Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ll That Glitters (Is Definitely Gold) [Stony]


https://midorikyouryuu.wordpress.com/2017/01/12/tran-fic-all-that-glitters-is-definitely-gold-stony/

Author: capsicleonyourleft
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel Movies), Marvel Cinematic Universe
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/3993553

Summary: Tony cứ tiếp tục đi mua mấy cái quần thể dục cũ kĩ đề mấy chữ như "Căng mọng" và "Nóng bỏng" ở phần mông về cho Steve như một trò đùa nhưng Steve thì vui vẻ hùa theo trò đùa ấy và lúc nào cũng mặc chúng.

___________


Tất cả mọi chuyện bắt đầu như một trò đùa. Nếu Tony biết trước được rằng Steve sẽ lợi dụng cái đặc quyền của cậu ta để khiến cho anh không thể vào nổi phòng thí nghiệm của chính mình, anh đã chả bao giờ cho cậu mã truy cập ngay từ đầu rồi. Và thực tình ấy, hai ngày làm việc không ngừng nghỉ chỉ là tép riu so với kỉ lục của thật sự của Tony thôi.

Buồn chán và thiếu ngủ, anh nằm dài người trên chiếc ghế bành, mắt dán vào cái TV, vô thức chuyển kênh liên tục đến khi một chương trình truyền hình giải trí khiến anh chú ý. Trên màn hình chiếu lên bức ảnh về Steve mà cánh nhà báo chụp được, đang chạy thể dục buổi sáng, với cái tiêu đề "Cặp mông Đẹp Nhất". Người dẫn chương trình dành ra năm phút để bàn luận về "cặp mông yêu nước" của ngài Captain America.

Tony cười tươi, kế hoạch hoàn hảo để trả thù hình thành nên trong đầu và chạy đi tìm một người có thể khiến cho việc thực hiện kế hoạch này khả thi được.

Một tiếng và một chuyến ghé thăm cửa hàng Michael's sau đó, Tony và Natasha nằm bò ra sàn phòng cô với hồ dán dùng được trên vải, hạt nhũ màu sắc và toàn bộ bộ sưu tập quần thể dục và quần đùi tập chạy của Steve.

"Cái này sẽ dạy cho cậu ta một bài học về việc nhốt tôi ra khỏi phòng thí nghiệm của tôi." Tony sung sướng nói khi anh viết hai chữ "NÓNG BỎNG" lên phía sau chiếc quần Steve yêu thích nhất với hạt nhũ hồng lấp lánh.

————–

Buổi sáng hôm sau, Tony tỉnh dậy từ sớm, cười cợt với cốc cà phê đang uống dở khi anh đợi Steve trở về sau cuộc chạy bộ buổi sáng. Bruce nhìn anh với vẻ hoài nghi, nhưng Tony lờ anh ấy đi, cảm thấy phấn khởi hơn mức bình thường với việc dậy sớm giờ này.

"Chào buổi sáng." Steve nói khi cậu bước vào bếp, thẳng tiến đến chỗ tủ lạnh. Chiếc quần đùi cậu đang mặc có màu đen và thực sự rất vừa vặn nữa. Ở phía sau, từ "CĂNG MỌNG" viết bằng nhũ tím nằm chềnh ềnh ngay giữa mông Steve.

"Ờ, Steve này?" Bruce hỏi, thìa bột yến mạch ngừng lại trên quãng đường đi vào miệng. "Cậu có biết rằng vòng ba của cậu khá là....lấp lánh không?"

Tony lấy nắm đấm chèn vô miệng mình để ngăn tiếng cười bật ra, chờ đợi phản ứng của Steve. Ôi Chúa ơi. Đáng lý ra anh phải ghi hình lại vụ này mới đúng. Người Steve chắc chắn sẽ đỏ bừng lên như quả cà chua, và cậu ta sẽ hãi hùng thế nào khi nhận ra rằng mình cho cả bàn dân thiên hạ thấy được chuyện này-

"Ừm." Steve uống một ngụm nước cam trước khi nhún vai. "Ai đó nghĩ rằng chắc là sẽ hài hước lắm khi làm rối tung tủ quần áo của tôi lên." cậu tiếp lời, đưa tay ra sau sờ dòng chữ viết bằng nhũ. Sờ mông cậu ta ấy. "Tôi khá là thích nó đấy chứ."

Đợi đã. Cái gì cơ?

Ngay lúc đó Jan bước vào bếp, ngừng lại ngay khi cô để ý đến chiếc quần đùi của Steve. "Đằng nào nó cũng đúng mà." Cô nói trên đường đi đến chỗ bình cà phê đặt trên bàn.

Nửa tiếng sau, những bức ảnh về cặp mông lấp lánh của Steve tràn lan trên mạng. Ngày hôm đó trang Twitter sập luôn.

—————–

Một tuần sau, Tony nhận ra điều mà anh nên biết từ lâu; anh chả thể nào chơi khăm được Steve Rogers.

Không những Steve cảm thấy rất ổn bởi sự thay đổi đáng sửng sốt với những bộ trang phục tập luyện của mình mà bây giờ cậu chả chịu mặc gì khác ngoài những chiếc quần mà Tony và Natasha đã trang trí trong giờ "nữ công gia chánh" của hai người.

Cái vấn đề là....Cặp mông của Steve gây sao nhãng vô cùng. Nó đã luôn khiến anh bị sao nhãng rồi – Tony dẫu sao cũng chỉ là con người thôi – nhưng mà giờ thì nó thậm chí còn hơn thế nữa khi Steve cứ lởn vởn xung quanh với những thứ như "HÔN ĐI" hay "SEX" đề hẳn lên cặp mông ấy như cái biển hiệu đèn LED. (Vào một buổi tập luyện riêng của hai người, cậu đã mặc hẳn cái quần đề từ "COCK". Tony hoàn toàn không ngờ đến chuyện đấy.)

Thực tình, đến nước này, Tony sẽ chả ngạc nhiên gì nếu như anh tự động hứng lên bất cứ khi nào có ai nhắc đến hạt nhũ và quần tập thể dục nữa.

————

Tất cả mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một chiều thứ Sáu. Tony ở trong phòng thí nghiệm với Rhodey, cùng nhau bàn bạc về việc nâng cấp cho bộ giáp War Machine khi Steve bước vào với hai chiếc cốc và một bình cà phê.

"Sam nói rằng hai người đã ở dưới này được một thời gian kha khá rồi, tôi nghĩ rằng chắc hai người cần nạp chút năng lượng." Cậu nói với nụ cười trên môi.

Lố quần thể dục Steve đang mặc lần này là mới mua, Tony thầm nhủ với sự hoan hỉ. Cậu có lẽ đã chán rồi và quyết định thay đổi cả tủ đồ của mình. Cảm thấy đắc thắng, Tony cười tươi, chúc mừng sự tài giỏi của bản thân. Chuyện vẫn cứ như thế, cho đến khi Steve quay lại để đặt bình cà phê xuống.

Dòng chữ "STARK" được viết ngay mặt sau của quần bằng hạt nhũ vàng kim luôn.

Hàm của Tony rớt xuống sàn. Steve đưa cho anh chiếc cốc, ngón tay cậu đầy những nhũ vàng.

"Ờ..." Tony lơ đãng nói, mắt dán vào chỗ mồ hôi thấm đẫm trên cổ áo của Steve. "Cậu vừa mới đi tập chạy về à?"

"Ừ." Steve trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Steve đi ra ngoài đường. Với tên của Tony viết lên mông mình. Ôi.Chết.Mẹ. Mạng Internet sẽ nổ tung mất. Kênh Fox News sẽ có một ngày làm việc bận rộn đây.

Steve nhìn anh đầy ẩn ý, giọng trầm xuống đến một âm vực khá là "nguy hiểm". "Tôi sẽ đi tắm rửa đây."

Với câu nói ấy, cậu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, để Tony ngồi thẫn thờ ở đó, mắt nhìn chăm chú theo cặp mông đẹp đẽ của cậu.

"Ôi vì Chúa." Rhodey thốt lên.

"Cái mẹ gì thế?" Tony đáp lại.

"Tẩy não." Rhodey lẩm bẩm, đưa hai tay lên ôm lấy mặt. "Tớ thực sự rất cần được tẩy não đây. Cậu phát minh ra cái máy đấy chưa hả?"

"Có phải...Có phải Captain America có ý gì đó với tớ không?" Tony hỏi, vì anh chắc chắn rằng phần lớn tế bào não còn lại của mình đã bị nướng chín lên hết rồi.

"Anh bạn." Rhodey đáp, mắt nhìn anh với ánh nhìn thương hại. Tony là một thiên tài đó, cảm ơn rất nhiều nha, nhưng Rhodey cứ nhìn anh như thể anh là một con cún con tội nghiệp đang lạc đường vậy. "Cậu ta thực sự đã đánh vần điều đó ra cho cậu thấy. Đánh vần lên mông mình luôn ấy."

"Ừ thì. Có vẻ như việc nâng cấp cho cậu sẽ phải tạm dừng ở đây thôi, gấu cưng à." Tony nói, đứng dậy rời khỏi ghế. Anh đã cố gắng để không lao như tên bắn ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng mà cách anh chạy đi cũng gần gần thế. "Tớ có một cuộc hẹn với cặp mông được đánh dấu chủ quyền Stark của ai đó rồi."

——Hết——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro