Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã bao giờ tôi yêu anh


[WP] Bà dì mê tín của bạn tặng cho bạn một chiếc vòng cổ xinh xắn được cho là có tác dụng chống bùa yêu. Bạn về nhà để khoe với hôn phu của mình chiếc vòng nhưng có chuyện gì đó không ổn chút nào. Bạn không có cảm xúc đối với họ như trước đây.
____________________

Link Reddit: https://redd.it/eiasfa
____________________
u/HorrorLine (17 points)

Tony đã không gặp dì gã từ khi được 15 tuổi, chỉ có vài ký ức thoáng qua về bà, trong những ký ức đó bà luôn có hành động vô cùng mê tín. Khi mẹ gã gửi tặng dì một bộ dao, bà gửi lại một đồng xu. Mỗi khi nhà gã ghé thăm, dì sẽ vẩy nước phía sau lưng họ và nói rằng làm vậy là để cầu may. Dì cũng luôn nói "Thỏ Thỏ" vào ngày mồng Một hàng tháng.

Mặc cho cách cư xử kỳ quặc đó, mọi việc dì làm đều là để mang tới may mắn và xua đuổi tà ma. Vậy nên khi Tony nhận được một món quà từ dì qua bưu điện, gã biết nó là thứ gì đó mang tính cầu may hoặc dùng để bảo vệ gã thôi. Tony mở gói hàng ra và thấy một chiếc vòng cổ cùng tờ giấy nhắn từ bà.

Phải thú thật, gã không đọc lời nhắn của dì trước. Không phải vì gã vô ơn hay gì đâu, nhưng khi mở gói hàng, có chuyện gì đó đã xảy ra. Giống như có một nguồn năng lượng phát ra từ gói hàng khiến gã vô thức cầm chiếc vòng cổ lên trước. Nó rất đẹp, một sợi dây bạc đơn giản với mặt đá đen.

Tony choàng sợi dây qua cổ và bước tới trước gương. Chiếc vòng trông có vẻ hơi lạc lõng trên cổ tôi, mặt đá đen đối lập lại với màu áo hồng phớt.

*Chờ đã, từ khi nào mà mình thích mấy cái màu phơn phớt kiểu này?*

Gã liếc quanh phòng, khắp phòng gã là những màu sắc nhàn nhạt tương tự.

*Mình ghét mấy màu phớt kiểu này lắm mà? Sao thứ gì cũng có màu như Lễ Phục Sinh vậy?*

*Ồ phải rồi, Steve thích màu phớt.*

Gã đã trang trí lại nơi này khi anh chuyển vào. Anh đã rất vui mừng khi gã trao cho anh ấy chìa khóa căn hộ của mình, thậm chí còn hạnh phúc hơn thế khi gã mời anh chuyển vào sống cùng. Làm vậy cũng hợp lẽ thôi, họ đã hẹn hò được khá lâu rồi.

*Khoan, mình với anh ấy hẹn hò được bao lâu rồi?*

Gã có buổi hẹn đầu tiên với anh khoảng ba tuần trước. Không, không thể nào vậy được. Gã đâu thể đính hôn với ai đó gã mới gặp. Gã cứ nghĩ mình chỉ đãng trí thôi và quyết định sẽ hỏi chuyện Steve khi anh về nhà. Cũng đâu phải lần đầu gã quên mất chuyện gì đó đâu.

Tony quay lại chỗ gói hàng đã mở và đọc lời nhắn.

*Gửi cháu trai Tony yêu quý của dì,*

*Dì đã nhận được thiệp cưới của con. Làm thế nào mà con lại có thể cưới người con mới gặp cách đây có một tháng chứ?*

*Tony, con biết là dì rất yêu thương con và chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con mà.*

*Làm ơn hãy đeo chiếc vòng cổ này và đừng tháo nó ra nhé. Nó là bùa bảo vệ làm từ hắc diện thạch. Nó sẽ giúp bảo vệ con một phần, nhưng không có tác dụng nếu con tháo nó ra.*

*Dì biết con nghĩ dì hơi khùng, nhưng hãy chiều ý dì một chút nhé.*

*Dì của con,*

*Peggy*

Ngay khi đọc hết lời nhắn, gã nghe tiếng cửa trước mở. Chồng chưa cưới của gã - Steve bước vào nhà và gọi tên gã. Thường thì Tony sẽ vội chạy tới chỗ anh, nhưng gã đã không làm vậy. Anh lại gọi tên gã liên tục, nhưng cơ thể gã không có cảm giác phải đáp lại anh. Anh có vẻ hơi bực bội khi bước vào phòng.

"Em không nghe tiếng anh gọi sao, Tony?" anh hỏi, chân mày nhíu sâu. Anh đứng trước mặt gã và gã chẳng có cảm giác gì. Thường thì sự hiện diện của anh luôn khiến gã cảm thấy như một chú cún được gặp lại chủ sau cả ngày dài chủ đi làm vậy.

"Tony à?" Gương mặt anh chuyển từ hơi bực sang lo lắng. Đôi mắt xanh của anh quét dọc người gã và dừng lại ở chiếc vòng cổ. Nhiều cảm xúc biến chuyển trên gương mặt anh: tức giận, buồn bã, lo lắng. Rồi chúng cũng đột ngột biến mất nhanh như cách chúng xuất hiện.

"Cởi nó ra." Anh nói, bình tĩnh một cách đáng sợ.

"Không." Tony không nghĩ tôi từng từ chối anh điều gì. Nó khiến cả hai bọn họ bất ngờ. Đột ngột gã có cảm giác như muốn bỏ chạy. Mọi phần trong cơ thể gã gào thét xin gã tránh xa anh. "Ý em là em cần chụp ảnh em đang đeo nó. Không hợp với em lắm, nhưng anh biết mọi người hay phàn nàn khi anh không đăng ảnh dùng quà họ tặng mà."

"Ồ, anh cũng đang nghĩ thế. Họ nghĩ gì mà lại tặng nó cho em chứ?"

"Em biết mà. À, chúng mình làm cái ảnh selfie đi!" Gã vừa nhớ ra một chuyện.

Gã chưa từng có buổi hẹn nào với Steve cả, nhưng gã nhớ anh đã có mặt ở đó.

Gã nhớ rằng Steve đã nhìn gã.

Gã nhớ rằng anh đã nhìn gã rất lâu.

Thực sự rất lâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro