27.
Cảm giác được ngồi bên cạnh người mình thích hẳn là rất sung sướng rồi. Nhất là sau việc đêm qua và cuộc trò chuyện mở lòng sáng nay, Steve cảm thấy mối quan hệ giữa mình và thầy Tony dường như đã xích gần lại thêm một chút, nút thắt vô hình nào đấy như thể đã được tháo gỡ. Điều đó khiến cậu chàng chốc lại nghệch mặt ra cười ngây ngốc suốt con đường từ nhà thầy Tony đến trường.
Nhân nói đến việc này, đây cũng là lần đầu tiên Steve được ngồi trong xe của Tony, lần đầu cậu được thầy đưa đến trường, thỉnh thoảng lại đong đưa mắt ngắm dáng vẻ tập trung tuyệt đối của thầy ấy khi lái xe. Chỉ là, cảm giác sẽ hoàn hảo hơn nếu như Steve không nảy sinh chút căng thẳng.
"Sao đấy?" Tony cất tiếng hỏi, dù mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng gã có thể cảm nhận được người ngồi bên cạnh mình đang không thoải mái. "Đau bụng à? Ban nãy sao không tranh thủ đi ở nhà tôi."
"Không phải đau bụng." Steve lắc đầu. "Mà không có gì đâu, thầy đừng lo. Em không sao."
Đó là một lời nói dối, Steve hy vọng rằng thầy Tony và cả bản thân mình cũng sẽ tin vào lời nói ấy, bởi vì suy cho cùng thì cậu đúng thật là đang không ổn. Nhưng mà Tony chẳng cần liếc sang bên lấy một cái, gã khẽ thở dài rồi nói.
"Học ở đâu cái thói nói dối tôi đấy?"
Steve nhìn gã, điều gì đó trong cậu chợt vỡ lẽ, cậu biết rằng lúc này mình không thể giấu Tony điều gì được nữa.
Cậu trai tóc vàng nhẹ nhàng hít một hơi rồi từ tốn thở ra, như thể để chuẩn bị tiết lộ một điều gì đó trọng đại. Hoặc theo một khía cạnh nào đấy, việc Steve sắp sửa nói ra đây đã có một sức ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Tony hiểu, gã không tỏ ra gấp gáp, gã kiên nhẫn đợi cho đến khi Steve thật sự sẵn sàng.
"Có thể thầy không biết Tony, rằng em có một nỗi sợ rất lớn," Steve thoáng ngập ngừng, cậu sớm không còn nhìn ra ngoài qua cửa kính xe bên cạnh nữa, lúc này hình ảnh duy nhất phản chiếu trong đôi mắt của cậu là gã. "Có thể thầy sẽ cười cho rằng một đứa to xác và ngờ nghệch như em thì biết sợ gì trên đời. Nhưng có đó thầy Tony. Em có một nỗi sợ và nó thật sự ngớ ngẩn. Đó là... em sợ ngồi trong xe hơi."
"Dường như đấy cũng là nỗi sợ duy nhất của em từ trước tới giờ."
Steve im lặng chờ gã, Tony không biết phản ứng ra sao trước thông tin bất ngờ này. Gã trong tích tắc rời bỏ sự tập trung trên tay lái của mình để trao cho Steve một ánh nhìn đồng cảm. Khi gã quay đi, cậu liền tiếp tục.
"Ngày em còn bé, gia đình em đã gặp tai nạn khi ba chở cả nhà đi đến khu dã ngoại trong chiếc xe của ông. Để tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều, ba em đã nhanh tay bẻ lái để rồi chiếc xe trượt bánh rơi thẳng xuống vực. Tai nạn ập đến quá nhanh và bất ngờ, nhưng đến bây giờ em vẫn còn nhớ tiếng hét của mẹ khi bà ôm chặt em trai của em vào lòng, và trước khi mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối đen, em nhận ra mình cũng đã nằm gọn trong vòng tay của ba."
"Vài ngày sau em tỉnh dậy là khi đã ở trong bệnh viện, may mắn là em chỉ bị xây xát cơ thể kèm theo một ngón tay bị gãy." Steve bất giác vuốt lấy bàn tay phải của mình. Tony nhìn xuống bàn tay to lớn của cậu, trên làn da nơi ngón tay đeo nhẫn kéo dài xuống ngón út vẫn còn tồn tại một vết sẹo tuy mờ nhưng không thể không nhận ra.
"Ba em thì bị gãy chân, đến bây giờ nó vẫn để lại di chứng khiến việc đi đứng của ông khá khó khăn. Mẹ em... bà ấy bị chấn thương đầu, nhưng bác sĩ cho rằng mọi chuyện đã rất may mắn khi nó không ảnh hưởng gì đến mạng sống cũng như trí nhớ của bà, chỉ là thỉnh thoảng bà ấy lại đau nhức mỗi khi trở mùa và thị lực thì có giảm đi một chút."
Steve lại trở nên im lặng, mái tóc vàng mềm mại ngả lên ô cửa xe, đôi mắt xanh hướng về bầu trời xanh.
"Thầy biết nói như thế này cũng không phải cho lắm," Tony dịu dàng lên tiếng, gã thấy Steve buồn như thế này, lòng gã cũng chợt thắt lại. "Nhưng đúng là cũng thật may mắn khi cuối cùng thì không ai bị nguy hiểm đến tính mạng, phải kh-"
Tony lập tức khựng lại. Có gì đó không đúng. Sau vài giây, khi mọi dữ kiện dồn dập rối tung trong đầu gã lần lượt tách rời nhau ra và được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng, như thể rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường, đôi cánh môi Tony liền run lên bần bật.
"Lạy Chúa, Rogers..."
Trong giây phút đó, Tony điên cuồng ước mong rằng suy luận của bản thân là sai, gã mong Steve sẽ quay sang và bác bỏ đi suy nghĩ đau buồn đang hiện diện trong đầu gã. Nhưng không, nụ cười vô hồn và câu nói của Steve đã khiến hy vọng mong manh đó trong Tony sụp đổ.
"Ba em, mẹ em và em đúng là đã may mắn sống sót qua tai nạn đó... Nhưng em trai em, thầy Tony ạ... George bé nhỏ của em, một đứa nhỏ ngoan ngoãn và dễ thương như thế mà ông trời đã nhẫn tâm cướp nó khỏi gia đình em..."
Giọng Steve rưng rưng, Tony lo sợ cậu không kiềm được và sẽ bật khóc. Gã gần như đưa tay lên định chạm lấy gương mặt cậu nhưng Steve đã không khóc. Steve sớm đã không còn dễ dàng rơi nước mắt mỗi khi nhắc đến Georgie hay là cái chết của nó. Vì Steve hiểu được rằng hóa ra có một thứ đau buồn thấm da thấm thịt, ăn mòn con người ta từ bên trong, xót xa hơn cả những nỗi đau ngoài da hay những giọt nước mắt. Khi Steve hiểu ra điều đó vài năm về trước, cậu đã không còn khóc nữa.
"Ba năm sau cái chết của Georgie, ba mẹ em quyết định vượt qua mọi đau khổ, đối mặt với sự thật là họ đã vĩnh viễn mất đi một đứa con trai."
"Và đó là khi Scott được ra đời."
Mãi đến lúc này, khi Steve đề cập đến cái tên Scott, nụ cười nhẹ nhõm mới lại xuất hiện trên khóe môi cậu. Scott, thằng nhóc ấy có vẻ ngoài giống cậu như đúc, nó rất thông minh và lém lỉnh. Đôi khi nó chọc điên Steve lên chẳng vì gì cả và chạy tọt đi với tiếng cười khúc khích. Nó tinh nghịch lắm, trái ngược hẳn với George rụt rè ngày ấy. Nhưng Steve không thể đòi hỏi gì hơn, cậu luôn cố dành mọi tình cảm của mình để yêu thương đứa nhỏ này, để bù đắp cho nỗi mất mát mà Georgie phải chịu đựng, Steve đã trở thành một người anh trên cả hoàn hảo đối với Scott.
Radio trên xe phát đến đoạn kết thúc của chương trình "Chào buổi sáng, New York!", chất giọng ngọt ngào của một cô gái trẻ vang lên, cô chúc khán thính giả một ngày tốt lành và liền giới thiệu bài hát chủ đề của buổi sáng như thường lệ.
"Và bài hát của ngày hôm nay thưa quí vị. Tôi xin được gửi đến mọi người bài "Have It All" qua sự trình bày của Jason Mraz. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ và một ngày tràn đầy năng lượng. Tôi mong rằng mọi người có được tất cả."
Đây là một trong những bài hát yêu thích của Tony. Gã không nói gì, đưa tay vặn nút âm lượng tăng lên vài mức. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Steve đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với bầu không khí nặng nề ban nãy.
"Mong em sẽ luôn được yên lành và đạt đến thành công
Mong em sẽ luôn tự tin để hoàn thành tốt mọi việc
Mong em sẽ là một con người rộng lượng từ bản chất
Chia sẻ những gì em có thể chia sẻ, không quá nhiều và cũng đừng quá ít
Mong em hiểu được ý nghĩa của cụm từ "hạnh phúc"
Mong em sẽ luôn nghe theo nhịp đập con tim mình
Mong em sẽ luôn được đối xử như một vị khách đáng mến
Mong em có được nơi chốn thảnh thơi
Mong em tìm thấy sự bình yên
Mong những điều tuyệt vời em có ngày hôm nay
Sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều vào ngày mai
Mong rằng con đường em đi sẽ là con đường ít chông chênh nhất
Vì có những trái tim vẫn đang chờ em đến gõ cửa
Còn đó những cuộc đời đang chờ em đến thay đổi
Vì có vô vàn cách để yêu thương em
Và tôi mong rằng em sẽ có tất cả
Vì những tháng ngày tươi đẹp đang chờ ta phía trước
Chẳng cần tiền đâu vì trái tim tôi luôn là miễn phí dành cho em
Vì sự thật rằng tôi sẽ buồn lắm nếu thiếu em trong đời
Tôi mong rằng em sẽ có được mọi thứ."
"Dù là ước nguyện gì đi nữa thì tôi mong là cậu sẽ đạt được, Steve."
Tony cẩn thận lái xe xuyên qua dòng người và tấp vào vạch đỗ xe. Bọn họ đã đến trường, nhưng cả hai đều chưa ai vội bước ra.
Tony quay sang mỉm cười nhìn Steve, đôi mắt xanh thoáng vẻ u buồn lúc nãy nhìn thấy nụ cười của người thương liền trở nên tươi tắn, mọi thứ đã trở nên sống động. Tony đặt bàn tay mình lên cánh tay của Steve và nói.
"Vì cậu là một chàng trai tốt. Không những tốt mà còn rất đáng yêu, cậu nhóc à. Cậu sẽ luôn có tôi ở bên, đừng lo lắng."
Steve không thể ngăn mình nở nụ cười rạng rỡ, từng vệt nắng buổi sáng kéo nhau hôn lên gò má đỏ chót của cậu. Vầng sáng xuyên qua ô cửa sổ phía sau Tony làm gã trông giống như một thiên sứ vậy. Những thiên sứ đẹp đẽ như George, như Scott và Tony đã đến với cuộc đời Steve để khiến cậu yêu thương và được yêu thương thật nhiều.
"Giờ thì đi học thôi, Steve."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro