Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. KỶ NIỆM HÓA THÀNH KÝ ỨC, KÝ ỨC HÓA THÀNH NGỌN GIÓ (1)

  <Chỉ cần em không bỏ chạy, thì tôi vẫn sẽ ở đây.>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seoul, tháng 12 năm 1988.

Giáng sinh sắp đến rồi. Giáng sinh năm nay gia đình tôi có thêm hai thành viên nữa, không ai xa lạ chính là Guan Lin và mẹ của em. Bố của em phải bay về Đài Loan làm đám tang cho bà em nên chỉ còn em và mẹ ở lại Hàn Quốc.

Từ sau cái hôm tuyết đầu mùa ấy tôi rất ít khi gặp Guan Lin, trừ những buổi sáng chúng tôi đi học, thời gian còn lại em chỉ ở yên trong phòng. Thậm chí trên đường đi học cũng không nói với tôi câu nào, ngồi xe buýt cũng chỉ nhìn ra cửa sổ, có lúc tôi tưởng chừng như mình biến mất khỏi tầm mắt em rồi, hoàn toàn trở thành một người vô hình.

Giáng sinh sắp đến, gia đình tôi có một kế hoạch leo núi vào mùa đông, nhưng mấy năm rồi chưa thực hiện được, bố tôi nói nhất định năm nay phải thực hiện cho bằng được. Tôi đã nói với bố mẹ rằng muốn được đi cùng em, thế là gia đình tôi đã mời cả Guan Lin và mẹ của em.

Ban đầu mẹ em đã từ chối lời mời của tôi, bà ấy rất đau buồn nên chẳng có tâm trạng vui chơi gì cả, nhưng nhìn thấy Guan Lin ngày càng trầm mặc, bà ấy lo sợ thằng bé sẽ buồn quá sinh bệnh nên cuối cùng đã đồng ý. Mặc kệ Guan Lin có chịu hay không, bà ấy chỉ muốn em được vui vẻ.

Nhưng Guan Lin là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, biết mẹ mình đồng ý một dịp vui chơi trong lễ giáng sinh em cũng chẳng phản đối, ngoan ngoãn cùng mẹ chuẩn bị hành lý.

Chúng tôi sẽ đi leo núi trong cả hai ngày giáng sinh, mẹ tôi nói chúng tôi chỉ có một buổi chiều và buổi tối để cùng nhau đi chơi, chúng tôi phải trở về trước 12 giờ đêm để đón giáng sinh và đốt lửa trại, và sẽ xuống núi vào buổi sáng hôm sau.

Tôi không thể nào ngủ yên giấc trước ngày lên đường. Lần đầu tiên tôi được cùng Guan Lin đi chơi xa như vậy, chúng tôi còn có một ngày dài để leo núi và cả một buổi tối để ở bên cạnh nhau, thế nhưng nhớ đến tình cảnh hiện tại, tôi không chắc em có thể cùng tôi vui vẻ.

Ngọn núi mà ngày mai chúng tôi đến là nơi cách đây bảy năm tôi đã từng được đến một lần, không có gì xa lạ đối với tôi khi được quay lại nơi đấy, chỉ là lần này có em đi cùng, và tôi tự nhủ sẽ đưa em đi thăm quan những nơi đẹp nhất ngọn núi, tôi hứa đấy.

-----------------------------
Chúng tôi xuất phát là vào buổi sáng hôm sau, bố tôi đậu chiếc xe hơi Hyundai đời đầu tiên mà theo chúng tôi thời đó chiếc xe ấy là cả một khung trời mơ mộng trước cổng. Không phải khoe khoang nhưng trong xóm này chỉ có nhà tôi là có xe hơi.

Vì xe hơi chỉ có bốn chỗ nên tôi dù muốn ngồi cạnh Guan Lin cũng đành bất đắc dĩ leo lên ghế trước, đằng sau là Guan Lin, mẹ tôi và mẹ em. Hai người phụ nữ vừa ngồi xuống cạnh nhau thì đã nói được đủ thứ chuyện trời trăng mây đất, ngược lại Guan Lin từ lúc lên xe chỉ ngồi yên một chỗ, im lặng tựa đầu vào cửa kính. Em không nói lời nào nhắm chặt hai mắt.

"Hôm qua thằng bé không ngủ được, cứ trằn trọc mãi thôi." Mẹ em nhẹ nhàng nói với tôi khi bà ấy thấy tôi cứ mãi nhìn em.

"À, vâng ạ." Thì ra là em đang buồn ngủ, tôi cười ngượng ngùng gật đầu rồi quay lên.

Guan Lin ngủ từ lúc bắt đầu khởi hành cho đến tận lúc tới nơi mới mơ màng thức giấc. Tôi chui vào xe lay lay người em gọi em dậy, em chậm chạp mở mắt nhìn tôi một lát rồi mới "À" một tiếng theo tôi ra khỏi xe.

"Guan Lin ngủ ngon quá nhỉ?" Mẹ tôi nhìn thấy em thì lên tiếng trêu chọc, em liền ngại ngùng gãi đầu.

Tôi bật cười trước sự lúng túng của em, vô tình lại thành công thu hút được sự chú ý của em, em nhìn tôi một lúc, nhưng sau đó lại xoay người đi.

"Này, đi chung đi." Tôi lập tức chạy theo sau em.



Đường lên núi không khó khăn như tôi từng đi trước đây, chỉ là có thêm một lớp tuyết dày phủ bên dưới chân, khiến bước đi trở nên chậm chạp hơn mà thôi. Chúng tôi thành công lên đến nhà gỗ trên núi vào lúc chiều tà.


Cả đoạn đường đi Guan Lin vẫn tiếp tục yên lặng, em không hề lên tiếng cũng như không hề nhìn lấy tôi lấy một chút. Tôi đi bên cạnh em, kiên nhẫn tìm cách bắt chuyện với em, tôi cố gắng tìm hết tất cả đề tài mà tôi nghĩ em sẽ quan tâm để nói, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nếu không phải vì tôi biết em đang gặp phải chuyện buồn tôi nhất định sẽ nổi điên lên mắng cho em một trận.

Nhà gỗ trên núi vẫn không thay đổi gì so với bảy năm trước đây. Căn nhà này là do bố tôi cùng một vài người họ hàng tự tay cất lên nhân dịp sinh nhật năm tôi mười tuổi. Nhưng số lần tôi được lên đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trước nhà, bố tôi chất một đống củi to để phòng cho ban đêm nhiệt độ lạnh hơn. Bên ngoài, lớp sơn màu vàng xung quanh căn nhà do nhiều năm rồi không có ai đến nên đã bong tróc ít nhiều. Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào bức tường để cảm nhận sự quen thuộc, chỉ riêng thứ này mấy năm rồi vẫn không thay đổi gì cả.

Tôi mang đồ đạc vào căn phòng nhỏ mà trước đây từng ở, căn phòng vẫn được bài trí như cũ, chỉ là những vật dụng trông đã cũ đi ít nhiều. Tôi nhanh chóng đặt ba lô vào một góc phòng, ngay sau đó Guan Lin cũng bước vào.

"Chúng ta ngủ chung à?" Tôi hỏi em.

Guan Lin gật gật đầu: "Vâng, mẹ anh bảo thế."

Tôi mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt cố gắng để không thể hiện ra, vui vẻ bước ra ngoài.

"Hai đứa có thể đi chơi, nhưng phải về nhà trước 12 giờ tối nay." Đó là câu bố tôi nói khi ông ấy vừa nhìn thấy tôi. Tất nhiên là tôi rất hào hứng và muốn được nhanh chóng đi chơi, thế nhưng có một tên nhóc lại không hợp tác với tôi.

"Em không đi đâu." Guan Lin lấy một quyển sách từ trong ba lô ra chui vào một góc ngồi.

"Guan Lin này, điểm số kì này của em..." Tôi chưa kịp dứt câu đã cảm nhận được ánh mắt em ngẩng phắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt là sự không cam tâm. Guan Lin mếu máo ngoan ngoãn gật gật đầu: "Đi với anh vậy."

Mặc dù cảm thấy mình có chút bắt đầu giống người xấu, tôi vẫn rất vui vẻ chuẩn bị đồ đi chơi. Guan Lin không có vẻ gì lấy làm hứng thú, em chỉ khoác một chiếc áo dạ dài rồi đứng bên ngoài chờ tôi. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa phủ đầy trời, nhưng Guan Lin chỉ mặc ít đồ như vậy, tôi bất lực bĩu môi.

<Guan Lin của tôi là đồ ngốc.>

Choàng lên cổ em chiếc khăn choàng mẹ mới mua cho tôi, Guan Lin giật mình kéo ra: "Em không cần đâu."

"Bên ngoài lạnh lắm." Tôi nhấn mạnh, đội thêm cho em một chiếc mũ len, "Đeo cả bao tay nữa."

"Thật sự không cần mà." Guan Lin tiếp tục từ chối.

"Này, muốn chết sao?" Tôi nghiêng đầu trừng mắt nhìn em, Guan Lin lập tức im bặt, ngoan ngoãn để tôi biến em thành cục bông di động.

"Anh cũng mặc nhiều vào..." Guan Lin lí nhí nhìn tôi nói.

"Tất nhiên! Anh không phải đồ ngốc nào đó." Tôi hất mặt, khoác thêm chiếc áo dạ dài bên ngoài nữa mới gật gù kéo em ra khỏi phòng.

---------------------------------------
Mùa đông trên núi đúng là lạnh khủng khiếp, khắp nơi đâu đâu cũng là tuyết, có nơi tuyết còn ngập đến cả đầu gối. Tôi kéo Guan Lin chạy ra đằng sau căn nhà gỗ, thành công tìm được một con đường mòn dẫn lên rừng cây trên núi.

Chúng tôi cứ thế đi theo lối mòn khoảng nửa giờ đồng hồ, hai bên là hai hàng cây đã phủ đầy tuyết, suốt cả quãng đường Guan Lin vẫn chỉ im lặng không hề cất tiếng, nhưng hình như em không còn cố tình lảng tránh tôi như ban sáng nữa. Tay tôi nắm lấy cổ tay của em, ban nãy chỉ lo kéo em đi cũng chẳng đế ý mình đã cầm tay em như thế nào, Guan Lin cũng chẳng nhắc nhở, cứ như thế chúng tôi yên lặng đi bên cạnh nhau.

Tôi có cảm giác bàn tay của mình có chút không yên phận chút nào, nhiều lần tôi cố gắng tự trấn an mình rằng phải thật từ tốn, nhưng có lẽ cảm giác muốn được chạm vào em đã chiếm lấy trái tim tôi. Bàn tay tôi nhẹ nhàng buông ra khỏi cổ tay em, Guan Lin có vẻ khựng lại một chút, nhưng sau đó em lại tiếp tục không để ý đến tôi. Tôi nhìn bàn tay của em ngay bên cạnh tay mình, lại tham lam muốn nắm lấy, cuối cùng không nhịn được, tôi dứt khoát vươn tay ra kéo lấy bàn tay em, nắm chặt.

Guan Lin có vẻ đã biết được ý đồ của tôi, nhưng em vẫn chỉ yên lặng tiếp tục bước, mặc kệ bàn tay minh đã bị tôi nắm lại. Tôi ngắm gương mặt nhìn nghiêng của em bên cạnh mình, sống mũi cao cao cùng đôi môi anh đào, hai gò má ửng hồng vì lạnh, bất giác trong lòng dâng lên một cảm xúc muốn được chạm vào. Nhận ra suy nghĩ của chính mình, tôi cúi đầu, những ngón tay không nghe lời lại tìm lấy những kẽ tay của em mà đan vào. Tôi siết chặt tay mình, bỗng dưng tôi cảm nhận được bàn tay ai kia nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang đan vào của tôi, lòng bàn tay của chúng tôi áp vào nhau, cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa khắp các đầu ngón tay.

<Tay của em ấm thật, chắc là trái tim cũng rất ấm áp.>

Chúng tôi nhanh chóng đi hết con đường mòn, hiện ra trước mắt chúng tôi không còn là từng hàng cây san sát nhau, thay vào đó là một khung cảnh rừng cây rộng lớn phủ tuyết trắng xóa, gió thoảng từng hồi phớt nhẹ lên gò má rồi chạm vào những tán cây, lá cây dài như những gai nhọn đông cứng lại va vào nhau tạo thành âm thanh như tiếng chuông gió, vang vọng khắp cả cánh rừng.

Guan Lin mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, hẳn là trước đây em chưa từng được thấy cảnh này bao giờ, em từng nói Đài Bắc nơi em sống không có tuyết rơi, cũng không lạnh như Hàn Quốc. Tôi nhìn Guan Lin ngây ngốc bên cạnh, khẽ bật cười: "Này, nghe có hay không?" Tôi đang hỏi em về âm thanh của lá cây chạm vào nhau.

"Nghe như một bản nhạc ấy." Guan Lin trả lời, đôi môi em không tự chủ được vẽ lên một nụ cười. Dưới khung cảnh mùa đông đẹp đẽ, em mỉm cười giống như một thiên thần vậy, tay em nắm lấy bàn tay tôi. giây phút đó trái tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp.

"Guan Lin này..." Tôi khẽ gọi em.

"Gì ạ?" Em nhìn tôi, như đang chờ đợi câu hỏi của tôi.

"Anh hi vọng Guan Lin có thể làm những điều em muốn." Tôi từ tốn nói với em: "Khi em vui có thể cười, khi buồn có thể khóc, khi hạnh phúc có thể chia sẻ, khi cần sự an ủi có thể để người khác an ủi em."

Tôi chạm tay mình lên gò má của em: "Anh hi vọng, Guan Lin sẽ luôn là một đứa trẻ vui vẻ, có thể thoải mái sống theo cách mà em muốn."

Guan Lin xoay người lại, em nhìn thẳng vào mắt tôi, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua em không còn trốn tránh tôi nữa. Tôi nhìn lại em, nín thở chờ đợi câu trả lời của em. Rất lâu sau đó, tôi cảm giác được em siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào cái ôm ấm áp của mình, tay còn lại của em chạm vào mái tóc mềm mại của tôi, thì thầm vào tai tôi: "Cảm ơn anh. Em hi vọng chúng ta cứ mãi mãi như thế này."

Park Jihoon sinh ra trên đời này đã 19 năm, chưa một lần nghe lời người khác ngoại trừ bố mẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi vì lời nói của em mà đánh mất bản thân mình.

Tôi vòng tay ghì chặt lấy đứa trẻ trước mặt mình, gật gật đầu: "Ừ!"

Một lời chắc nịch.

<Chỉ cần em không bỏ chạy, thì tôi vẫn sẽ ở đây.>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro