
[ STony | transfic ] Có điều gì đó ở em
https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/23/stony-transfic-co-dieu-gi-do-o-em-lam-anh-cam-thay-nhu-duoc-song/
_________
[ STony | transfic ] Có điều gì đó ở em (làm anh cảm thấy như được sống)
Summary: Khi mà Pepper và Bucky là bạn thân, Steve thật sự cảm thấy rắc rối.
. start .
Nó bắt đầu khi Bucky về nhà sau buổi học đầu tiên, đứng trước mặt Steve với bàn tay nhỏ xíu, bàn tay của đứa trẻ năm tuổi trên cổ tay nhỏ xíu, cổ tay của một đứa trẻ năm tuổi, và nói với anh:
"Em có bạn thân rồi nè."
Steve mỉm cười, xoa mái tóc nâu mềm của em trai bé nhỏ – "Em đã có rồi sao?"
Bucky gật đầu trang trọng – "Tên bạn ấy là Vir-gi-nia, nhưng bạn ấy nói là có thể gọi bạn í là Pepper, và bạn ấy có mái tóc đỏ, và bạn ấy là cô gái thông minh nhứt lớp. Em còn chia sẻ ít bánh quy với bạn í vào bữa trưa, rồi bạn í giúp em học số cơ."
"Bạn ấy thật tốt bụng nhỉ." – Steve nói với nhóc con, và lần này, Bucky gật đầu lần nữa, anh cười toe toét – "Em thấy tụi mình có nên làm thêm bánh quy hông?"
"Dạ." – Bucky reo lên, mắt mở to và sáng rỡ – "Bánh quy chô-cô-la chip nha!"
Steve cười lần nữa – "Chọn tốt đó, nhóc con. Nhưng em nên làm bài tập về nhà trước chứ, đúng không?"
"Okay." – Bucky hào hứng, và Steve có thể nghe thấy nhóc con lẩm bẩm về Pepper hẳng phải làm bài tập của cô í nhanh lắm luôn.
Sau đó, không một ngày nào trôi qua mà Bucky không nhắc đến con bé ít nhất một lần. Đôi lúc, nó chỉ là nhắc tới – như khi nhóc con nói với Steve: Pepper nói với em rằng mào yêu thích của bạn í là màu tím – và những lần khác, luôn là câu chuyện Pepper chọn một cuốn sách kể chiện, và bạn í hỏi em em thích cái gì và em nói với bạn í em thích robot, và bạn í nói em là bạn trai bạn í làm ra robot, và ảnh còn làm cho bạn í con robot dọn dẹp phòng ngủ cơ!
Mỗi lúc như vậy, cậu nhóc sẽ nhắc đến người bạn khác tên Sam, và một cô bé khác tên Peggy một lần nọ đấm vào thằng nhóc vì bắt nạt bạn khác, nhưng sẽ luôn quay lại với Pepper bé nhỏ, và chẳng bao lâu sau Steve để cho sự tò mò thắng thế. Ba tuần sau khi năm học bắt đầu, thay vì thả Bucky ở trạm xe buýt, Steve tự mình đưa nhóc tới trường.
Có một đám đông không nhỏ trước cổng trường, với cha mẹ đang ôm hôn con họ chào tạm biệt, ấn tụi nhỏ vào tòa nhà. Bucky kéo tay anh về phía trước, cơ thể to lớn của Steve dễ dàng rẽ lối.
"Nhanh nào, Steeb" – Bucky khăng khăng, đẩy vài cặp phụ huynh đang ngáng đường nhóc con đến gặp bạn thân của mình. Steve sẽ phải dặn dò cậu nhóc điều đó không được tử tế lắm, nhưng em trai anh không phải là người duy nhất làm điều đó, nên lần này anh tạm bỏ qua.
Cuối cùng cả hai cũng đến được cổng, và khi Steve nhìn thấy cô bé – mái tóc đỏ, sáng rực được cột gọn gang hai bên trên vai cô bé – đứng bên cạnh một người đàn ông mặc vest, nắm tay cô bé khi cô nhìn xung quanh. Anh nhận ra con bé gần như ngay lập tức, mà kể khi không, thì Bucky đã hơi phấn khích reo "Pepper!" rồi. Nhóc con thoát khỏi tay Steve để chạy đến nơi cô bé đứng, và Steve lo rằng sẽ lạc mất em trai mình trong đám đông, dù chỉ mới còn bé xíu, mà cô bé đã theo dõi Bucky như một chú chim ưng rồi, và người đàn ông kia mỉm cười làm Steve cảm thấy tốt hơn dù không thể lý giải được.
"Chào Bucky." – Pepper ríu rít, với đôi mắt xanh tươi sáng và đôi má lốm đốm tàn nhang.
Bucky toe toét đáp lại – "Pep" – nhóc chỉ vào Steve – "Steeb nè! Anh mình đó, và ảnh muốn vẽ bồ."
Steve cúi xuống cho đến khi mắt anh vừa tầm với cô bé – "Chào em, Pepper. Thật vui khi gặp em." – Anh đưa tay ra, và con bé nắm lấy với một sức mạnh đáng ngạc nhiên so với đứa bé năm tuổi.
"Ai là họa sĩ yêu thích của anh?" – Cô bé tươi cười hỏi, và Bucky có vẻ háo hức nghe câu trả lời. Lần đầu tiên đó, Steve nghĩ.
"Picasso." – Anh nói, và Pepper hỉnh mũi.
"Tony nói rằng ổng vẽ xấu quắc." – Cô bé cười khúc khích, và người đàn ông – có lẽ là Tony, hay bố cô bé? – hắng giọng.
"Em không nên lặp lại mọi điều mà cậu chủ Tony nói." – Người đó nhìn xuống con bé – "Ngài có xu hướng... thích mấy thứ màu mè."
Tiếng chuông vào học reo lên trước khi có ai kịp nói thêm điều gì, và Steve chào tạm biết với hai đứa trẻ đang chạy nhanh vào trong. Khi anh còn một mình trong đám đông với người đàn ông – "Steve Rogers, rất vui được gặp ông." – Anh nói, đưa tay ra lần nữa.
Người đàn ông nắm lấy với một nụ cười thích thú – "Edwin Jarvis, quản gia của nhà Stark."
Ồ.
"Rất vui được gặp ngài." – Anh nói.
Jarvis khúc khích – "Không ngài. Chỉ Jarvis thôi, hoặc chú Jarvis, nếu cậu muốn. Cô Stark rất thích em trai của cậu."
"Cô bé ấy à?" – Steve nhẹ nhõm hỏi.
"Phải. Dường như cậu nhóc tạo ấn tượng tốt với con bé ngay ngày đầu tiên. Cậu chủ Tony đã phải tốt lên rằng con bé thích James nhỏ bé hơn là cậu ấy."
Steve bật cười, gật đầu – "Cháu hiểu cảm giác đó. Tụi nhỏ dường như hợp nhau lắm."
"Thật vậy." – Jarvis nói.
– – – – – – – – – – – – –
Mọi thứ dường không thay đổi nhiều sau đó.
Bucky và Pepper vẫn là bạn chí cốt, thân tới mức Steve bắt đầu tự hỏi có phải em trai mình đã cảm nắng cô bé rồi không. Nhưng khi anh hỏi, Bucky chỉ lắc đầu và leo sofa bên cạnh anh.
"Không, không phải vậy đâu." – Nhóc con nói, nghiêm túc như ngày đầu tiên, và Steve muốn bật cười khi nghe giọng nhóc trưởng thành như thế nào – "Bạn í nói là em giống như – giống như anh trai Tony và bạn thân của anh Ro... Roadee? Bạn í nói tụi em là 'anh em' . Vậy là sao, Stebe?"
"Có nghĩa em là bạn tốt nhất nhất của bạn ấy. Rằng em thân thiết với bạn ấy như gia đình, cho dù hai đứa không có họ hàng gì. Em hiểu chưa?" – Steve hỏi, nhưng với nụ cười rạng rỡ của em trai bé bỏng, anh biết mình không cần câu trả lời.
"Yeah" – Bucky thì thầm – "Tụi em là 'anh em'." – Nhóc nói, và lần này, Steve không thể nén cười, bởi vì chúa ơi, điều này thật là đáng yêu.
Tháng Chín trôi qua nhanh như một cơn gió, rồi tháng Mười, và đó là khi Bucky thông báo giữa bữa tối – "Iem và Pep muốn hóa trang cho Hall'ween, Steeb."
Khi Steve hỏi nhóc muốn trở thành gì, nhóc chỉ nhún vai.
"Em hông biết." – Nhóc lầm bầm với cái miệng đầy spaghetti.
"Em đã hỏi bạn chưa?"
Bucky gật đầu – "Bạn í nói em là có thể nói vào ngày mai. Anh đưa em tới trường được hông?"
"Chắc rồi." – Steve mỉm cười.
Và đó là cách mà gặp Tony.
Bởi vì không phải là Jarvis chờ Pepper vào sáng hôm sau. Đó là một người đàn ông gầy, da bánh mật trong một bộ suit vừa vặn – nó chắc chắn đắt đỏ hơn số tiền mà Steve làm ra được trong nửa năm – với một mái tóc rối, mắt nâu to, và nụ cười đẹp nhất mà Steve từng thấy.
Anh ta thật đẹp.
"Đây là Tony." – Pepper thông báo, và đúng rồi. Anh của cô bé, Steve nhớ ra.
"Wow, anh nhìn ngon đó." – Tony nói, và trái tim Steve rớt một nhịp khi cậu hướng anh mà mỉm cười.
"Ừm, c-cảm ơn." – Anh lắp bắp, và trời ơi, tụi nhỏ vẫn còn ở đây. Anh chắc chắn không nên bị khiêu khích bởi anh trai của bạn thân của em trai anh – người mà anh chỉ mới gặp, không hơn không kém – "Tôi là Steve. Steve Rogers."
"Tôi biết." – Tony vẫn mỉm cười, rồi nhìn vào điện thoại mình – "Ôi chết... anh phải đi ngay, công chúa." – Cậu cúi xuống hôn lên tóc Pepper – "Mấy việc người lớn phải làm và chán chết đây nè. Nhưng mà nếu em và anh và Bucky và anh Rogers đây đi ăn kem sau giờ học và nói chuyện về trang phục của em?"
Pepper hân hoan đồng ý, trong khi Bucky nhìn lên Steve và ôi không, không phải là đôi mắt cún con đó chứ.
"Mọi người có bận gì không?" – Tony hỏi.
"Không." – Steve thở dài – "Nhưng—"
"Tuyệt, gặp anh ở đây sau giờ tan học nhé, okay?"
Steve chỉ gật đầu nhưng quá muộn để nói không, và khi hai đứa trẻ vừa vào trong, Tony quay lại nhìn anh và mỉm cười.
"Xin lỗi, tôi không có ý lôi anh vào chuyện này – Tôi biết tôi ghét điều này chết mẹ khi tụi nhỏ cứ làm như vậy." – Cậu mỉm cười, làm lơ mấy phụ huynh đang liếc ngang liếc dọc vì lời nói của cậu.
"Tốt thôi." – Steve nói – "Tôi chỉ không... tôi không muốn làm phiền cậu."
"Hey, không, dừng lại đi." – Tony lắc đầu – "Tụi nhỏ cần thời gian để chuẩn bị cho đống trang phục chết dẫm đó, đúng không?"
Steve gật đầu.
"Và thật lòng mà nói thì" – Tony nghiêng đến gần hơn, đưa một tay vuốt nhẹ ngực Steve – "Tôi cũng không phiền lòng dành thêm ít thời gian với anh đâu, anh Rogers."
Steve khá chắc là giờ anh đang nóng mặt lắm luôn, nhưng anh cố gắng không để ra tí tung tích nào. – "Được thôi." – Anh thì thầm, Tony hơi nhấc mi nhìn anh.
"Tuyệt vời." – Cậu cũng thì thầm đáp trả – "chơi trò hẹn hò nào." – Và ngay sau đó cậu bước đi, tươi cười nghịch ngờm khi cậu bước về phía ô tô đang mở cửa sẵn chờ mình – "Gặp lại anh sau, anh đẹp trai."
Ồ, Steve đoán là mình đang gặp rắc rối rồi.
– – – – – – – – – – – – – – –
Sau khi buổi hẹn hò ăn kem kết thúc, Steve biết anh đang gặp rắc rối rồi.
Pepper và Bucky đang phấn khích tám chuyện dù cho hai đứa đã ăn hết kem và bàn sẽ nhanh chóng được dọn ngay sau đó, và tụi nhỏ trao đổi với nhau vài ý tưởng về trang phục và cũng đã đưa ra quyết định – với một chút "lời khuyên siêu thiên tài", như cách Tony gọi nó – để cải trang giống Black Widow và Hawkeye.
Và trong toàn bộ câu chuyện, Tony không ngưng nhìn Steve.
Cậu quyến rũ và kiên nhẫn và hài hước với tụi nhỏ — điều đó càng khiến cậu trở nên cuốn hút hơn – nhưng chính đôi mắt cậu mới là điều khiến Steve không ngừng nghĩ về sau đó, tối màu và ấm áp khi nó bắt lấy ánh mắt anh. Anh nghĩ về nó cả đêm, và ngày tiếp theo trong suốt lúc làm việc và kể cả khi Bucky về tới nhà.
Phải, anh say đắm rồi.
Nó chẳng làm thay đổi tần suất nói chuyện mỗi ngày của Bucky và Pepper, chỉ là bây giờ nhóc con nhắc đến việc Tony đưa cô bé đến trường nhiều hơn, và cậu luôn tử tế với Bucky khi cậu gặp nhóc. Nhóc nói với Steve về chiếc xe màu đỏ siêu cool của Tony ấy, Steeb! Như cái xe đua, và Pep nói là ảnh nên có cái màu tím, và ảnh nói là bạn í chưa được lái xe!
Sau chuyện đó, Steve nhận thấy rằng chẳng mấy đau đớn khi anh tự mình đưa Bucky đến trường thường xuyên hơn.
Tony cười ngạc nhiên khi cậu gặp anh lần nữa vào buổi sáng tiếp theo, có gì đó trong việc thấy cả bốn người họ mỉm cười khiến nhịp tim Steve đập nhanh hơn mọi ngày một chút.
Khi lễ Halloween đến, và anh đưa Bucky đến trường trong bộ cánh Hawkeye tuyệt hảo nhất mà nhóc từng có – Natasha quyết định tìm một bộ đồ chuẩn xác với size của Bucky, và Clint rời khỏi nhiệm vụ cá nhân của mình để tìm "bộ cung và tên củ chuối nhất phù hợp với siêu anh hùng nhí của chúng ta" – Tony lại đang chờ họ lần nữa, với một tiếng huýt sáo đánh giá làm Steve đỏ mặt dù anh biết rằng nó chẳng có nghĩa gì cả.
"Mình là bộ tứ mặc đẹp nhất phố rồi đúng không?" – Tony làm kiêu lên tiếng, khiến Steve bật cười khi tụi nhỏ cố tạo dáng trước khi vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy biến vào trong – "Nên là anh có kế hoạch gì tối nay không?" – Cậu quay sang hỏi Steve – "Lính cứu hỏa gợi tình? Y tá gợi tình? Cảnh sát gợi tình?"
"Mọi thứ đều phải gợi tình sao?" – Steve hỏi, nhưng vẫn chưa thể ngừng đỏ mặt. Đôi tai của Tony còn đẹp hơn nữa khi cậu mỉm cười, tỏa sáng với đuôi mắt nheo lại.
"Nếu mà anh mặc một trong mấy bộ đồ đó, tôi không biết nó sẽ trông như thế nào." – Tony cười khúc khích, và cười lớn hơn khi Steve đưa tay lên che mặt mình.
"Mọi lúc, anh đẹp trai."
"Tôi, ừm – tôi sẽ đưa Bucky đi chơi trò cho-kẹo-hay-bị-ghẹo quanh hàng xóm." – Cuối cùng Steve nói, khi mà cơ mặt đã trở lại bình thường – "Cậu thì sao?"
Tony nhún vai – "Không chắc là mấy người trong tòa nhà của tôi chịu chơi trò đó."
"Cậu có thể, ừm... đi với tụi tôi?" – Steve ngập ngừng, bởi vì đôi mắt của Tony đột nhiên không còn rạng rỡ nữa, và suy nghĩ Pepper sẽ ở nhà thay vì ra ngoài thật sai. – "Nếu cậu muốn, chắc vậy? Và nếu cậu không bận gì. Chỉ ở Brooklyn thôi, nó an toàn lắm, cậu không cần phải lo lắng—"
"Okay." – Tony nói, thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
"Yeah?"
"Chúng ta sẽ làm điều đó. Chúa ơi, anh thật dễ thương khi nói rời rạc ấy." – Tony nói – "Và tại điểm này thì, tôi không có vấn đề gì khi nói rằng tôi thật sự thích chết mẹ việc dành thời gian với anh."
"Tôi cũng vậy." – Steve thừa nhận, không bận tâm rằng mình đang cười như một tên ngốc.
"Tuyệt vời." – Tony nói, nháy mắt khi rời đi, Steve cho rằng hông cậu đung đưa nhiều hơn người bình thường, nhưng mà.
Anh không có phê bình chuyện đó đâu.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nói rằng đêm Halloween diễn ra tốt đẹp là một lời nói dối.
Bucky và Pepper rất đáng yêu trong bộ trang phục của chúng như mọi ngày, và dõi theo tụi nhỏ làm mọi người yêu thích ngay lần đầu gặp mặt khiến Steve hạnh phúc hơn rất nhiều.
Và Tony...
Ừ thì, có Tony ở đây giúp mọi chuyện ổn hơn. Cậu thật tuyệt vời đối với em gái mình và Bucky, cậu còn đùa giỡn và tán tỉnh với Steve và hỏi han anh về tranh vẽ của anh – Steve luôn nói về nó ngắn gọn và đơn giản, rồi nói cho cậu nghe về việc Pepper đã cho anh biết cậu nghĩ gì về Picasso, làm Tony cười lớn, đến nỗi phải tựa vào Steve để khỏi ngã.
Nhưng phần mà Steve thích nhất đêm là khi anh hỏi Tony về việc cậu đang làm, bởi vì đôi mắt nâu kia mở lớn và sáng rực khi cậu huyên thuyên về robot và kỹ thuật và ti tỉ thứ khác mà Steve chẳng thể nào hiểu. Anh chỉ có thể đứng đó và nhìn Tony rạng rỡ hạnh phúc, khi thể điều cậu nói là thứ hấp dẫn nhất trên đời.
Thật mê hoặc.
Khi họ kết thúc buổi tối bằng việc cho nhau số điện thoại, Steve không thể bỏ nụ cười ra khỏi mặt mình lúc họ cùng dạo bước về nhà, anh biết có gì đó đang xảy ra. Anh biết nó vẫn còn mới mẻ và quá sớm – họ chẳng biết gì về đối phương, và cho dù sự cuốn hút vẫn ở đó, sự thật rằng họ còn chẳng là bạn – nhưng đó là một đốm lửa trong lòng mà Steve chẳng mấy khi cảm nhận được, và anh biết rằng không đi theo trái tim mình chẳng phải là điều tốt nhất khi mà bạn chỉ được sống một lần.
Anh muốn biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Anh muốn biết nơi nào nó có thể đến.
– – – – – – – – – – – – – –
Buổi sáng tiếp theo, anh đi bộ đến trường với tay Bucky trong tay mình, cùng một nút thắt trong bụng. Nhưng như mọi khi, nhìn thấy Tony và Pepper ở cổng làm dạ dày anh nhốn nháo.
"Buổi sáng nha." – Anh gọi với đến, mỉm cười như cách tụi nhỏ chào anh. Họ nhanh chóng tạm biệt lũ trẻ, và với sự đồng thuận thầm lặng, họ cùng nhau bước đến xe của Tony.
"Pep đúng là một cơn ác mộng trước khi phải lên giường ấy." – Tony bắt đầu, lắc đầu lười biếng – "Con bé cứ dành cả tiếng đồng hồ ngồi chia từng cái kẹo chết tiệt trong túi xách của mình – xếp nó thành hàng, chuẩn xác như ở quân sự ấy, rồi chỉ để ném hết lại vào trong cặp, trời ạ."
Steve khúc khích – "Tôi phải mất đến hai giờ để thuyết phục Bucky rằng để kẹo trên giường không phải là ý hay, nên đêm qua với cậu vẫn còn tốt chán đó."
"Thật sự đó." – Tony nói, nhẹ nhàng và lịch sự, hạnh phúc làm sao khi Steve thở ra một hơi và—
"Tôi có thể hỏi cậu điều này không?"
Tony khựng lại đủ để làm Steve chú ý, nhưng vẫn không thôi mỉm cười – "Hỏi đi."
"Và cậu phải nói nếu tôi có lỡ lời đấy."
Tony chỉ gật đầu.
"Tôi, ừm" – anh lúng búng, nhưng khi anh nhìn vào mắt Tony và cứ như thế, một chút gì đó trong lòng Steve nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ gặp được đôi mắt nào đẹp hơn thế.
"Tôiđangnghĩliệurằngcậucómuốnhẹnhòkhông."
"... Xin lỗi, tôi nghe không rõ." – Tony nói, vẫn với nụ cười mà Steve yêu thích, nụ cười với đường cong trên môi cậu và nếp nhăn nơi khóe mắt, nên Steve biết rằng anh đã nói ra điều đó rồi.
"Cậu đang khiến tôi nói lại điều đó à?" – Anh hỏi lại với nụ cười của chính mình, bởi vì anh biết đó là một dấu hiệu tốt cho thấy rằng anh không bị từ chối ngay lập tức.
Tony vẫn mỉm cười – "Yep."
"Được rồi." – Steve nói, căng hai vai – "Hẹn hò với tôi không?"
"Fuck yeah."
"Ngôn ngữ."
"Cái gì cơ?" – Tony nói, làm lơ mấy cái liếc nhìn đang hướng về mình.
"Ở đây có con nít đó."
"Pepper lúc nào mà chẳng nghe mấy lời đó." – Tony nhún vai – "Con bé biết con bé sẽ không bắt chước. Nếu mà lũ trẻ này làm theo thì cũng không phải con mẹ nó vấn đề của tôi."
"Tony –"
"Anh biết đó, tôi thích cách mà anh gọi tên tôi." – Chàng trai tóc nâu rủ rỉ. Khi cậu vươn lưỡi liếm môi, Steve muốn nhấn cậu lên xe và tự mình nếm đôi môi đó.
Chỉ là chưa phải lúc.
"Tôi thích cách mà cậu làm nhiều việc khác." – Thay vào đó anh nói, nụ cười của Tony trở nên tinh nghịch.
"Ôiiiiii, nói với tôi nhiều hơn đi." – Cậu hích hích lông mày, nhưng Steve lắc đầu.
"Để dành cho buổi hẹn hò nữa chứ."
"Tin tôi đi." – Tony nháy mắt – "Tôi cũng còn cả mớ để dành đây này."
Steve chẳng thể nào chờ được.
– – – – – – – – – – –
Phải mất vài ngày để anh tìm ra được cách nói với Bucky, nhưng cuối cùng anh chỉ ngồi xuống và làm điều đó.
"Hẹn hò là gì dọ, Stebe?" – Bucky hỏi.
"Là hai người thích nhau đi ra ngoài ăn tối với nhau vài lần, để hiểu rõ người kia hơn."
"Như khi tụi mình đi ăn kém với Pep và Tony ấy hử?"
"Yeah." – Steve mỉm cười – "đại loại vậy. Nhưng chỉ có anh và Tony thôi."
Bucky chau mày đắn đo, rồi gật đầu quyết đoán – "Okay." – là tất cả những gì nhóc nói.
Steve không thể không kéo nhóc lên đùi mình – "Và em có hiểu đó có nghĩa là gì không?"
"Là gì cơ?"
"Có nghĩa em có thể có nhiều thời gian hơn với Pepper đó." – Steve thông báo.
"Stebe." – Bucky nói, đảo mắt – "Tụi em lúc nào mà chẳng vậy. Anh em mà."
Steve bật cười đến nổi chảy cả nước mắt, và mỗi hơi thở sau đó với anh như một sự khởi đầu mới.
. end .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro