Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tỏ tình chưa?

Story 1: Tỏ tình chưa?

Cuộc sống của Win Metawin luôn khiến người đời phải ao ước. Gia đình của ăn của để dư giả, sinh ra với ngoại hình ưa nhìn lại nổi bật với chiều cao mét tám lăm, vừa bước vào giới giải trí đã tạo nên một cú sốc khắp Thái Lan cùng với người đồng hành là Bright Vachirawit. Dù có nổi tiếng nhưng lại không bị bệnh ngôi sao, vô cùng hòa đồng khiến ai ai cũng bất giác mà yêu quý.

Win mệt mỏi nằm lên đùi chàng trai lớn tuổi hơn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái, dường như gã cũng đã quen với bộ dạng làm nũng này của em, cứ vậy mà mặc cho những ngón tay thon dài của đối phương lòn qua những nếp tóc trên đầu gã.

"Mệt rồi à"

Lịch trình của gã và em luôn đi đôi cùng nhau, hơn nữa còn rất dày đặc. Chắc là chỉ ngủ được ba, bốn tiếng một ngày ấy nhỉ.

Nghe câu hỏi của Bright, em chỉ khẽ lắc đầu. Mệt rồi nhưng nhìn gã dịu dàng như vậy lại không còn cảm giác mệt nữa. Gã nắm lấy những ngón tay thon dài đang nghịch trên đỉnh đầu rồi lại tiếp tục đọc quyển sách còn đang dang dở.

Win như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau gã. Gã cũng cưng chiều em vô cùng. Lúc nào cũng tồn tại những cư chỉ thân mật trong mối quan hệ của cả hai.

Không phải người yêu nhưng lại chúc ngủ ngon mỗi tối.

Không phải người yêu nhưng lại nắm tay mà không ngại ngùng gì.

Không phải người yêu nhưng lại luôn chăm sóc nhau.

Em và gã không phải người yêu, đấy là em và gã nghĩ thế, người ngoài nhìn vào cũng nhìn thấy rõ ràng là có ý với nhau, nhưng cả hai lại luôn im lặng. Không ai chịu nhún nhường hạ cái tôi mình xuống để kết thúc mối quan hệ mập mờ này.

Không một câu tỏ tình nhưng cứ cư xử như thể là người yêu.

.

Hôm nay cả hai có lịch trình chung khá sớm, Bright đã thức dậy và chuẩn bị cho mình xong xuôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến căn hộ của Win.

Bright đi vào phòng ngủ, vừa kéo rèm ra những tia nắng ấm soi rọi qua cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Tấm chăn đặt ngay giữa lưng nay đã được con thỏ kia kéo qua khỏi đầu, nằm cuộn tròn chẳng khác gì cục bột. Bright nhìn bộ dạng người trên giường thầm tự cảm thán bản thân nuôi thỏ cũng không tệ.

Không phải người yêu nhưng lại có chìa khóa nhà nhau.

"Win, dậy đi này".

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng cục bột lười cứ nằm lì ở đấy. Gã thấy thế mới đến lay lay đánh thức Win, nào ngờ bị bàn tay em kéo mình xuống, cả người bị mất thăng bằng mà ngã xuống giường.

"Không muốn, muốn nằm ở đây thôi".

Win còn chưa tỉnh ngủ, vừa nói vừa chui vào lòng ngực ấm của gã, ôm người ta thật chặt.

Không phải người yêu nhưng lại ôm nhau trên giường.

"Anh, ôm em".

Rõ ràng là đang muốn làm nũng với gã đây mà. Nghĩ thế nhưng gã vẫn vòng tay qua ôm lấy người kế bên. Dạo này, em có chút gầy đi nhưng cơ thể vẫn rất săn chắc.

"Này Metawin, em khỏe như thế, thế thì nuôi anh đi".

Bright vẫn còn sốc vì cú ngã lúc nãy. Win chỉ kéo một phát là gã ngã xuống chiếc nệm êm ngay, cũng có thể không phải Win khỏe mà do gã muốn thuận theo tự nhiên mà nằm xuống chăng?

"Thế một ngày anh ăn một lần thôi nhé, em tuy khỏe nhưng chẳng đủ sức nuôi một con sói bự như anh"

Win mắt nhắm mắt mở trả lời gã, vừa nói xong lại bỉu môi. Bright thấy thế liền phì cười, đứa trẻ này đúng là biết cách làm đau tim gã mà.

"Anh chỉ mới bảo em nuôi anh mà, sao lại dỗi"

"Em dỗi anh khi nào"

"Đấy đấy, dỗi rồi đấy, lại còn bảo không nữa"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Win liền bật dậy, rời khỏi vòng tay gã, xuống giường chuẩn bị đi làm. Win ấy mà, đúng thật là rất hay giận nhưng gã cũng vì vậy lại rất thích ghẹo gan Win. Lý do đơn giản là vì bình thường Win đã rất đáng yêu nhưng khi giận sự đáng yêu tăng lên gấp bội.

Mà tình cờ, gã lại thích những thứ đáng yêu.

.

Win từ đâu chạy đến, đứng trước mặt gã mà tỏ vẻ bất mãn. Nghe biết lí do gã chợt phì cười.

"P'Bright, có phải dạo này nhìn em mập lắm không?"

Ánh mắt lướt nhẹ người Win từ đầu xuống tới chân. Làm ra vẻ nghiêm túc phán xét rồi lấy tay vỗ vỗ vào đùi mình như ám chỉ chỗ này của em đấy.

"Anh cũng chẳng biết, em lên đây này, để anh cân thử"

Metawin ngây thơ đã bị mắc bẫy, thấy anh mặt nghiêm túc em cũng làm theo. Mông đặt lên cặp đùi săn chắc, tay vòng qua cổ gã.

Không phải người yêu nhưng lại ngồi trên đùi gã.

"Anh xem, có phải em nặng hơn rồi không? Trở về cân nặng trước kia rồi phải không?"

"Ai bảo em tăng cân đấy?"

"P'War bảo dạo này em được chăm kĩ hay sao mà nhìn núng nính thế"

"Không có đâu, P'War trêu em đấy"

Nghe được câu trả, Win rời khỏi người gã, liền đi tìm War mà tính sổ. Gã liếc mắt nhìn Yin ngồi ở cạnh chứng kiến hai con người tình tứ kia từ nãy đến giờ, cũng chỉ biết cười trừ tỏ ý em không liên quan gì đến chuyện này cả. Nhưng gã đâu có biết, Win cũng không phải dạng vừa, liền trêu lại War "Dạo này anh bị bỏ bê hay sao mà vẫn chưa cao lên được thế?".

"Vậy mà anh bảo chưa thành một đôi á?"

Yin mỉa mai, có anh em nào ngồi trên đùi, ôm nhau thế kia. Rõ là giống những lúc hắn và War tình tứ.

"Trước giờ cứ mập mờ như thế"

"Vậy thì tỏ tình đi"

Bright chỉ trầm ngâm một lúc.

"Sợ làm em ấy tổn thương"

Yin biết rõ tình cảm của Bright dành cho Win, là cảm giác lúc nào cũng muốn chăm sóc, cũng muốn lo lắng, sợ cậu ấy buồn, sợ cậu ấy đau. Chỉ vì Yin cũng từng như thế, cậu muốn người anh của mình thoát khỏi một vòng luẩn quẩn do chính bản thân tạo ra.

"P'Bright, anh đừng bao giờ mong đợi đối phương sẽ tự hiểu. Bởi vì Win không phải là anh, không thể biết được anh đang nghĩ gì"

"..."

"Lúc đầu ấy, em cũng nghĩ em và P'War vẫn sẽ hạnh phúc dù là trong mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng khi thấy GreatWar trending trên twitter, em cũng chỉ có thể đứng nhìn"

"..."

"Vì em không có tư cách gì để ghen, để giận anh ấy. P'Bright, những tình cảm rõ ràng sẽ luôn khiến người ta nhẹ nhõm hơn nhiều"

Bright suy nghĩ về những lời Yin nói rất nhiều. Gã cũng muốn mỗi khi gặp nhau yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ, muốn ôm thì ôm nhưng gã không đủ dũng khí. Gã sợ gã không tốt, không đủ sức để mà chăm sóc Win, sợ làm em ấy tổn thương. Gã cần thêm thời gian.

.

Bright xin dời lịch trình với lý do bị cảm, Win vừa hay tin lập tức chạy đến nhà tìm nhưng không thấy bóng hình quen thuộc của gã, chỉ là căn nhà trống không.

Dạo này gã không còn gọi cho em mỗi tối nữa, nhưng những khi em gọi chỉ là máy bận.

Nhắn tin qua Line, IG, Facebook thì cũng chẳng xem dù gã là đang hoạt động.

Cứ như là gã đang muốn né tránh em, nhưng suy nghĩ thế nào Win cũng không nghĩ ra bản thân đã làm sai điều gì.

Một việc đã nghĩ rất lâu mà vẫn vướng bận trong lòng. Vậy thì tốt nhất không nên nghĩ đến nữa, gạt nó sang một bên, rồi dần dần quên đi. Nhưng lòng Win vẫn có chút trống vắng.

Mọi thứ cứ ở lưng chừng, không rõ ràng, không biết gọi tên là gì. Đến được thì đi được, chẳng có gì ràng buộc hay phải hứa hẹn. Nhớ thì gặp không thì thôi, cần tâm tình thì tìm đến không thì rời đi. Bởi khi đó chẳng ai ràng buộc ai cả, chẳng vương vấn, chẳng thiết tha. Thế nhưng thứ tình cảm này lại khiến người ta đau đáu, khổ sở nhiều nhất.

Win Metawin

Khi người ta bình thản với việc không mìnhbên cạnh, thì nghĩa vốn mìnhcạnh hay không đều không quan trọng...

Win bất giác cập nhật trạng thái trên Facebook. Gần đây Win không buồn cũng không thật sự hạnh phúc. Em có thể cười cả ngày nhưng lại cô đơn khi màn đêm xuống.

Không phải càng nhiều nước mắt thì càng đau lòng mà là rõ ràng rất muốn khóc nhưng lại khóc không ra một giọt nào, toàn bộ đau đớn chôn sâu ở dưới đáy lòng.

Chưa đầy ba mươi phút sau, Win nghe tiếng mở cửa phòng. Ban đầu có chút sợ hãi sau đó lại bất ngờ. Gã vừa vào đã chạy đến ôm em mà khóc như một đứa trẻ.

Gã cần thời gian để xác định lại tình cảm của bản thân, rồi gã nhận ra những ngày qua không có Win chính là cực hình với gã. Gã muốn được ôm em khi gã gục ngã, muốn được ghen khi em bên cạnh người khác, muốn nói yêu em vào những buổi sáng, muốn nói nhớ em khi gã thấy nhớ, gã muốn làm mọi thứ cùng em...

Gã kéo em vào một nụ hôn sâu, nụ hôn mà trước đến nay gã vẫn luôn muốn có. Đến khi cảm thấy người kia sắp không thở nổi, gã mới chịu đôi vai dường như đã gầy đi vào phần. Mặt Win ửng đỏ như quả cà chua chín. Nhóc con của gã vẫn đáng yêu như vậy.

"Em còn chưa khóc mà anh làm loạn cái gì"

Win nhướng mày hỏi gã, cô đơn như vậy em còn chưa khóc, cớ sao vừa gặp gã đã ôm chầm lấy em khóc lấy khóc để. Bright không trả lời chỉ biết cười trừ vì đến gã khóc lúc nào gã cũng chẳng hay.

"Anh nhớ em"

"Vậy sao lúc em gọi lại không nghe máy?"

"Anh nhớ em"

"Vậy sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Anh nhớ em"

"Vậy sao không đến tìm em?"

"Anh nhớ em"

"..."

"Anh nhớ em"

"..."

"Anh nhớ em"

Bright trầm ngâm một lúc, gã muốn nói Win biết rằng gã nhớ em nhiều đến nhường nào nhưng rốt cuộc cũng chỉ nói ra được ba chữ "anh nhớ em". Bright suy nghĩ kĩ rồi, những chuyện khác gã không muốn để tâm nữa. Yin nói đúng, mọi thứ rõ ràng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Win"

"..."

"Trăng hôm nay thật đẹp" *

Win biết ý gã, nhìn gã mà cười mà đáp lại.

"Gió cũng thật dịu dàng" **

Bright Vachirawit và Win Metawin chính là người yêu.



* Trăng hôm nay thật đẹp = I love you
** Gió cũng thật dịu dàng = I love you too.

End story 1

7/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro