
Củ cải của tôi dính chặt vào mông của anh
https://kinhthanbang.wordpress.com/2016/05/07/dong-nhan-cu-cai-cua-toi-dinh-chat-vao-mong-cua-anh/
Thể loại: đồng nhân, 1×1, OOC, hài, Ti mặt dày =)))))
Pairing: Stony (Steven Grant Rogers x Anthony Edward Stark), có nhắc Natasha Romanoff x Bucky Barnes
Tác giả:
Dịch: QT & Google Translate
Biên tập: Ryuu
Giới thiệu ngắn: Một ngày nào đó, khi Tony vừa tỉnh thì phát hiện củ cải của Captain America dính chặt vào khe mông mình, có làm sao cũng kéo hổng ra.
______
SHIT.
Tony chửi thầm, cảm xúc bực bội khiến nhiệt độ cơ thể gã không ổn định, dù đang ngồi trên ghế salon nhưng gã chẳng ngồi yên mà cứ nhấp nhổm —- chính vì thế mà Captain America đang ngồi dưới gã phải rên lên vì đau.
"Tony—anh đừng quậy nữa! Tôi muốn xem tin tức!" Bắp đùi của Steve kẹp chặt người đang ngồi trên mình, tư thế ngồi của họ kèm hình thể khác biệt khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng ba ôm con trai coi My Little Pony trên TV.
"Ngậm miệng lại Rogers! Đứa bị chuối dính vào mông cũng không phải cậu!" Tony quẫy người, tối qua trước khi ngủ họ còn bận nghiêm túc cãi nhau về việc ăn rau hay donut mà, "Mẹ nó tôi cảm giác giờ tôi như cái bánh mì kẹp hot dog mới ra lò ấy, lại còn là vị tiêu đen nữa chứ — nóng và cay đến đau cả lưỡi."
"Thực ra tôi cũng chịu đâu có nổi, nhưng anh không thể kiên nhẫn chịu đựng tình huống xấu hổ này chút hả?" Trán Steve tràn đầy mồ hôi, anh nghĩ nếu Tony mà còn tiếp tục vặn vẹo mông thế nữa thì phô mai que của anh sẽ ra trận đâm vào cái mông tròn đó thật đấy.
"Xấu hổ—" Tony cất cao giọng, "Ra là cậu cũng biết cái từ này à, tôi nghĩ thằng nhỏ đang hơi cứng dưới mông tôi không phải của cậu đâu ha!"
"Tony, chú ý từ ngữ!"
"Ngậm mỏ vào! Đồ lỗi thời!"
#
Nghĩ lại buổi sáng không khác gì ác mộng kia, Tony cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi. Rõ ràng đêm qua họ còn cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt, sáng nay vừa gặp mặt cả hai đã bị hút chặt vào như nam châm, có dùng cách nào cũng tách không ra.
Đáng sợ nhất là cậu em to bự của Steve thế nào mà vừa vặn chọc vào giữa mông Tony —- tất nhiên còn cách lớp quần, nhưng vật thể hình trụ thô to đó vẫn hăng hái cọ vào xương đuôi của Tony, khiến gã phải hét lên chói tai vì quá nhục.
Chóp mũi của Captain America đang đỏ bừng cả mặt cọ vào mớ tóc quăn của Tony, anh lúng túng, "Chuyện gì vậy?"
"Hỏi tôi tôi biết hỏi ai?" Tony hổn hển mở miệng, mẹ nó thức khổ quá, vì sao cái vị trí này nó kì cục dữ vậy nè? Giờ nhìn vào cứ tưởng họ đang làm "cái gì đó" trong nhà bếp. Gã thử bước lên phía trước nhưng Steve bị dán chặt sau lưng gã cũng bước theo.
"Đừng đi theo tôi nữa!"
"Tôi không có mà! Với cả nếu tôi mà không đi theo anh...sẽ đứt đó!"
Tony nhấc mi, "Đúng lúc thử coi huyết thanh có giúp chuối của siêu chiến binh dài ra hơn không."
Steve hơi tức giận nhưng chưa đến nỗi bùng nổ, anh nhíu mày như khi anh khuyên Tony ăn nhiều rau vào mà gã không chịu vậy, "Giờ chẳng ai biết chuyện này là thế nào, nên anh bỏ cái ý nghĩ ngây thơ ấy đi."
"Không thử làm sao biết chứ, Darling?" Tony xấu tính co mông lại, gã không tin Captain America dám làm gì gã, nhìn qua cũng biết Steve là trai thẳng, thằng như cột điện luôn, "Không muốn bị kéo đến đứt thì có nên thử xem em nhỏ có gãy vì bị kẹp chặt không nhỉ? Tin tôi đi, Iron Man không gì không làm được, mông tôi cũng giỏi thế đó."
Steve hừ lạnh, "Không ngờ cơ thể anh mềm thế mà làm được cả chuyện không tưởng thế cơ đấy." Theo bản năng anh nhéo hai khối thịt đang kẹp chặt củ cải của mình một cái, dù cách quần nhưng cảm xúc mềm mại khiến Steve không chịu nổi bèn sờ thêm vài cái nữa.
Tony bị tập kích bất ngờ, gã hít mạnh, gã không biết mình lại tiếp tục gây rối nữa, vì mông bị nhéo một cái nên càng co chặt hơn, Steve bị hai gò thịt đè ép đến nỗi anh phải cắn răng không kêu thành tiếng, trán cũng toát mồ hôi.
Hai người mải tranh đấu đến toát cả mồ hôi, bỗng có tiếng huyên náo cắt đứt cuộc đấu của họ.
"Wào – Hộp sắt à, tôi không hiểu cậu lắm, giờ cậu đang dùng mông kẹp chặt chuối của Captain hả? Hay đây là cách ở chung mới nghĩ ra đó?" Hawkeye tay cầm bỏng ngô đi qua nhìn thấy mọi chuyện, hắn vui vẻ nhìn chằm chằm tư thế kì lạ của cả hai.
Tony sửng sốt ba giây sau đó nhảy dựng lên tính tiến lên đập Clint một trận, ai ngờ lại khiến Steve phía sau phải hít khí đầy đau khổ.
"Steve?"
"..."
"Cậu không sao chứ Steve, tôi thề tôi không cố ý." Tony đứng phía trước nên không nhìn thấy biểu cảm của Captain America, cơ mà gã có thể tưởng tượng được cảm giác đau hết cả trứng khi dương vật bị kéo mạnh ra —- Chúa ơi gã nghĩ tới gót giầy cao gót của Natasha.
"Đáp ứng tôi một chuyện, Tony."
"Ok, cậu nói đi, cái gì tôi cũng đồng ý —- ngoại trừ việc cầm củ cải của cậu kéo về."
"Khi nào, cần di chuyển hay hành động gì đó, nói tôi biết một tiếng."
"...Ok."
#
Sau khi được an ủi xong, thoạt nhìn Steve tốt hơn nhiều. Chẳng qua tư thế xấu hổ này khiến Tony đi đâu Steve cũng phải theo sát mông gã, ờm, theo đúng nghĩa đen.
Tony nghĩ, cảnh này mà mọi người biết thì họ sẽ cười gã đến chết luôn.
"Tôi sẽ không coi đâu, anh cứ cầm tự nhiên."
Tony xem thường nói, "Cậu nói không nhìn thì không nhìn thật à? Tôi có nhìn thấy mặt cậu quái đâu mà biết cậu có mở mắt không?!"
Steve cảm thấy oan hết sức, "Nhưng mà, cái gì anh có tôi đều có mà."
A Chúa ơi — Tony che mặt, gã phải đoán được chứ, Captain America dán sau lưng gã sao tốt bụng thế được, nhất định cậu ta sẽ nhân lúc gã đi tè mà nắm chặt thằng bé của gã để trả thù chuyện bị gã dùng ngôn ngữ xách mé cậu ta!
"Tony, kỳ thật anh không cần lo lắng thế," Ngữ khí của Steve nghe như đang cười, "Nếu anh thực sự... không đi được, vậy đề tôi giúp anh."
Trong nháy mắt Iron Man tưởng mình nghe nhầm.
Captain America giúp mình đi tè??
Sao gã không biết con người khi bị đông cứng bảy mươi năm sẽ phát triển hứng thú kì lạ này vậy??
Nội tâm Tony cuộn sóng, nhưng gã vẫn bình tĩnh từ chối, "À —- Không cần. Thật đó, cám ơn ý tốt của cậu, để tôi tự đi được rồi."
"Thật không cần hả? Anh biết đó, dù tình huống có khó khăn thế nào thì Captain America sẽ luôn vui lòng giúp đỡ dân Mỹ vượt qua."
Tony liếc mắt, chả buồn nói cùng Steve nữa, nên gã đành xụ mặt cầm cậu em đang khó chịu của minh ra để trút bầu tâm sự. Sau khi tiếng nước chảy dừng, Tony nghiêm mặt nhét em mình vào quần, khi nghiêng mặt qua lại thấy Steve tươi cười vui vẻ nhìn gã.
"Thật tốt quá ha?"
Tony nhìn chằm chằm vẻ mặt Steve vài giây mới xoay mặt đi. Gã thề, nếu lúc này gã mà động đậy được, nhất định gã sẽ đấm vào cái hàm răng hoàn hảo kia của Steve.
#
Bruce đau đầu tháo kính xuống, "Chuyện bắt đầu lúc nào?"
"Sáng nay, tôi với Capsicle vừa gặp đã dính chặt vào nhau." Tony thở dài, dù đã mấy tiếng trôi qua nhưng gã vẫn chưa quên với cảm giác có quả chuối bự dính chặt vào mông.
"Không có dấu hiệu gì hả?" Bruce nhìn chằm chằm chỗ họ dính với nhau, "Nhưng nhìn tư thế này, cậu với Cap giống đôi chim cu ghê."
"Tha tôi đi Bruce!" Biểu tình Tony khó ở hết sức, "Tôi không muốn biết trong đầu anh chúng tôi trông thế nào đâu!"
"Chắc thế." Bruce lắc đầu, "Tôi chẳng hiểu vấn đề từ đâu, hay đợi Thor trở lại rồi hỏi xem? Dù sao—" Bỗng dưng anh dừng lại, "Hay là do Loki?"
#
"Đây là cách ở chung mới của thế kỷ 21 hả?" Bucky nhíu mày hỏi.
"Ờm — đây là chuyện ngoài ý muốn." Tony nhíu vai, ok, gã muốn tới phòng thí nghiệm nhưng Steve lại kiên quyết không đồng ý, đã thế còn dùng thể lực gấp bốn lần người thường kéo Tony đến coi TV chung với anh. Mà vì nửa thân dưới dính nhau nên Tony chỉ có thể ngồi trên đùi Steve, chẳng đi đâu được.
"Chuyện gì ngoài ý muốn để Stark ngồi trên đùi mày vậy?" Bucky vẫn không hiểu.
"Đơn giản mà nói thì, củ cải của cậu ta dính mông của tôi. Nói vậy thông chưa?" Tony ném miếng bỏng ngô vào miệng, tuyệt vọng nhai nó.
"Nên là —" Bucky nhìn Natasha đang uống cà phê cạnh mình, "Steve thông Tony hả?"
Natasha ngước nhìn vẻ mặt rối rắm của bạn trai mình, cô không thèm nhếch miệng dù chỉ một chút.
"Không! Chỉ dính vào nhau thôi!" Tony thở hổn hển, "Mấy chữ này có chữ nào cậu không rõ hả?"
"Tất cả đều không rõ, mấy người không thông nhau thì thế quái nào dính vào nhau được hả?"
"Nhưng tụi này không có mà! A a — Capsicle, cậu mau giải thích chút đi, tôi nói không được mà!"
Steve nghe thấy mệnh lệnh, lực chú ý dời từ TV xuống họ, ánh mắt anh vô tội nhìn Tony đang tức giận và Bucky đang chẳng hiểu mô tê gì, anh lại nhìn qua Natasha chẳng buồn để ý họ.
"Ờm."
Tony gật đầu, ừm, xem ra Capsicle vẫn biết nói tiếng người.
"Đúng như mày nghĩ đó Bucky."
"????"
#
Tony nghĩ, Steve cứ vậy hoài chắc có ngày gã lờn không giận gì nổi nữa.
"Anh đang giận tôi hả Tony?" Steve đứng sau gã, tuy không thấy vẻ mặt của người nọ nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng thở hổn hển và cái tai đỏ hồng, Steve cũng biết lần này Tony khá là bực mình đây.
"Giờ thì hay rồi. Cả đám Avengers ai cũng nghĩ tôi với cậu quen nhau." Tony thở dài, gã vuốt mặt thật mạnh để mình tỉnh táo lại.
"Thế thì có gì không tốt đâu." Steve nghiêng đầu tự hỏi, đột nhiên anh thay đổi nét mặt, "Tony, có chuyện này tôi biết mình không nên nói nhưng mà tôi chịu hết nổi rồi."
Tony thấy anh nghiêm túc thì cũng tự giác đứng đắn hẳn lên, "Sao thế? Cậu cảm thấy cơ thể không thoải mái chỗ nào?"
"Không." Steve hít sâu một hơi, sau đó nói, "Mông của anh thiệt tròn quá."
"..."
"..."
"Nghiêm túc hả má?"
"Không, thật ra ý tôi là — tôi muốn đi toilet."
"Tiên sư cậu Rogers."
#
"Giờ cậu đi tè thế nào đây hả? Thằng em cậu không phải còn dính chặt ở mông tôi sao?" Tony đứng trước bồn cầu, Chúa ơi, gã cảm giác mình sẽ mắc PTSD với bồn cầu mất.
"Thực ra thì —" Cằm Steve đặt lên vai Tony, hơi thở ấm áp của anh khiến cổ Tony ngưa ngứa, chịu không nổi gã phải rùng mình, "Tôi có cách, nhưng cần anh phối hợp."
Tony liếc nhìn Captain America, mẹ nó, sườn mặt đẹp trai vcđ, "Cậu nói ra xem nào?"
Steve không trả lời, anh chỉ để cả hai cúi người xuống, sau đó dùng hai tay nâng đầu gối Tony nhấc lên, khiến Tony phải bày ra tư thế chữ M giữa không trung.
"Tía cậu — tôi té mất!" Tony bị dọa, theo bản năng tay trái gã ôm lấy cổ Steve để mình không bị ngã, mà chóp mũi Steve lại "vô tình" cọ vào mái tóc Tony, "Chỉ có cách này thì tay anh mới chạm được vào quần tôi thôi, động thủ đi, Tony."
"...Năm nay cậu bao tuổi rồi còn bắt người khác xi xi giúp cậu?"
"Bạn tốt thì phải biết tương thân tương ái đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau chứ anh, chẳng lẽ có chút chuyện ấy anh cũng không chịu giúp?"
Tony chịu thua thả tay phải xuống, vì tư thế bế lên thế này nên gã không nhìn thấy đũng quần Steve nằm chỗ nào, gã chỉ có thể vuốt ve mò mẫm lung tung, đợi tới khi tìm ra, Tony chửi thầm ngay, bởi quả chuối của thằng cu Captain America này khác hẳn chuối nhỏ của người thường.
"Cảnh cáo cậu, nếu mà cậu tè trúng tay tôi thì chắc chắn tôi sẽ bắn nát thằng em cậu đấy."
"Yên tâm, không sao đâu, dịch mông sang một chút, ừm. Không sao, chỉ cần anh giữ đúng tư thế thì tôi sẽ không — éc, xin lỗi —"
"Rogers!!"
"Tôi sẽ lau sạch cho anh mà! Đừng kêu nữa Tony!!"
#
Cuối cùng cơn ác mộng này cũng kết thúc sau một tuần.
Ngày đó nếu Tony không rời giường và thấy Steve không chạy theo mình thì chắc gã chẳng biết, gã chẳng hiểu vì sao mà hết nữa.
Gã nghiêng đầu nhìn Captain America đang nằm trên giường, đột nhiên gã không biết mình nên ở đây hay về phòng mình.
Và phải giải thích làm sao đây? A, Steve, cậu xem chúng ta hết dính vào nhau rồi, chắc tôi không cần ngủ với cậu nữa ha?
Nghe lạnh lùng vô tình vãi luôn.
"Tony?"
Steve mở mắt thì thấy Iron Man đang buồn bực đứng trước giường mình, "Làm sao vậy?" Theo thói quen anh kéo Tony vào lòng mình, vị trí lại còn đúng như cũ, mông Tony dính vào cậu em của Steve.
Tuy rằng hai người đã quen tiếp xúc thân mật với nhau rồi, nhưng hành động này có phải hơi quá không? "Steve, cậu có nhận ra mình hết dính với nhau rồi không?"
Steve tỉnh táo hẳn, anh chớp mắt nhìn Tony đang bị ôm trong lồng ngực anh, "Nên là?"
"Cậu buông tay ra được không?"
"Cá nhân tôi thấy rằng, cứ dính với nhau thế này thì có gì tệ đâu."
"Ý cậu là?"
"Là, chúng ta chỉ đổi cách dính nhau thôi."
"??? Khoan khoan, Steve cậu muốn làm gì?"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro