Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ STony | transfic ] Cậu thật sự hiểu tôi (và làm tôi lắc lư suốt đêm)


https://supergirl1901.wordpress.com/2018/07/20/stony-transfic-cau-that-su-hieu-toi-va-lam-toi-lac-lu-suot-dem/

______


Summary: Tony và Steve là hàng xóm lớp bên, và cả trường đều gán ghép họ.

. start .

Một trong những điều làm Tony thích nhất khi trở thành giáo viên, gã quyết định, nó căn bản sẽ là một cú đm này to bự cho ông già của gã. Vì mọi sự biếng nhác mà Tony sẽ theo bước ông điều hành SI, kể cả Howard Stark cũng không ép con trai mình vào vị trí này được. Nên khi ông cuối cùng cũng qua đời, chẳng mất quá một giờ để Tony biết mình nên làm gì. Ba ngày sau gã chính thức bổ nhiệm Pepper vào vị trí CEO mới, và nhanh chóng biến khỏi tòa nhà như thể đó chính là nhà tù lớn nhất thế giới.

Mà, vậy đấy, nó cảm giác như thế.

(Gã chưa bao giờ nói với Pepper về điều đó. Nhưng gã biết mình sẽ không bao giờ phải làm vậy, bởi vì cô lúc nào cũng dành ít nhất nửa bữa trưa họ gặp mặt để nói rằng gã nhìn tuyệt như thế nào, và gã dành nửa thời gian còn lại đảo mắt và nói rằng cô nên dừng nói về điều chắc chắn kia đi.)

Giờ đây, ba năm sau, và cho dù nó chẳng phải là một quãng đường dễ dàng – mái tóc gã nhuốm màu muối tiêu là minh chứng, gã mang theo nó cũng như để thách thức mọi thứ – gã hạnh phúc theo cách mà gã không thể nào nhớ ra. Và cho dù gã không thật xuất sắc trong môn Hóa học, nó cũng khiến gã giỏi hơn bất kỳ ai những mười lần. Gã có bảy bằng tiến sĩ vì lý do gì đó – dạy dỗ một đám vị thành niên hư hỏng cũng dễ dàng hơn một chút.

Nhưng không gì tốt đẹp hơn Steve Rogers, người hàng xóm lớp bên, giáo viên mỹ thuật thường trú và là người đàn ông nóng bỏng nhất mà Tony từng gặp.

Anh cũng thật thông minh và tốt bụng và tận tụy – và đúng rồi, tất cả những điểm cộng đó, tất nhiên – nhưng sự thật rằng anh hấp dẫn đâu có thể chối từ.

(Anh biết điều đó, nhân tiện đây, anh cũng đách quan tâm – đó là sự thật.)

Thầy Rogers – thật là, Tony không biết xấu hổ, nên gã vui lòng thừa nhận rằng gã đã dành không ít đem ve vuốt của quý của mình với cái tên kia trên miệng – chắc chắn là động lực lớn lao để gã thức dậy thật sớm mỗi sáng.

Giữa hai lớp học của họ là một cánh cửa sau lưng Tony và mở thẳng ra tấm bảng trắng phòng bên cạnh, và ơn trời tấm thủy tinh trên nửa cánh cửa kia – là thứ mà chẳng ai trong số họ tìm cách che lại – bởi vì chẳng có điều gì làm cuộc đời gã tốt đẹp hơn một cái liếc nhìn bờ vai đó.

Và đôi cánh tay kia. Và bờ mông rù quến.

Nếu gã may mắn, thầy Rogers sẽ vẫy tay và mỉm cười giữa bài giảng của Tony, đỏ mặt khi Tony nháy mắt đáp lại.

Thật là dễ thương.

Và cũng thật là quá sức hấp dẫn nha.

Nhưng dù họ đã trò chuyện, họ cũng chẳng thân thiết mấy, Tony quyết định một chiều nọ anh sẽ phải thay đổi điều này, và đây là cách mọi chuyện bắt đầu.

Một buổi trưa nọ, khi Tony cố gắng sắp xếp đám học sinh ồn ào của mình theo từng nhóm trong phòng thí nghiệm, tiếng nhạc vang lên. Lần này là Chopin, gã nhận ra, và khi gã nghiêng người để nghe ngóng qua cửa sổ...

Thầy Rogers, cao mét tám, tóc vàng, cơ thể cường tráng, đang vẫy tay qua mấy cái giá vẽ nơi học sinh của anh đã được xếp chỗ ngồi ổn định, hăng hái vẽ tranh. Anh đong đưa theo giai điệu, mỉm cười và đưa ra bình luận để cổ vũ – ít nhất đó là những gì Tony nghĩ, từ cách mà tụi nhỏ cười mỗi khi anh đi đến. Nó tương phản với sự hỗn loạn có tổ chức trong lớp Tony khiến gã không thể không ấn tượng.

Tuy nhiên, dù gã có thích nhìn chăm chú như thế nào, tiếng nhạc đang trở nên phiền nhiễu. Không phải là lần đầu tiên thầy Rogers bật nhạc cho học sinh của mình, nhưng Tony đâu thể nghe quá nhiều Nocturnes hay Opuses, nên gã bước về phía bàn làm việc của mình – gã không thèm quan tâm lớp mình nữa, gã có thể nghỉ giải lao một chút; đằng nào nó không phải lớp của gã – và cầm lấy cái giấy nhớ màu vàng sáng chói của mình.

Một vài nét bút nguệch ngoạc, gã bước lại cánh cửa, dán tấm giấy để nó có thể đọc được từ phía bên kia, gõ gõ lên tấm kính.

Thầy Rogers xoay lại ngay, và khi Tony chỉ lên tờ giấy, anh bước lại, từng bước kiên định và chậm rãi như điệu nhạc. Vài học sinh từ cả hai lớp ngước lên vì sự phân tâm kia, nhưng Tony mặc kệ, cứ nhìn vào người đàn ông tóc vàng khi anh đọc tờ giấy nhớ:

Chopin ổn cho việc sáng tạo đó, tôi chắc chắn, nhưng có thể lúc nào đó thầy sẽ muốn thử một điều gì đó từ thế kỷ NÀY để truyền cảm hứng cho tâm hồn non trẻ. Tôi biết AC/DC chẳng bao giờ thất bại trong việc làm máu tôi sôi sục. :)

Khi đôi mắt xanh kia chạm phải Tony, nó sáng rực và tinh nghịch, và Tony không làm gì khi thầy Rogers đi đến lấy giấy nhớ màu xanh trên bàn mình. Với nụ cười ngọt ngào vẫn hiển hiện trên môi, anh viết nhanh vài dòng và đặt tờ giấy nhớ – những nét chữ cong cong, thanh thanh – ngay bên cạnh giấy của Tony:

Học sinh của tôi vẫn chưa than phiền. Và thầy nên biết rằng có nhiều hơn một cách để khiến máu một người sôi sục. Và tôi có vẻ là một người chậm mà chắc hơn. – Thầy R. ;)

Tony khá chắc là gã sắp nỗ lực để chạm vào cái nháy mắt kia rồi, nhưng thầy Rogers chỉ cười và quay lại với đám học sinh của mình, còn Tony cố gắng để thoát khỏi mớ hỗn độn kia và xoay đầu.

Chúa ơi, gã đã cố gắng như thế nào...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lần thứ hai chỉ xảy ra ba này sau đó.

Hai tờ giấy nhớ vẫn cứ ở trên cửa suốt thời gian qua, và hầu hết học sinh của họ đều dừng lại đọc, và giờ có nhiều sự chú ý hơn vào lúc này.

Sáng nay trời xám xịt mờ mịt, với cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ đủ lớn để làm gián đoạn nhịp điều trong giọng nói của Tony khi gã giảng về chất xúc tác và các phản ứng hóa học. Gã chỉ vừa mới sẵn sàng nhận câu hỏi thì đoạn riff (*) đầu tiên của "Back in Black" tràn vào phòng.

Nửa lớp học nhốn nháo thì thầm, nửa còn lại nhìn theo với vẻ tò mò, nhưng tất cả đều im lặng khi thầy Rogers xuất hiện bên tấm kính. Anh mỉm cười toe toét, cho dù mắt liếc nhanh Tony, anh vẫn phô trương lấy tờ giấy nhớ cũ đi, gõ lên kính, và bước đi.

Tony đảo mắt, nhưng vẫn bước đến cửa ngay sau đó. Một cô gái cười khúc khích sau lưng gã, nhưng cô không phải là người dán giấy nhớ hấp dẫn kia.

Không ai có thể đổ lỗi cho gã, gã nghĩ, và bắt đầu đọc:

Tôi thường đi nghe nhạc cổ điển vào ngày mưa, nhưng hôm nay tâm trạng tôi lại khá hào hứng. Hẳn phải có gì đó trong nước mưa rồi. – Thầy R ;)

Holy shit.

Sự nóng lên nơi bụng dưới của gã thật khó để làm lơ, bởi vì dù gã và thầy Rogers chưa từng cư xử khác thường khi họ gặp riêng, Tony biết về vụ cá cược đang diễn ra trong phòng chờ giáo viên – Romanoff và Barton đang là một cặp rắc rối, cứ ở với nhau là lại chọc cười.

Và thế này? Nó gần như không phù hợp, không đứng đắn mà.

Tony đang tận hưởng từng phút giây này.

Nhưng gã quyết định che giấu sự phấn hích – nếu mọi chuyện tốt đẹp có được từ việc Howard là cha, thì đó chắn chắn là khả năng giữ kín mọi thứ trong lòng – khi gã dán một cái note khác lên kính. Gã theo sự chỉ dẫn của Rogers và rời đi trước khi người kia nhìn thấy:

Rất vui vì thầy nhận lời khuyên của tôi. Tôi cũng thích "You shook me all night long" lắm. :)

Gã quay trở lại bài giảng của mình, không nhìn đến tờ giấy nhớ màu xanh thứ hai cho đến khi chuẩn bị đi ăn trưa. Nhưng khi gã đọc nó, gã ước rằng gã chờ đến cuối ngày, bởi vì kiểu đách gì mới có thể giúp não gã quay lại hoạt động chứ?

Tôi cá là thầy sẽ thích. – Thầy R ;)

Tony lại cảm thấy một trận ham muốn chảy qua cơ thể, bởi vì gã không thể ngừng nghĩ đến việc làm Rogers lắc lư suốt đêm dài, mẹ nó. Tất cả cơ thể đó trải dài bên dưới gã – hoặc bên trên, Tony không cầu kỳ lắm – cơ bắp đỏ ửng và tỏa sáng khi gã lướt môi mình bên trên nó...

Mẹ nó chứ.

Gã cần phải dừng lại ngay, hoặc mọi thứ sẽ đi quá xa.

Sự lựa chọn đã rõ ràng rồi, Tony hân hoan nghĩ, và để lại một cái giấy nhớ màu vàng khác của mình lên:

Nhiều hơn một cách để máu sôi sục, nhớ không? Và thầy đúng rồi – tôi có thể nghe hàng giờ liền. :)

Khi gã trở lại sau bữa trưa, gã phải kiềm bản thân ré lên phấn khích khi thấy mẩu giấy xanh khác:

Okay, tôi chịu thua – thầy thắng rồi! Vòng một: Thầy Stark. ;)

Tony không thể nhớ ra được lần cuối cùng gã cười lớn đến như vậy. Gã muốn mọi tờ giấy nhớ kia được giữ trong ngăn kéo của mình, nhưng không.

Gã sẽ làm mọi thứ tiếp tục.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sau đó, như là một luật bất thành văn giữa lũ học sinh, là tụi nó có thể đọc mấy cái giấy nhớ kia bao nhiêu tùy thích nhưng chớ dại mà lấy xuống. Và thấy rằng hiệu trưởng Fury không đến khiển trách họ vì hành vi không phù hợp, Tony cho rằng mọi người đều ổn với nó. Cũng tuyệt, bởi vì những tờ giấy nhớ được rải rác khắp cánh cửa tạo nên màu vàng xanh huy hoàng.

Và phần tuyệt nhất của mọi chuyện – chắc chắn là tuyệt nhất – là dù như thế nào, là nó đã tiến triển vượt ra khỏi những tờ giấy nhớ. Họ bắt đầu ngồi với nhau trong phòng chờ giáo viên trong giờ giải lao, chia sẻ bữa trưa với nhau. Họ lẻn đi giữa buổi họp thường tuần của Phó Hiệu trưởng Coulson, và ai mà nghĩ Steve Rogers lại giấu kỹ sáu múi bụng dưới lớp áo kẻ sọc chứ?

Đó là những ngày Tony cứ phải giấu đi nụ cười toe toét của mình giữa buổi dạy vì Steve cứ liên tục gõ lên tấm kính với sự ngốc nghếch của mình, mặt quyến rũ; ngày mà Steve cho tụi học trò xem tranh vẽ của mình và Tony cứ phải tấm tắc khen anh tuyệt như thế nào.

(Ngoài trừ một lần, khi lớp gã được yên tĩnh một lần – gã nên cho bài kiểm tra thường xuyên hơn – cho đến khi Steve xuất hiện bên cánh cửa với hai học sinh trong lớp cùng bức tranh trên tay chúng: một bức vẽ những vách đá dài bọc lấy bờ biển – 'Chopin' được dán nhãn với giấy nhớ vàng – và bức tranh kia nhìn như cả trăm màu hỗn loạn, 'AC/DC' được dán nhãn với giấy nhớ xanh. Tony phải rời khỏi phòng ngay để phá lên cười để không làm phiền tụi nhỏ.)

Nhưng điều hài hước của tình bạn mới mẻ này là, Tony không quên cách nó bắt đầu, và giờ đúng là một đống lộn xộn thật sự của những trò đùa và sự ngụy trang nghèo nàn để cả thế giới đều thấy:

Một photon nhận phòng khách sạn. Lễ tân hỏi – "Tôi có thể giúp gì với hành lý của anh không?"

Photon trả lời: "Tôi không có gì. Tôi đi nhẹ nhàng lắm." – Thầy R ;)

Sự phối hợp màu nào là đẹp nhất? Là các màu BỔ SUNG CHO NHAU! (*)

Cái gì màu đỏ và có mùi như sơn xanh? Sơn đỏ! :P

Hai nguyên tử đi dạo cùng nhau. Một trong hai kêu lên – "Ôi không, tớ nghĩ tớ bị mất một electron rồi."

"Cậu chắc không?"

"Có, tớ dương tính rồi này (*)." – Thầy R. ;)

Tại sao bức tranh lại đi tù? Vì nó bị đóng khung! (*)

(nó thật kinh khủng chúa ơi) :)

Tôi thích kiểu cách của nhà khoa học điên hôm nay của anh đấy, Bill Nye (*) – S ;)

Anh mới là người nói ra đó, ông già!

P.S Xác chết của Chopin được gọi lên – ổng muốn bộ đồ của ổng trở lại! :P

Anh có thể muốn dừng việc tốn thời gian với xác chết đó.

Có gì đó đang bốc mùi, và tôi có thể ngửi qua cánh cửa! – S ;)

Tôi ngạc nhiên là khứu giác của anh vẫn liên tục hoạt động – đôi lúc tôi quên mất là anh đã một trăm tuổi rồi. :)

Xem người đàn ông bạc đầu nói kìa! – S ;)

Đừng ghét nó bởi vì tôi hợp với nó hơn anh nhé! :)

Cứ nói với bản thân thế đi, cáo bạc. Mọi điều có thể giúp anh ngủ ngon... – S ;)

Anh không muốn biết sao? ;)

Thật sự, Tony lúc này khá chắc kèo khi nào họ sẽ bang nhau đã được tạo nên.

Và gã thật sự muốn.

Cá cược, Steve... Mọi thứ.

Nhưng gã không có manh mối nào để đạt được, và khỉ thật, cứ như kiểu Becky Carmichael nữa ấy, gã trở thành một đứa tuổi teen ngốc nghếch, chưa dậy thì.

Trừ khi mọi chuyện không hẳn như vậy.

Bởi vì Steve nóng bỏng – tất nhiên là vậy rồi, anh đẹp trai như thần – nhưng anh cũng là người ngọt ngào nhất mà Tony từng gặp, một thầy giáo giỏi, và luôn làm Tony nghẹn ngào. Steve là mọi thứ và còn hơn thế nữa và Tony muốn biết mọi điều về anh và—

ồ.

Cứt thật.

Gã cần Pepper.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

"Pepper, anh cần em."

Cô nàng tóc đỏ trên màn hình đảo mắt.

"Tony" – cô thở dài – "Lần trước em đã nói với anh rồi – "Địa hạt không hề nhúc nhích với đề xuất của anh về việc 'cải thiện' xe buýt trường học để chúng trông giống Xe buýt Trường học Nhiệm màu. 'Vì khoa học!' không phải là lý do chính đáng. Và nếu còn điều gì nữa, em sẽ làm bà cô Tóc Xù đây, vì anh có thể có não, nhưng mà anh cứ gây ra chuyện kinh khủng ấy."

"Pepper" – Gã lại nói, sau khi để cô xổ một tràng – "Pep–"

"Tony."

"Anh đang gặp rắc rối."

"Chuyện gì đã xảy ra?" – Cô hỏi ngay – "Chúng ta có cần gọi luật sự, hay cảnh sát không? Tony, chuyện gì vậy? Anh đã làm gì?"

"Anh yêu rồi."

"Cái gì?"

Tony hít vào, rồi thở ra. – "Cậu ta tên là Steve Rogers, là giáo viên mỹ thuật và lớp cậu ta sát bên lớp anh. Không cần điều trai lai lịch đâu, anh đã làm ngay khi gặp cậu ta rồi. Nhưng... chúa ơi, anh sẽ cần em lắng nghe anh, okay Pep? Chỉ là– đừng nói gì cho đến khi anh nói hết."

Pepper gật đầu, nhưng nhìn có vẻ mông lung.

"Nó bắt đầu, ừm, vài tuần trước – anh không thể nhớ rõ ngày – và nó kiểu, anh không biết nữa, vào một buổi sáng hay cái gì đó, và anh đang ở trong phòng với tụi nhỏ khi anh nghe nhạc Chopin lọt qua từ phòng bên kia và thật sự, ai mà lại chơi Chopin khi mà trời đã sáng bảnh chứ? Nên anh viết một cái note rồi dán lên cái cửa ngăn, em biết đó, cậu ta đọc và viết lại và trước khi em kịp hiểu, thì cái cửa đã đầy giấy nhớ màu xanh và vàng rồi–"

"Tony–"

"Chờ đã, Pep, hơn nữa nè. Và khi tụi anh bắt đầu nói chuyện bên ngoài lớp học, và trong phòng chờ giáo viên – tụi anh cứ như mấy đứa nhóc tì tại buổi họp của Fury ấy, ôi thần linh ơi, và Steve cứ rù quến anh, em không tin được đâu. Vì Chúa, chờ đến lúc anh cho em gặp cậu ấy, Pep, rất là cuốn hút. Nhưng không chỉ vậy đâu... tụi học sinh của cậu ta cũng đổ cậu ta đứ đừ, và cậu đi quanh lớp học, chỉ là, anh không biết cậu ta nói gì với tụi nhỏ, nhưng luôn làm tụi nhỏ mỉm cười và cậu ta... Cậu ta cũng làm anh mỉm cười nữa. Em nhìn đây nè, anh sẽ gửi cho em xem liền."

"Tony–" – cô cố gắng lần nữa, nhưng gã lắc đầu.

"Em nhìn này." – Gã nói. Khi Pepper nhìn những bức hình của vài cái note, và ừ thì, đây nè – gã đã bắt được lúc mà cô hiểu ra chuyện.

"Anh đúng là hết thuốc chữa." – Cô thở ra. Tony gật đầu nhưng không thể nhìn vào mắt cô.

Gã cũng không cần phải làm vậy.

"Anh phải làm gì đây?" – Gã thì thầm, và khỉ thật, sao giọng gã cứ khàn thế nhỉ.

"Mời anh ấy tới tiệc Giáng sinh của trường tổ chức tối thứ Sáu."

"...chúng ta có tiệc Giáng sinh cơ á?" – Tony hỏi.

"Phải." – Pepper thông báo – "Hiệu trưởng Fury nói về nó trong buổi họp, hình như là hai tuần trước –"

"Em thậm chí còn không ở đó, sao em biết được chứ? Tại sao anh lại chỉ mới biết về nó chứ?"

"Em nghĩ anh biết rồi chứ – anh làm việc ở đây mà, Tony, anh không thể cứ làm lơ–"

"Đó có thể là lúc mà Steve nói với anh về những bẩn thỉu mà Romanoff có về việc Coulson thẳng thắn quậy phá ngôi đền Captain America–"

"– mọi thứ không phải là thí nghiệm khoa học của anh –"

"Pep, tại điểm này, có chút chắc chắn là anh không làm lơ mọi thứ –"

" –hoặc Steve."

" – nhưng... Steve. Chúa ơi, anh thấy mình như tụi nhóc tì ấy." – Gã nói – "Anh không thể... anh không thể cứ xuất hiện và hỏi được, Pepper." – Trái tim gã hẫng một nhịp với suy nghĩ đó.

"Không, hỏi anh ấy bằng đống giấy nhớ kia, nó thiệt là đáng yêu."

"Đáng yêu không phải là chuyện anh làm."

"Nghiêm túc không?"

Gã chỉ có thể gật đầu.

"Vậy thì nắm lấy cơ hội chết tiệt đó đi. Bởi vì những điều mà anh ấy viết, em nghĩ là anh ấy chắc chắn không khác mấy đâu."

"Ước anh may mắn đi, Pepper–pot." – Gã nói, tự tin hơn hẳn những gì gã cảm nhận. Cô chỉ lắc đầu và hôn gió.

"Anh không cần đâu – anh là Tony con mẹ nó Stark mà. Đến với người đàn ông của anh đi."

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sau một đêm suy nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp để làm điều đó vào ngày tiếp theo – như thể gã đi hỏi thẳng thừng trước mặt học sinh của mình, và gã sẽ loại trừ tất cả trước khi làm điều đó ngay trước mặt Barton và người khác – Tony chờ đến khi tan trường.

Gã biết Steve đôi khi sẽ ở lại một hay hai tiếng sau giờ học, và khi Tony nhìn qua ô cửa... Yep, anh ở đó, to lớn và tóc vàng và đẹp trai như lần đầu tiên Tony để mắt đến anh.

Và đó là khi gã nói đm, dán giấy nhớ lên, và gõ cửa trước khi nói thành lời:

Thầy + tôi + tiệc Giáng sinh = hẹn hò?

[ ] có!

[ ] cmn CÓ!

Chỉ là khi không khí bỗng im lặng làm Tony nhận ra vài nốt từ bản Norturne số 2 từ phòng bên kia, và gã gần như bật cười bởi vì mọi thứ tất nhiên là sẽ kết thúc với Chopin rồi, sau tất cả mọi chuyện xảy ra.

Nhưng gã chẳng thể nghĩ gì về điều đó lúc này.

Bởi vì Steve vừa mới mở cửa.

"Vậy?" – Tony hỏi, ơn chúa là giọng gã nghe vẫn bình thường, bởi vì gã chắc chắn là mình không thể cảm nhận được nó. Mà tim gã có cần phải đập nhanh vậy không chứ?

Steve nắm lấy tờ giấy nhớ và kiểu tra cái hộp bút chì mà mình đang cầm. Rồi, anh dán tờ giấy nhớ lên trán Tony.

"Cmn có." – Anh thì thầm, và khi anh cười Tony thật sự tự hỏi mình đã từng thấy thứ gì hoàn hảo như vậy chưa.

Trời ơi, họ còn chưa hôn nhau mà gã đã thấy bấn loạn lắm rồi.

"Tôi không thể tin được mình vừa làm vậy với Chopin, Rogers à." – Tony nói.

"Tôi không thể tin được thầy hỏi về việc hẹn hò với tôi bằng một mẩu giấy nhớ." – Steve đáp trả.

"Tôi nghĩ nó sẽ lãng mạn–"

"Có đấy chứ." – Steve thì thầm. Mặt anh đỏ ửng lên màu hồng ngon lành – "Đúng như vậy."

"Tôi sẽ làm điều đó vì thầy." – Tony nói, bởi vì họ ở một mình và âm nhạc thật lãng mạn, giờ gã nghĩ về điều đó, và thật sự muốn hôn người đàn ông này.

"Thầy nên làm vậy."

"Tôi sẽ. Vẫn còn muốn biết liệu tôi có thể làm thầy lắc lư cả đêm dài không (*)?"

"Cho tôi một bữa tiệc tuyệt vời và tôi sẽ để thầy làm vậy." – Steve nói, nhấn môi mình xuống môi Tony.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Barton chỉ nhìn họ một cái vào thứ Sáu và vừa thua cuộc, tên khốn tự mãn. Nhưng nó cũng đáng để hắn gầm gừ trong thất vọng khi Barnes dúi đống tiền thua được trong vụ cược 'khi–mà–cuối–cùng–Stark–và–Rogers–cũng–bang–nhau' vào tay Coulson.

Steve không thể ngừng đỏ mặt. Nhưng cũng ổn thôi, bởi vì Tony hạnh phúc phân tán anh bằng những nụ hôn.

Mà với anh. Hoàn toàn thỏa mãn.

Cho đến khi Romanoff hối lộ DJ để chơi 'You shook me all night long'.

Và Tony... ờm, gã vừa mới kéo Steve lên sàn nhảy vì bài hát đó, đánh hông họ với nhau và hát theo cả bài vào tai Steve. Rồi sau đó, họ không tốn nhiều thời gian tại bữa tiệc nữa trước khi họ lẻn đi.

Tony một lời hứa để thực hiện mà.

. end .

(*) riff: đoạn nhạc được lặp đi lặp lại, thường chỉ chơi hợp âm, để dùng làm nhạc nền hoặc chơi solo

(*) các màu bổ sung cho nhau (complementary colors): là các màu khi đứng chung một cặp sẽ tạo nên cân bằng xám, ví dụ như màu trắng và đen. Khi đặt cạnh nhau, chúng sẽ tạo nên sự tương phản sâu sắc. Thường được gọi là màu đối lập. Như đỏ – xanh da trời; xanh lá – hồng ; xanh biển – vàng...

(*) photon: một loại hạt lượng tử của trường điện từ và ánh sáng cũng như mọi dạng bức xạ điện từ khác, không có điện tích.

(*) điện dương (positive): trong thành phần của nguyên tử có electron và proton mang điện tích trái ngược nhau và có số lượng bằng nhau, electron mang điện tích âm còn proton mang điện tích dương. Việc mất đi một electron làm nguyên tử mang điện tích dương (positive – dương tính).

(*) bị đóng khung (to be framed): chơi chữ của việc đi tù.

(*) Bill Nye: một nhà khoa học

(*) lắc lư cả đêm dài: shook you all night long (từ bài hát You shook me all night long)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro