Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Ánh sáng vàng lờ mờ từ bóng đèn đường duy nhất còn hoạt động chiếu rọi lên gương mặt gã, vẻ đẹp bừng sáng cả khu hẻm tịch mịch, tối tăm. Vầng sáng lan tỏa yếu ớt, mặt mày nhem nhuốc cùng vết thương nơi khóe miệng không thể khiến mỹ cảnh trước mắt Steve hao mòn đi dù chỉ một chút. Nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu, dường như nếm được mùi vị xót xa nhói lên trong tim, dâng ngập đến đầu lưỡi là dư vị đắng nghét.

Tony lưng tựa vào bức tường phía sau, gã có lẽ đã nhìn ra được ý nghĩ của cậu học trò. Đầu gã đánh lảng sang một bên, tránh đi ánh nhìn chăm chăm không biết mỏi mệt của Steve. Chưa kịp mở lời, Steve đã lên tiếng trước phá đi bầu không khí im ắng đến ngột ngạt.

"Chúng có làm gì thầy không?" Giọng Steve hạ xuống một tông trầm thấp đến khó nghe. Cậu lia mắt một lượt từ đầu đến chân thầy Tony, để đảm bảo rằng gã không chịu thêm bất kỳ một vết thương nào khác.

"Làm gì đâu, bọn chúng chỉ muốn cướp chiếc cặp này. Tôi không đưa, thế là một tên sấn tới đấm một cú hăm dọa." Tony nhỏ giọng đến mức nghe như một lời thì thầm.

"Chúng có... chạm vào người thầy-"

"Rogers! Đừng nhảm nhí!" Tony trừng mắt, giận dữ quát.

"Ý em... ý em là," Steve liền ấp úng, đôi mắt hạ xuống nhìn mũi chân đang vẽ ra những vòng tròn khó hiểu dưới đất, trông dáng vẻ tội nghiệp như một chú cún bị chủ mắng (mà thật ra, đúng là một chú cún đang bị chủ mắng). "Em chỉ sợ... em chỉ muốn chắc là chúng không khiến thầy bị thương thêm ở chỗ nào..."

"Tôi không có," Tony thu vào mắt dáng vẻ lúng túng của Steve, tâm trạng cũng lập tức dịu lại. Gã không nỡ làm tội cậu thêm nữa, khi chính Steve là người đã giúp gã đánh đuổi bọn cướp, lãnh trọn những đòn tấn công lên khắp cơ thể. "Nhưng đúng ra tôi phải hỏi cậu, đã là lúc nào còn lang thang ở ngoài đường, còn đi vào mấy con hẻm tối mù này làm gì? Nguy hiểm lắm... biết không?"

Steve ngắm bộ dạng vờ trách móc nhưng đầy quan tâm của thầy Tony dành cho mình, trong lòng lần đầu cảm nhận mùi vị hạnh phúc khó tả này. 

"Em mừng vì mình đã chọn hẻm tắt này để đi về nhà hôm nay."

Tony lắc đầu. Đoạn, gã bất ngờ đưa tay lên, từng chút cẩn thận chạm vào một bên má của Steve, nơi vết bầm lớn nằm chễm chệ trên phần xương hàm. Ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt một đường, khẽ ấn lên vết sưng xem thử phản ứng của cậu. Những gì gã thu được không một tí đau đớn mà chỉ là ánh mắt mê mẩn của Steve dành cho gã.

"Chỗ này... đau không?" 

"Không đau."

"Chỗ này?" Tay gã di chuyển xuống giữa bụng Steve, nơi hứng chịu nhiều cú đánh nhất. "Đau không?"

"Không."

"Vậy chỗ này-"

Tony đưa tay sang eo bên phải của Steve, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay mình nhơm nhớp thứ chất lỏng kì dị. Nhưng do cậu đứng xoay mặt vào tường, tấm lưng to lớn chắn hết toàn bộ ánh đèn, gã không nhận ra được đây rốt cuộc là thứ gì. Cho đến khi gã nhè nhẹ ấn vào, Steve liền có phản ứng.

"Ouch-" Cậu nhăn nhó. "Chỗ đó... hơi đau thì phải..."

Tim Tony chợt thắt lại. Gã ngay lập tức lôi cậu xồng xộc ra dưới nơi có ánh đèn chiếu rõ nhất. Gương mặt Tony liền chuyển từ hoang mang sang thất kinh khi phát hiện ra thứ chất lỏng nhớp nháp vừa nãy mà gã chạm vào, thứ đã thấm ướt một mảng áo ở eo Steve lúc này, chính là máu. Một màu đỏ sắc lẹm.

"Lạy Chúa, Steve Rogers! Cậu bị thương rồi, có máu đó... Chết tiệt!" Tony rơi vào cơn hoảng loạn, hai bàn tay gã chụm lấy vết thương, loay hoay không biết nên làm gì.

"Có lẽ hồi nãy lúc em và hắn giằng co giật con dao, hắn đã quẹt trúng..."

Vết chém xem chừng không sâu, để lại một đường ngọt lịm dài khoảng 5 cm vắt chéo bên eo. Tony lục lọi trong chiếc cặp lấy ra khăn tay của mình và tháo cà vạt trên cổ xuống. Liền đó, gã buộc khăn tay vào vết thương của Steve bằng cà vạt của mình. Gương mặt trắng bệch, căng như dây đàn. 

Rõ ràng trước khi Tony phát hiện, Steve không hề ý thức được rằng mình đã bị thương, thậm chí là còn chảy máu. Cậu lẳng lặng quan sát những biểu hiện biến đổi như chong chóng trên khuôn mặt của thầy Tony chỉ trong vài phút. Từ lo lắng, quan tâm đến sợ hãi và căng thẳng khi biết cậu bị thương. Thôi thì, Steve ngây ngốc nghĩ thầm, một chút máu này đánh đổi cũng xứng đáng.

"Thầy lo cho em sao?"

"Cậu còn hỏi những câu ngu ngốc như này nữa thì tôi bỏ mặc cậu!" Tony không cảm xúc đáp trả, tay cột lại nút cuối cùng cho chiếc cà vạt.

"Em không sao mà. Chơi bóng còn bị thương nhiều hơn thế này-"

"Chơi bóng có bị chém đến chảy máu sao?"

"..."

Bầu không khí yên ắng, nặng nề lại bao trùm, đến khi lần này Tony là người cắt ngang nó.

"Được rồi, đi về!"

"Cho em về chung với thầy." Steve lí nhí.

"Đương nhiên... Về nhà tôi. Tôi không thể để cậu thế này mà về nhà cậu được."

Nói rồi, Tony nhanh chóng rời đi, Steve im lặng nối bước theo sau. Suốt quãng đường về nhà thầy Tony, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn mỗi trái tim vui sướng là mở hội trong lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro