ép sát đôi bàn tay vào hai má người đối diện mặc cho cậu đang trở nên quạu quọ.

Win mệt mỏi buông tay ra khỏi gương mặt lai Tây của người nọ, thôi được xem như hôm nay cậu thua. Nhưng có vẻ như gã vẫn chưa chịu chấm dứt cuộc chiến này, hai tay xoa đều hai bên má cậu.

"Có buông ra không hả?" - Win giận dữ, hiếm lắm mới có ngày cậu nhượng bộ mà còn không biết thân phận. Bright vẫn không chịu buông tha cho cặp má mềm còn nhìn cậu cười khá đắc ý. Tới giờ Metawin tung chiêu cuối rồi.

Hai tay nắm lấy bả vai Bright, chân cậu đá vào chỗ ở giữa hai đùi gã khiến gã lập tức buông tay ôm lấy chỗ đang đau điếng. Dù gì cậu là con trai cũng biết rõ nỗi đau này khó chịu thế nào và cũng rõ gã không nỡ làm điều tương tự với cậu. Nếu có trách thì hãy trách cái độ nhây nhây của gã, là tự mình chuốc lấy thôi.

Bright không ngờ em người yêu làm đến mức này, hại gã ngồi một chỗ mấy giờ đồng hồ. Muốn thốt lên rằng 'Em muốn chúng ta sau này tuyệt hậu luôn hả Metawin' nhưng rồi lại nuốt nó vào trong cổ họng vì điều này sẽ thành sự thật nếu cậu đá thêm một phát nữa bởi lẽ gã biết rõ Win tức giận đáng sợ đến mức nào và gã đang là người yếu thế.

Nhưng lạ một điều... gã vẫn luôn muốn ghẹo con thỏ nóng tính ấy!

Win đứng trước gương xoa xoa hai bên má đang ửng đỏ, đã dùng nhiều cách nhưng vẫn không có dấu giảm nhiệt. Ngày mai không chụp ảnh được thì xác định là tên kia sẽ chết trong tay cậu.

Đi lại phía giường đắp chăn che phủ đầu để che đi vẻ bực bội, cậu cảm nhận được chiếc giường êm ái có chút lún bởi người nằm cạnh. Chạm vào đôi gò má đáng thương còn vương sự ê ẩm, Win vẫn chưa nguôi giận mở miệng "Hôm nay em không muốn ngủ chung đâu, Bright ra sô pha nằm đi".

Suốt nhiều giờ liền không chịu nói chuyện với gã, câu đầu tiên lại là không muốn ở cùng chỗ với gã. Bright cảm thấy bất mãn, người thiệt hại là gã còn gì. Gã vẫn nằm yên không trả lời, nhắm mắt vờ như là đang ngủ. Một lát sau lại nghe tiếng từ người nọ vang lên "Không đi thì em đi".

Nhìn xuống mà xem, gã uất ức quá mà.

Win ôm gối cùng chiếc chăn màu nâu tiến ra phòng khách. Dù sao đêm nay cũng không muốn ở cùng với tên kia, nghĩ đến lại cảm thấy bực dọc trong lòng.

Một lát sau, cậu cảm nhận được hơi ấm từ người cạnh bên, Bright vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, Win có thể nghe thấy tiếng thở ấm nóng từ gã, đã bảo không thích rồi mà cứ sáp sáp lại gần. Những lời phát ra thì thầm bên tai cậu lại có trộn lẫn chút nũng nịu "Ôm anh chút đi. Đừng giận anh, anh xin lỗi".

Win vẫn nhắm mắt để đó, cậu là người khá nghiêm túc trong công việc. Gương mặt đỏ như thế, ngày mai có chỉnh đến cỡ nào cũng sẽ nhìn ra.

Nhìn Win vẫn không có dấu hiệu sẽ đáp lại, Bright trực tiếp kéo người nọ quay về phía mình, đặt một bên cánh tay quanh vòng eo săn chắc của mình. Đến khi đã xong, gã vòng tay qua tấm lưng Win, ôm trọn cậu vào lòng. Hai đứa con trai cao hơn mét tám lại ôm nhau nằm sô pha, chính gã cũng cảm thấy buồn cười.

"Anh hứa sau này không đùa quá trớn nữa" còn có thực hiện hay không thì gã không chắc. Trước hết phải dỗ người này trước đã. Win vẫn không có dấu hiệu sẽ trả lời, gã tiếp tục lên tiếng "Ngày mai sẽ đổi thành chủ đề tươi sáng cho em chụp, nhìn rất đáng yêu".

Win không nói nhưng lại dùng hành động để hồi đáp, gã cảm nhận được vòng tay người kia đang ôm lấy mình. Thường ngày đã rất đáng yêu rồi nhưng lại tăng lên gấp bội lần khi hai má cứ ửng hồng.

Người yêu thấy cưng quá muốn hôn một miếng.

Nghĩ rồi môi gã cứ liên tục hôn lấy đỉnh đầu rồi khắp mặt người trong lòng. Cậu không phản kháng còn có vẻ tươi vui mà mặc môi gã chiếm hết tiện nghi trên gương mặt mình.

Bright ấy mà, gã không hay nói những câu thả thính nên chỉ còn cách đem cả tấm chân tình để chứng minh. Bằng cách này hay cách khác, gã luôn muốn Win cảm nhận được trái tim gã yêu cậu đến nhường nào.

Đến tận sau này cũng không một ai rõ giữa gã và cậu, ai là người yêu nhiều hơn.

End story 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro