Đừng lo, người ấy chính là anh mà
r/WritingPrompts
u/SurprisedPotato ( 882 points )
Bỗng dưng chồng bạn thú nhận rằng anh ấy đã luôn ngoại tình và anh ấy sẽ chia tay bạn vì người đàn bà ấy. Nhưng em ấy đâu biết, người ấy cũng là bạn.
Link Reddit : https:/jredeJitrovatasnyats
u/Brass_Orchid ( 488 points - x3 silvers - x1 gold – x1 platinum )
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Tâm trạng của Tony không được tốt. Em ấy đã nằm lì trên giường gần như cả ngày nay rồi, điều đó nghĩa là em ấy chẳng còn thiết tha gì nữa. Ngày hôm qua mọi thứ vẫn bình thường, tôi thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm qua, vẫn là một buổi sáng như thường lệ, vẫn là những thói quen hàng ngày. Tôi thức trước em, pha cà phê và ăn bánh mì hoặc ngũ cốc; những thứ đồ ăn nhanh để không phải làm ồn. Tôi không thể làm ồn, tôi không muốn làm Tony tức giận. Dạo này em ngủ rất muộn.
Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng trong một, hoặc mười, hoặc sáu mươi phút trước khi Tony dậy, tôi vẫn hay ngồi đó và nghĩ về thời gian trước, khi mà mọi người hoặc cậu nhóc Peter vẫn quanh quẩn ở bên. Tôi biết tôi cũng chẳng còn đủ thời gian hay hơi sức mà rượt đuổi cùng bọn trẻ nữa, đó không phải cách thế giới này vận hành. Nhưng tôi vẫn nghĩ về những ngày tháng ấy.
Tôi nhớ về cảm giác hạnh phúc khi Tony trở về nhà vào một đêm thứ Sáu, tươi cười rạng rỡ. Khi em bảo tôi diện một bộ vest xinh xắn vì em dành cho tôi một bất ngờ. Khi tôi cười và bảo em rằng chẳng có gì có thể làm tôi ngạc nhiên nổi nữa đâu.
Và tôi đã lầm to.
Biết không, tôi thậm chí còn không biết người ta có thể nghỉ hưu sớm, trong khi Tony đã đăng kí việc đó từ vài tháng trước. Chúng tôi đã gặp may, Tony được hưởng mười nghìn đô, chỉ để dọn bàn, bước ra khỏi cửa và rời công ty.
Khi ấy, chúng tôi hãy còn rất trẻ. Tôi còn chưa chạm ngưỡng năm mươi và chồng tôi thì chỉ vừa sáu ba. Em và tôi vẽ ra vô vàn kế hoạch. Em muốn đến Tây Ban Nha, em bảo, và hai ta sẽ ngồi trên hàng ba uống rượu. Nói đến rượu, em cũng muốn đến Pháp nữa, và mình sẽ đến cả thành phố London xinh đẹp để gặp Nữ Hoàng.
Chúng tôi cười đùa và quyết định sẽ khám phá hết những vùng đất ấy; và chia nhau một chút hơi men. Về đến nhà, chúng tôi lại làm tình như thể đã bao năm không chạm đến tay nhau mà chẳng cần đến thứ gì trợ giúp.
Và chúng tôi đến Tây Ban Nha.
Không phải đi ngay lập tức, dĩ nhiên rồi. Một phần số tiền đã dành để trả các hoá đơn, thế nên tôi tiếp tục làm việc thêm hai năm nữa để dành dụm thêm một khoản. Chúng tôi sống thanh đạm hơn, đến mức từ sau đêm ấy, chúng tôi chỉ ăn ngoài đúng một lần khi mọi người đến thăm, và chỉ duy nhất lần ấy thôi. Tiết kiệm và dành dụm mãi, cuối cùng thì cũng đã thành công.
Tây Ban Nha nóng lắm, còn Tony thì uống rượu đến đau đầu (dù em ấy cứ chối bay chối biến việc đó). Dù sao đi nữa, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi đã qua rồi cuộc đua xô bồ ngột ngạt chốn thương trường, chúng tôi đã nghỉ hưu sau ngót ngét bốn mươi năm ròng rã, từ khi bước ra khỏi trường học và bước vào trường đời. Ấy vậy mà bốn mươi năm dằng dẵng ấy, chưa một lần chúng tôi từ bỏ, và kể cả sau này cũng vậy.
Dẫu thế nhưng vẫn thật khó mà không nghĩ đến việc từ bỏ khi nghe những tiếng ho khùng khục xé lòng của Tony. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một, và như một chiếc đồng hồ đều đặn, em lại gào tên tôi. Em cần gì đó. Cần đi đâu đó. Cần giúp đỡ. Ngay lập tức. Tôi nốc nhiều cà phê nhất có thể, vì tôi biết khi tôi quay lại cà phê sẽ lại lạnh tanh. Tôi không thích cà phê nguội, nhưng tôi sẽ không lãng phí mà đổ hết chúng đi. Tôi vẫn biết điều đó.
Khi Tony gào tên tôi như thế, tôi sẽ lên và kiểm tra em ấy, cho em những thứ em cần. Thỉnh thoảng em lại hét toáng lên, lâu lâu lại trở nên giận dữ. Nhưng tôi sẽ giữ em lại, giúp anh bình tĩnh, và mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Nhưng hôm nay không như thế. Em cứ lăn qua lăn lại và tôi vẫn đếm, nhưng em không gọi tên tôi nữa. Em vào phòng tắm một mình, và tôi nghe tiếng em về lại giường một mình. Đã hơn hai giờ nữa trôi qua rồi, và vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Tôi có nên làm phiền đến em chăng?
Sau chuyến đi đến Tây Ban Nha, chúng tôi lại bắt đầu dành dụm. Bây giờ thì dễ hơn nhiều rồi. Tiền thế chấp đã trả xong ngay trong năm chúng tôi đi du lịch về. Peter thì mới mở chi nhánh chỉ cách đây mười dặm, giúp chúng tôi tiết kiệm được một mớ tiền sau khi chi trả tiền gas, cà phê và đồ dùng lặt vặt trong tháng. Tuy vậy, chúng tôi không đi Pháp được và cũng chẳng còn uống rượu vang. Thuốc thang của Tony không cho phép việc đó.
Tony bắt đầu đãng trí. Tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi Tây Ban Nha gần như một mình. Tôi nghĩ em chỉ bị khó chịu với chuyến đi, cho tới khi mùa xuân sau hành trình ấy, em lại hỏi tôi có háo hức về chuyến du lịch hay không. Tôi bảo em tôi có, nhưng chúng tôi đang bận bịu lắm và không thể nào đi Pháp đâu, ít nhất là trong năm năm tới. Em giận lắm, vì ý em là chuyến đi Tây Ban Nha cơ, và đừng có mà trêu em như thế. Và thế là chẳng cần phải đợi bác sĩ, tự tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Bác sĩ chẳng thể làm gì, ngoài việc cho Tony vài viên thuốc. Chúng đúng ra nên làm chậm quá trình ấy lại, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì. Con đường phía trước hãy còn rất dài, trong khi tôi càng cố gắng thì nó lại càng chông gai thêm. Tony giận dỗi mỗi khi tôi không làm gì đó cho em ngay, vì rồi em sẽ chẳng nhớ mình đang cần thứ gì. Em chẳng thể ngủ khi đêm xuống, nên em thường xem tin tức đến khuya, cố gắng bắt kịp từng con chữ trước khi em quên mình đã đọc xong chuyên mục thể thao rồi. Em sẽ cực kì khó chịu nếu tôi đánh thức em quá sớm, bởi lúc ấy, em còn chẳng biết mình đang ở nơi đâu.
Tôi nhìn lên, và đã gần ba tiếng trôi qua. Tony vẫn còn trên giường ngủ. Đã nhiều năm rồi em không ngủ nướng như thế, và tôi nghĩ là hẳn chúng tôi vẫn phải ngoan cường với căn bệnh quái ác này. Thế là tôi từng bước lên lầu, thầm mong em chỉ là đang mệt mỏi. Đi chưa được nửa đường, tôi đã nghe tiếng em sụt sịt khóc.
Chắc là lại một ngày ẩm ương khác. Trong những ngày ấy, đến tôi cũng muốn vỡ oà. Đã nhiều tháng rồi em không như thế nên tôi tưởng thuốc đang dần tác dụng. Chắc cũng đến lúc mấy viên thuốc ấy trở nên bất lực rồi. Nhưng tôi sẽ không khóc, tôi sẽ cứng rắn và bước lên cùng em.
Tony thấy tôi ngay khoảnh khắc tôi bước vào. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, im lặng. Đôi mắt em đã đỏ hoe nhưng lại cạn khô, chắc em đã khóc suốt nãy giờ. Ánh mắt em cứa một nhát đau điếng vào tim tôi, và nước mắt tôi cũng cứ thế mà rơi xuống. Đúng ra tôi nên ở bên em từ nhiều tiếng trước rồi.
Em xin lỗi, em nói. Em xin lỗi liên tục. Em không cử động, nhưng mắt em lại ướt nhoè trong lúc ôm lấy eo tôi và xin lỗi không ngừng.
Vì cái gì, tôi hỏi. Em xin lỗi vì tôi phải chăm sóc em? Hay em xin lỗi vì tôi vẫn yêu em nhiều đến vậy?
Em đã lừa dối anh, Tony nói.
Và em kể tôi nghe về chuyện tình với một người đàn ông trẻ hơn. Anh ấy là một người đẹp tóc vàng. Em bảo em dành hết tiền lương hưu cho anh ấy. Em bảo em đã đưa anh đến Tây Ban Nha và ngắm anh uống rượu. Và em đã uống cùng anh ấy, mặc dù em biết rượu làm em đau đầu.
Tôi đặt tay lên má em và quay đi và mỉm cười trong nước mắt. Tôi bảo em không cần phải lo đâu, người đó chính là tôi mà. Em hơi bối rối nhưng vẫn tin tôi. Em không thể hiểu được, nhưng vẫn lắng nghe từng chút.
Em cứ hỏi đi hỏi lại mãi liệu đó có đúng là tôi không. Tôi dời tay lên trán em, và ngắm nhìn gương mặt người đàn ông đã đi cùng tôi ngày ấy. Tóc em ngày ấy vẫn còn xanh, chẳng bị màu muối tiêu chiếm hết như bây giờ. Khi cười sẽ để lộ những dấu chân chim, nơi mà bây giờ lại điểm thêm những dấu đồi mồi. Riêng đôi mắt nâu kia vẫn vẹn nguyên như thế. Tôi đặt lên má em một nụ hôn.
Đó luôn là em và anh, Tony ạ. Chúng ta đã đi cùng nhau.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro