14. welcome home
6 tháng mệt lử chạy trốn sự truy lùng sát sao của Thaddeus Ross kết thúc,
với một nhiệm vụ mới.
Steve đã suýt chút nữa là quên mất rằng mình vẫn còn là một đặc vụ dưới trướng SHIELD.
6 tháng ấy dài đằng đẵng,
cứ ngỡ như cả thiên trường địa cửu.
vậy mà đã kết thúc,
Steve lại lần nữa chuẩn bị tham gia vào một cuộc chiến mới.
không khoan nhượng.
lại đầu rơi máu chảy.
nhưng anh đã quá quen với chúng mất rồi.
hơn một trăm tuổi đời,
quãng thời gian anh còn giữ lại được ý thức,
đều được bao trùm bởi những kí ức về hết trận này đến trận chiến khác.
khoảng lặng duy nhất của anh,
là gã.
Tony Stark của anh.
vậy mà,
anh đã để vụt mất.
anh trở về lại nhà,
và đã cảm nhận thấy một sự khác thường đến lạ lùng.
không có gã.
không còn nụ cười tươi tắn của gã.
không còn những câu bông đùa vu vơ của gã.
sao mà trầm uất thế.
một ngôi nhà,
chứ không phải một mái nhà.
không có ấm áp,
không có tình cảm.
chỉ ở đó, và chẳng còn lại xúc cảm.
vẫn tồn tại đấy thôi, nhưng lạnh lùng.
bao nhiêu lâu nay,
anh vẫn biết gã chưa từng từ bỏ việc ngấm ngầm giúp anh.
Tony vẫn luôn như vậy,
âm thầm, trầm lắng, lặng lẽ với những điều hệ trọng.
nhưng lại kiên định và quyết đoán đến không ngờ.
còn anh?
anh có thể làm gì cho gã đây?
còn có thể lấy tư cách gì để cảm ơn khi chưa nói lời xin lỗi?
khu hợp phức của Avengers...
vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?
có chăng,
thì cũng chỉ là thiếu đi hình bóng anh mong chờ nhất.
Tony đã không ở đó,
chờ anh sau mỗi nhiệm vụ trở về mệt lử,
và anh được gã hôn lên chóp mũi.
mọi muộn phiền cứ như tan biến.
nơi đây từng là chốn dừng chân thân thuộc.
với anh, và với gã.
còn giờ...
TV tắt đen ngòm.
bàn ăn vắng tanh.
những cánh cửa phòng vô tình đóng chặt.
đồ đạc đóng từng lớp bụi dày.
ảm đạm, nhạt nhòa.
như thể thiếu đi tiếng cười nói của Tony biến nó trở nên nhàm chán đến vậy.
căn nhà rộng không còn một chút dư ảnh nào của gã.
gã đi, mà chẳng để lại chút gì đọng lại cùng sự vật.
có chăng thì cũng chỉ là hàng kí ức đang phai mờ dần.
gã đang nơi đâu rồi?
anh không biết.
truyền thông cũng vừa đăng tin gã đã mất tích rồi.
anh cần phải làm gì đây?
anh cũng không biết.
chưa lần nào anh cùng Avengers hành động mà không có gã.
Rhodes chào mọi người sau khi kết thúc cuộc họp với Ross.
anh khập khiễng trên đôi chân máy chưa kịp làm quen.
Sam gượng gạo mỉm cười dù trong lòng không thoải mái khi biết rõ bản thân mình là người biến Rhodes thành như vậy.
Steve chỉ đảo mắt quanh như tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Rhodes chẳng khó để nhìn ra, thế nhưng anh chẳng muốn vạch trần những cảm xúc rối ren của vị đội trưởng.
Bruce trở về, và Nat thì mừng rỡ.
cô hẳn là nhớ hắn lắm rồi.
và hình như Steve cũng đang nhớ đến gã thì phải.
rất nhớ...
đôi mắt hổ phách sẫm chan chứa đầy suy tư...
gương mặt ít cười nhưng luôn đi kèm với những câu đùa.
hay những khoảnh khắc gã sà vào lòng anh,
rồi dụi đầu vào hõm cổ anh vô chủ đích.
nhưng mà giờ đây,
không có gã, anh thấy lòng mình trống trải bội phần.
tình cảm của họ,
vĩnh viễn đã không thể trao lại cho nhau lần nữa.
Steve cũng từng muốn níu kéo.
nhưng ngay cả cố nắm bắt lấy tàn dư của nó,
cũng đã quá muộn rồi.
họ từng là như vậy đấy,
từng dành tất cả những gì tốt đẹp cho nhau.
nhưng đến cuối cùng,
lại chính anh chọn rời bỏ gã.
nhìn xem,
anh xứng đáng có được tình yêu của gã à?
=={☆}==
A/N: nhường spotlight cho cụ già này mọi người =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro