Câu chuyện thứ 1: Nhớ - Quên
Bản quyền thuộc về Septvn
Tai nạn lấy đi của tôi một phần ký ức. Tôi sống và làm việc bình thường, tôi nhớ tất cả mọi người – trừ anh!
Quên không phải là cái tội, chỉ tội cho con người đã bị lãng quên.
Anh làm mọi cách để tôi nhớ lại chuyện trước đây. Anh chở tôi đến những nơi hai đứa từng đến. Anh khơi gợi lại những kỷ niệm chúng tôi từng có với nhau. Nhưng tất cả dường như đều vô ích.
Tôi không nhớ, nhưng không phải là tôi không biết gì. Qua lời kể của mọi người, tôi biết anh và tôi đã từng yêu nhau. Và câu hỏi lớn nhất khiến tôi luôn thắc mắc, chính là, tại sao tôi lại quên mỗi anh?
Điều đó, không ai có thể trả lời tôi. Vậy còn anh, lẽ nào chính bản thân anh cũng không biết lí do?
Anh không trả lời thắc mắc ấy của tôi. Tôi chỉ biết bác sĩ bảo rằng tôi đã chịu một cú sốc rất lớn về tâm lý, điều tôi quên cũng chính là điều đã từng làm tôi tổn thương, muốn quên đi.
Nhưng vấn đề lúc này không phải là quên hay nhớ, mà mọi thứ thuộc về cảm giác. Nhớ hay quên anh đối với tôi không còn quan trọng nữa, cái chính là tôi đã không còn yêu anh.
Anh thông cảm cho tình trạng của tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình đối với anh sao quá bất công. Hôm qua thôi tôi vẫn còn là người yêu của anh, vậy mà hôm nay anh đứng trước mặt tôi, chẳng khác nào người xa lạ. Tôi cố gắng quan tâm anh hết những gì mình có thể, nhưng cả tôi và anh đều hiểu rằng, đó chẳng phải là tình yêu.
Và tôi cũng chẳng dám mở lòng ra với ai khác, vì tôi sợ mình sẽ có lỗi với anh.
Thời gian trôi qua anh dần chấp nhận quan hệ chúng tôi như những người bạn. Ngày nghe anh báo tin có người yêu, tôi mừng hơn chính tôi tìm được một nửa hạnh phúc đời mình. Tôi không dám nhìn sâu vào mắt anh, bởi nơi đó lúc nào cũng như có một nỗi đau vô hạn. Anh có người yêu, họa chăng chỉ là để tôi không còn phải bận lòng.
Tôi cũng tìm cho mình một tình yêu và tôi hạnh phúc với tình yêu đó. Đến lúc này anh mới yên tâm gửi thiệp hồng cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng đám cưới của anh, tôi với tư cách là một người bạn, sẽ rất vui!
...Và nhớ cũng không phải là một cái tội, chỉ tội khi con người lại nhớ những chuyện đáng lẽ phải quên đi...
Tôi nhớ lại mọi chuyện không hề báo trước. Ký ức về anh đột ngột quay về, nguyên vẹn như những ngày chúng tôi còn hạnh phúc bên nhau. Tình yêu năm nào ùa đến trong chớp mắt, cào xé trái tim tôi.
Anh không có lỗi,
Tôi không có lỗi,
Người anh yêu không có lỗi,
Người yêu tôi cũng không có lỗi.
Thật khó để giả vờ quên đi người mình yêu, nhưng lại càng khó hơn khi tôi thừa nhận rằng mình đã nhớ. Tôi im lặng, rồi tất cả sẽ trôi theo thời gian; còn nếu tôi nói ra, vết thương trong lòng chúng tôi sẽ là mãi mãi...
Nhìn anh vui trong ngày cưới, bất giác tôi thấy yên lòng.
Dựa vào bờ vai vững chắc của người yêu, tôi nhận ra đây mới chính là người dành cho tôi. Con người vốn dĩ không thể sống bằng quá khứ. Hạnh phúc đôi khi là nhớ, cũng có thể là sự lãng quên...
2010
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro