13.
"16?"
"17."
"Cái này, 23,5?"
"25. Tròn."
"Vậy câu này, chắc chắn là đúng 70! Không sai chứ?"
"Ừ... Khi đã làm tròn lên. Kết quả chính xác là 69,8."
"Mình tiêu rồi!" Steve gục đầu lên quyển bài tập Toán mở toang trên bàn, buông thõng hai tay, thở dài ngập tràn bất lực. "Mình chắc chắn không thể giữ lời hứa với thầy ấy đúng hẹn. Mình đã cố gắng nhưng kết quả vẫn chẳng khá lên tí nào!"
Natasha bặm đôi môi son đỏ mọng, nở nụ cười trìu mến an ủi cậu bạn thân. Nhất định phải có cách nào đó, cô nghĩ thầm.
"Cậu còn thời gian bao lâu đến bài kiểm tra tiếp theo?" Natasha lên tiếng hỏi.
"Khoảng bốn tuần nữa thì phải." Steve lầm bầm trả lời, mặt vẫn úp xuống bàn.
"Phải tìm ai đấy để phụ đạo cho cậu liên tục trong bốn tuần này. May ra thì vẫn kịp."
Mái tóc đỏ rực của Natasha rung rinh vì làn gió nhẹ thổi vào lớp học từ ngoài ô cửa sổ, vài sợi bướng bỉnh vương lên chóp mũi cô nàng. Như thể trong trí óc đang rối tinh rối mù bỗng nảy ra một sáng kiến tuyệt vời nào đó, đôi mắt cô ánh lên một tia hy vọng, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến Steve giật nảy mình.
"Mình biết rồi! Mình biết một cách có thể giúp cậu vừa cải thiện điểm số, vừa khiến cậu có thêm thời gian bên thầy Stark!"
Steve ngây ngốc nhìn cô bạn thân tỏ ra đầy hồ hởi, trái lại trông cậu rõ ràng vẫn còn mờ tịt.
"Cậu sẽ cho rằng tớ là một thiên tài cho xem. Làm sao tớ có thể nghĩ ra một cách hay đến thế chứ," Natasha tấm tắc khen ngợi bản thân. "Kế này phải gọi là nhất cử lưỡng tiện."
"Rốt cuộc cậu có chịu nói cho tớ biết kế sách tuyệt vời đấy của cậu là gì không?" Steve mất kiên nhẫn.
Natasha hít một hơi đầy cường điệu rồi tuôn ra toàn bộ ý nghĩ trong đầu cô nàng:
"Cậu hãy đến gặp thầy Stark và xin thầy ấy phụ đạo cho cậu. Chẳng phải vừa giữ đúng lời hẹn vừa được ở bên cạnh thầy ấy còn gì."
Natasha hai tay chống hông đầy tự hào còn Steve vẫn trưng ra khuôn mặt đần thối ấy. Mãi đến vài giây sau, cô nàng mới nghe được một tiếng 'ah' lớn từ người đối diện.
"Natasha Romanoff. Cậu là một thiên tài! Bạn thân của tớ đúng là một thiên tài! Sao cậu có thể thông minh đến thế chứ?!!" Steve vừa khen ngợi cô bạn vừa chồm cả người lên khỏi chiếc bàn, vòng tay ôm lấy cô. Natasha cố gắng tránh đi cái ghì chặt của cậu, miệng lại không thể ngừng cười.
"Không phải là tớ thông minh," Cô ngả người, choàng tay sang vai Steve, ngón tay chọt lấy má cậu. "Mà là do cậu yêu quá hóa khờ thôi, chàng ngốc à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro