12. meet again
gã tưởng mình đã có thể nghỉ ngơi rồi,
nhưng không.
quỹ đạo của vận mệnh vẫn cứ xoay chiều.
sứ mệnh của một Avenger vẫn phải tiếp tục.
họ đâu thể ngừng lại dễ dàng như vậy.
chỉ 6 tháng sau...
đó là vào một ngày bình thường của gã...
sẽ bình thường thật...
nếu như khi đang đi dạo với Pepper trong công viên,
thì gã lại nhìn thấy,
một chiếc vòng tròn màu cam tóe lửa trên không trung,
mở ra một chiều không gian khác ngay giữa công viên.
gã nhận ra ngay đó là ai...
Doctor Stephen Strange.
y hẳn là đến tìm gặp gã.
nhưng liệu y có vô duyên vô cớ tìm gặp gã khi mọi thứ đều đã an bài?
linh cảm mách gã là đã có vấn đề.
Strange bước ra, mỉm cười với gã.
nhưng không thể che được nét lo lắng từ trong đáy mắt.
"I need you to come with us."
gã không muốn đi nữa.
không muốn lại tiếp tục phải chiến đấu.
gã vẫn còn đang mệt mỏi cơ mà.
"we need your help."
và theo sau y,
Bruce Banner, đã trở về.
đúng, anh về rồi.
Tony không biết khi đó mình đã cảm thấy thế nào.
bất ngờ à?
tò mò à?
hay có lẽ là vui mừng?
gã im lặng.
không nói gì.
chỉ chờ Bruce tiến tới,
và ôm chầm lấy anh.
khoảnh khắc ấy
gã đã thần mong rằng anh đừng biết rằng Avengers đã tan rã...
anh sẽ thất vọng và hoảng loạn lắm.
dù điều đó cũng chẳng thể giấu trong sớm muộn nữa.
nhưng gã vẫn sợ.
khi đối diện với sai lầm của chính mình.
và xin anh cũng đừng nên biết người làm cho cả đội thành ra như vậy...
người tạo ra Ultron,
người sơ suất bỏ lại một dân thường,
người kí hiệp định Sokovia,
người bắn nát cánh tay sắt của Bucky,
người châm ngòi nội chiến.
tất cả.
mọi thứ.
là do gã, không ai khác, chính gã.
gã sợ mình lại đánh mất thêm Bruce.
thế nên gã không dám.
Strange đưa họ về lại thánh đường.
Wong cũng hân hoan chào hỏi gã,
lâu ngày không gặp mà, nhỉ?
dù vẻ mặt tên ấy không có chút an tâm nào hết.
được rồi.
giờ thì rõ ràng là có vấn đề.
rất lớn.
và rồi gã ngồi một góc, nghe Strange cùng Wong, cả Bruce nữa...
nói rất nhiều về Thanos.
nói rằng hắn là kẻ vừa mới trở thành sinh vật mạnh nhất vũ trụ sau khi lấy được hai viên đá vô cực.
nói rằng dù Hulk cố can thiệp vào chuyện này, nhưng hắn quá mạnh.
và nói rằng hắn đang trên đường tới trái đất.
để lấy những viên còn lại.
nhưng điều gã không mong chờ nhất,
Bruce yêu cầu gã gọi cho Steve.
Strange và Wong cũng lo lắng quay lại nhìn gã.
gã gật đầu, muốn nói rằng mình ổn.
nhưng thật ra thì không.
gã còn cảm thấy hơi nhói ở ngực trái nữa.
ừ, ngậm ngùi.
gã phải thú thật với Bruce,
rằng Avengers đã không còn là một đội nữa.
gã có thể cảm nhận thấy sự thất vọng và bất ngờ dâng trào trong giọng nói của Bruce.
anh thở mạnh.
đi lại vài vòng.
khó xử, hay khó chấp nhận?
phải, tan rã rồi, như The Beatles vậy.
thế nhưng Bruce quay lại.
anh tiến tới, và nhìn thẳng vào mắt gã, lắc đầu.
anh không trách gã.
nhưng gã vẫn phải gọi cho Steve thôi.
làm sao có thể được đây?
giờ thì gã đã chẳng còn chút niềm tin nào vào Steve nữa.
hay nói cách khác...
là gã thất vọng.
dù biết rằng mình sai,
gã vẫn thất vọng.
vì tình cảm của gã trao đi bao nhiêu đã chẳng nhận lại được gì.
dù cho gã biết,
mình không xứng đáng để có tình yêu từ một người như Steve.
dù cho gã biết,
mình đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi thậm chí chẳng nhớ trước đây bản thân đã ra sao vì Steve,
thì cũng sẽ không bao giờ Steve sẽ quay đầu lại.
anh đi rồi...
thì phía sau đó gã cố gắng làm gì.
cũng đâu ai hay?
gã muốn quên Steve đi,
vậy mà sao khó đến thế.
thế giới này chẳng để cho gã làm vậy.
nhưng, vì một lí do gì đó.
bàn tay gã vẫn vô thức mở điện thoại lên...
chính gã cũng chẳng hiểu nổi mình.
có lẽ, là làm vậy vì theo quán tính.
=={☆}==
A/N: Tôi nghĩ có người quên mất sự xuất hiện của Infinity War và Endgame khi đọc fic này nhỉ :))? Và nếu có Endgame, thì đúng vậy đấy, có thể sẽ phải có người hi sinh như trong mạch phim.
Anyway, mốc thời gian của Civil War và Infinity War cách nhau xa hơn thế, nhưng tôi thích nó gần hơn :)))
À và tôi muốn giải thích một chút. Trong Civil War, Steve có gửi cho Tony một lá thư làm hòa. Nhưng trong fic này không có, vì Tony rời đi trước khi nó tới trụ sở Avengers. Ngay sau đó thì nơi này đã bị kiểm soát theo lệnh của Ross, thế nên lá thư đã thất lạc đâu đó rồi. Vậy nên, Steve nghĩ Tony giận mình nên không hồi âm, còn Tony nghĩ Steve đã thật sự tuyệt tình rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro