
Community Service (STony)
https://midorikyouryuu.wordpress.com/2016/12/01/trans-fic-community-service-stony/
Author: Tacuma
Người dịch: Kyo
Fandom: The Avengers (Marvel Movie), Marvel Cinematic Universe
Pairing: Steve Rogers/Tony Stark
Link gốc:http://archiveofourown.org/works/3181091#main
Summary: Trong lúc say xỉn Tony đã vô tình phá hoại một trong những tác phẩm nghệ thuật công cộng ở công viên. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra và vị thẩm phán đã quá ngán ngẩm cái bản mặt của cậu rồi. Thay vì phải trả một khoản tiền phạt như thường lệ, Tony bị phạt tham gia dịch vụ cộng đồng tại một viện dưỡng lão.
Nơi đó đúng là địa ngục mà. Công việc làm thì ngu ngốc và anh chàng làm việc cùng với cậu thì quả là một tên khốn đích thực. Rhodey phải khiêm luôn trách nhiệm giám sát để đảm bảo Tony không trốn việc và đến cuối cùng thì mọi công sức anh bỏ ra điều xứng đáng cả.
____________
Tony Stark rên lên một tiếng khi cậu bước vào viện dưỡng lão. Chẳng phải mấy người già cả, ốm yếu đáng lẽ ra phải yên lặng hơn sao? Làm thế nào mà cậu có thể tỉnh táo lại sau cơn say tối qua với cả đống tiếng ồn xung quanh như vậy được?
Tại sao cậu không thể vung tiền một cái là giải quyết xong đống lộn xộn này chứ? Ừ thì cậu đã phá hoại một tác phẩm công cộng cùng với lũ bạn trong lúc minh say xỉn. Ôi trời ơi, thật đúng là mấy tên nhóc hư hỏng mà! Tony chỉ cần trả tiền đền bù cho một bức tượng mới, cùng lắm thêm một khoản phí phạt nữa, và thế là xong chuyện. Nhưng không, lần này vị thẩm phán chịu hết nổi rồi và phạt Tony 40 giờ lao động công ích, vì có vẻ như cậu đã quá nhờn với việc trả tiền phạt thì phải.
Vị thẩm phán có vẻ quả quyết lắm. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần trước đây, cho nên bây giờ Tony bị kẹt lại với đống nghĩa vụ cộng đồng tại một viện dưỡng lão bốn tiếng mỗi ngày Chủ Nhật, trong vòng mười tuần tới. Ôi, phấn khích quá đi! Nếu như thằng bạn thân của cậu là Rhodey, à lộn, thằng bạn thân cũ Rhodey không đá cậu ra khỏi giường sáng nay thì có lẽ cậu đã được nghỉ ngơi thoải mái rất, rất nhiều giờ sau đó rồi.
Với cặp kính râm vẫn yên vị trên gương mặt nhằm che đi ánh sáng chói lóa bên ngoài, cậu đi đến bàn tiếp tân. Một cô y tá với mái tóc vàng ngẩng mặt lên và mỉm cười với cậu.
"Tôi có thể giúp gì được cho cậu?" cô hỏi.
"Tôi là Stark, tôi phải đi làm dịch vụ cộng đồng tại đây." Cậu đáp cụt ngủn.
"À ừ, tôi có nghe nói về chuyện đó." Cô hồ hởi tiếp lời, mặc cho thái độ bất lịch sự của Tony. "Cậu sẽ phụ giúp con trai tôi. Để tôi đưa cậu đến nơi làm việc. Hãy đi cùng với tôi."
Tony đi theo người phụ nữ kia. Nếu như con trai của cô ấy cũng tốt bụng và nhẹ nhàng như mẹ anh ta thì có lẽ cậu sẽ sống sót qua được ngày hôm nay. Họ đi qua vài dãy hành lang và dừng lại tại một căn bếp nhỏ, nơi một anh chàng tóc vàng trẻ trung cao to đang chuẩn bị cà phê. Anh ta trông có vẻ không lớn tuổi hơn Tony là mấy.
"Steve, đây là Tony, cậu ấy sẽ phụ giúp con trong mấy tuần tới." Người mẹ nói. "Chúc hai đứa may mắn nha!"
"Steve Rogers." Chàng tóc vàng giới thiệu bản thân. "Đây, hãy uống chút cà phê đi, có vẻ như cậu cần nó đấy."
"Tony Stark, cảm ơn anh." Tony đáp lời khi cậu nhận lấy cốc cà phê và uống liền một ngụm. Cậu quyết định rằng anh chàng này thật là tốt. Bất cứ ai đưa cho cậu một cốc cà phê để uống đều là bạn cậu cả. Và chàng Steve này nhìn cũng đâu có tệ. Cao to, khoẻ mạnh, bộ hàm chắc khoẻ và đôi môi đầy đặn. Tony sẽ chẳng thấy phiền hà gì khi đôi môi ấy bao bọc quanh hạ thể anh. Cả hai người có thể đi tìm một căn phòng trống ở đâu đó và tới luôn cũng được.
"Cậu uống xong chưa?" Steve hỏi. "Chúng ta không có cả ngày đâu. Bỏ túi và áo khoác của cậu vào trong căn phòng kia. Để cả cặp kính râm lại. Tôi muốn cậu đến đúng giờ vào tuần sau và nếu có thể thì đừng mang theo cả cơn say bí tỉ của cậu tới đây nữa."
"Đó không phải là chuyện liên quan con mẹ nó tới anh!" Tony cãi lại. Được rồi, anh không hề muốn đôi môi đó ở bất cứ đâu gần nơi tư mật của mình, cảm ơn nhiều nha.
"Tôi nghĩ đó lại là việc tôi cần quan tâm đấy." Steve tiếp lời. "Vì ở đây tôi là người giám sát của cậu. Thẩm phán yêu cầu tôi báo cáo với ông ấy nếu cậu không làm gì cả hoặc khi mà cậu hành xử như, tôi xin nhắc lại lời ông ấy, "một tên nhóc hư hỏng, phiền phức, tự mãn". Thẩm phán nói rằng ông ấy sẽ bắt cậu quét dọn đường phố giữa ban ngày ban mặt ở nơi mà mọi người, bao gồm cả giới truyền thông nữa, có thể nhìn thấy cậu được. Vậy nên chuyện thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cậu thôi, nhưng tôi không để cậu phá phách mọi thứ đối với tất cả những người sống ở đây đâu."
"Vâng thưa Ngài." Tony mỉa mai trước khi bỏ lại đồ đạc của mình vào trong phòng và theo chân Steve. Chàng trai tóc vàng đang đẩy một chiếc xe với cà phê và trà vào trong thang máy. Tony đi theo anh và họ đợi những cánh cửa đóng lại.
"Vậy, anh phải làm ở đây vì lý do gì thế?" Tony hỏi để phá vỡ bầu không khí im ắng đầy gượng gạo này.
"Tôi tình nguyện đến đây." Steve đáp với thoáng chút bực bội vì bị buộc tội rằng bản thân đã làm điều gì đó để phải đi lao động công ích. "Tôi cần thêm điểm cộng cho việc học tập tại trường, cho nên tôi cố gắng sắp xếp lịch để giúp đỡ mọi người tại đây. Nhưng để có thể làm vậy thì tôi còn phải tham gia những công tác tình nguyện khác ở quanh khu vực này nữa."
"Anh đang học chuyên ngành nào thế?" Tony tiếp tục hỏi nhằm kéo dài câu chuyện.
"Hội họa."
Tony cảm thấy muốn độn thổ luôn cho rồi. Tất nhiên là anh chàng này sẽ tức điên lên. Anh ta theo học chuyên ngành về nghệ thuật. Tony thì phá hủy nghệ thuật. Đúng là tuyệt thật. Bất kể dù cậu có làm gì đi chăng nữa, Steve vẫn sẽ nhìn cậu với tư cách một kẻ say xỉn phá hoại nghệ thuật và ông thẩm phán đó biết rằng chuyện này sẽ xảy ra. Ông ta cố tình sắp xếp thế này và Tony cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng. Hoặc có thể bụng cậu không chịu được cái thứ cà phê rẻ tiền này.
"Tầng bốn là tầng của chúng ta." Steve giải thích. "Hãy chú ý thật kĩ, vì tuần sau cậu sẽ tự mình làm những việc này đấy. Gõ cửa phòng, kể cả nó đã mở sẵn, đặc biệt khi có một người phụ nữ ở trong phòng. Hỏi xem họ muốn cà phê hay trà, rót đồ uống ra cốc và để trên bàn gần tầm với của họ. Đừng có để cái xe đẩy này ở bên ngoài. Đưa cho họ một cái bánh quy thôi, nói chuyện với họ một lúc, nếu như họ muốn nhưng sau năm phút cậu hãy xin phép đi sang phòng khác."
Tony không hiểu tại sao những thứ đơn giản như thế cũng cần phải giải thích cặn kẽ vậy, nhưng cậu vẫn làm theo lời Steve. Cậu nhìn cách Steve gõ cửa phòng thế nào, chào hỏi người đàn ông lớn tuổi và đẩy chiếc xe vào phòng ra sao.
"Chào chú Banner, đây là Tony, cháu đã kể cho chú nghe về cậu ấy rồi." Steve nói. "Cậu ấy sẽ phụ giúp cháu ở đây vài tuần tới. Chú muốn uống một tách trà xanh chứ ạ?"
"Được rồi, cảm ơn Steve. Rất vui được gặp cháu, Tony." Chú Banner trả lời. Chú ấy nhận lấy cái bánh quy và cốc trà từ tay Steve.
"Chú có buổi trị liệu một tiếng nữa đúng không ạ?" Steve hỏi. "Chú đừng quên đó. Chú biết chú có thể gọi y tá đến nếu cần giúp việc gì mà, họ không thấy phiền đâu."
Steve nán lại trò chuyện thêm một chút nữa, trước khi anh chào tạm biệt chú ấy và đi sang phòng khác.
"Chú Banner hơi kiệm lời, nhưng chú ấy thích có người bầu bạn, cho nên tôi cứ nói chuyện với chú ấy đến khi nào hết giờ thì thôi." Steve giải thích cho Tony khi anh mở cánh cửa căn phòng tiếp theo. "Chú Barton, chào buổi sáng, lý do gì mà rèm phòng chú vẫn đóng im ỉm thế ạ?"
"Ta mệt lắm!" người đàn ông nọ rên lên. "Tại sao ta không thể đi ngủ tiếp chứ?"
"Đáng lẽ ra chú không nên xem phim con heo vào lúc tối muộn như thế!" Steve bật cười khi anh mở rèm cửa. Rồi anh đi tiếp vào trong phòng ngủ để làm điều tương tự. Ngay lúc anh rời đi một người phụ nữ với mái tóc đỏ bước vào phòng. Cô ấy tự rót cho mình một tách cà phê. Cùng lúc đó chú Barton bắt đầu lởn vởn quanh hũ bánh quy.
"Chú đừng có nghĩ đến chuyện chạm vào số bánh quy đấy nha!" Steve gọi vọng lại từ phòng ngủ. "Và cô Romanoff, cháu đoán chắc là cô sẽ uống cà phê cùng chú Barton hôm này đúng không?"
Hai con người già cả thở dài và ngồi xuống. Steve quay trở lại căn phòng khách, lắc đầu không đồng tình nhưng trên miệng của anh là một nụ cười nhẹ nhàng. "Thật đấy à? Chú vẫn cố gắng thử vận may của mình? Trước mặt Tony luôn à? Cháu chịu chú rồi!"
Bây giờ Tony đã hiểu quy định nghiêm ngặt đối với việc phát cà phê và bánh quy là thế nào. Những người lớn tuổi trông thế mà lén lút và nhanh nhẹn lắm luôn. Tony không hiểu được làm thế nào Steve có thể phát hiện âm mưu của họ nữa. Steve rót cà phê cho chú Barton và Tony đưa cho cô Romanoff một cái bánh quy.
Họ đi sang phòng tiếp theo, và phòng tiếp theo nữa, và lại thêm một căn phòng nữa cho tới khi họ đi đến cuối hành lang một tiếng sau. Tony đã kiệt sức luôn rồi. Có vẻ như tầng bốn là nơi quy tụ hết tất cả những thành phần tinh quái, lén lút nhất viện và Steve có thể giữ được trật tự tại nơi đây, trong khi vẫn rất lịch sự. Tony không thể tin được mới chỉ có một tiếng trôi qua. Nhưng Steve lại tiếp tục quay trở lại từ đầu dãy hành lang để lấy lại những chiếc tách và cho chúng vào máy rửa bát.
"Anh không thể mua cho mỗi phòng một cái máy pha cà phê được à?" Tony hỏi. "Đỡ phải tốn thời gian đợi chờ, họ có thể uống bao nhiêu cà phê mà họ muốn, và không còn cốc chén cần rửa nữa."
"Cậu cứ nghĩ thế đi, nhưng chúng tôi đã thử chuyện đó và trong nửa năm chỗ này đã xảy ra ba vụ hỏa hoạn nhỏ đấy." Steve đáp. "Một vài người thì có thể, nhưng vẫn còn một số khác chả biết làm gì với một cái máy pha cà phê và không thể có sự khác biệt về điều kiện vật chất giữa những người sống ở đây được. Được ăn cả ngã về không thôi."
"Những người già cả thật ngốc nghếch quá thể." Tony phàn nàn. "Làm thế quái nào mà một căn phòng có thể bốc hỏa được vì một chiếc máy pha cà phê cơ chứ?"
"Đừng hỏi tôi nha," Steve thở dài. "Thôi, tiếp tục nào. Mỗi tuần chúng ta dành riêng 45 phút bầu bạn với một hay một vài người cao tuổi ở đây. Vào thứ Ba và thứ Năm sẽ có hai tình nguyện viên khác đến để làm điều tương tự. Hội người cao tuổi của viện không có người thân vào thăm thường xuyên và với cách này họ vẫn có thể được quan tâm đến. Hôm nay đến lượt của hai bác gái nhà Carter và chú Odinson. Hai bác gái ấy là chị em họ và cả hai đều muốn đi ra cửa hàng len mỗi khi có cơ hội. Chúng ta sẽ bắt đầu với họ."
"Có phải họ là những người cho anh tiền không?" Tony hỏi. "Tôi cứ tưởng anh tình nguyện cơ đấy! Nhưng ai mà làm mấy chuyện này không công cơ chứ?"
"Có, thi thoảng hai bác ấy cũng cho tôi tiền, khoảng năm đô một tháng, vì hai bác ấy biết lương của mẹ tôi cũng không khá khẩm gì và tôi đã có thể dành thời gian để kiếm việc làm chi trả học phí cho bản thân nhưng thay vì thế tôi lại ở đây giúp đỡ mọi người. Do đó họ muốn bù đắp cho tôi. Tôi nhận tấm lòng của mọi người. bởi vì sau khi tôi tiếp tục từ chối, ai đó lại đi xuống lầu để lén cho tiền vào túi tôi và kết cục là bị kẹt lại trong thang máy. Viện trưởng bảo tôi là hãy nhận tiền của mọi người, để họ khỏi phải đi lại lung tung khắp nơi nữa."
"Anh cao thượng quá nhỉ?" Tony nói. "Anh có thể đi làm việc kiếm tiền như những người khác còn gì."
"Ồ, giống cậu ấy hả? Ngửa tay ra xin tiền bố thì gọi là đi làm chắc?" Steve mỉa mai hỏi. "Thế thì tại sao tôi vẫn phải khuân vác mấy cái thùng trong kho hàng năm tối một tuần vậy? Thôi đi, những người này chỉ có 45 phút vui vẻ một tuần và tôi muốn thời gian của họ không bị lãng phí. Và đừng có nói gì về bác Carter lớn tuổi hơn, thi thoảng bác ấy hơi đãng trí. Bác ấy hay bị lẫn lộn thời gian lắm."
Tony chỉ tức giận lườm Steve nhưng không cãi lại lời nào. Cậu đi theo chàng trai tóc vàng đến một căn phòng nơi các bác gái đang ngồi đợi họ.
"Thấy chưa, em đã nói là Steve sẽ không quên chúng ta đâu mà!" một trong hai người mở lời.
"Tất nhiên rồi bác Sharon." Steve nói với nụ cười tươi trên môi, như thể cậu chưa từng to tiếng với Tony lúc nãy vậy. "Làm sao cháu quên được những người phụ nữ tuyệt vời nhất của cháu chứ! Bác sẵn sàng đi chưa, bác Peggy?"
"Steve!" Bác Peggy ngạc nhiên thốt lên. "Anh còn sống! Em đã không gặp được anh từ lâu lắm rồi, thật mừng vì anh đã quay lại!"
"Cháu sẽ luôn quay lại mà." Nụ cười trên môi Steve trở nên buồn bã. "Hãy cùng đi đến cửa hàng len thôi ạ."
Steve đẩy chiếc xe mà bác Peggy đang ngồi lên ra thẳng thang máy, theo sau là bác Sharon và Tony. Bác Peggy đang vui vẻ trò chuyện với Steve về những điều họ đã làm trong quá khứ với nhau. Tony cau mày lại trước cuộc hội thoại đến từ một phía kì cục trước mặt, bên cạnh cậu bác Sharon bật cười.
"Peggy đã từng có một người bạn trai tên Steve." Bác ấy giải thích. "Chuyện cũng lâu lắm rồi. Họ yêu nhau rất nhiều. Nhưng người đó tham gia quân đội và tử trận trong cuộc chiến tranh ở tuổi 25. Người đó là một chàng trai tóc vàng cao to, đẹp trai và khá giống Steve. Peggy cứ bị nhầm lẫn giữa hai người họ, thật đáng buồn khi phải chứng kiến chị ấy quên đi mọi thứ như vậy.
Chị ấy đã là một người phụ nữ vô cùng thông minh, làm việc cho một cơ quan tình báo. Khi chị ấy để ý rằng bản thân mình luôn lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, chị ấy rất buồn bực nhưng lại chả thể làm được gì nữa. Bác thực sự rất mừng vì Steve đã thông cảm và giúp đỡ chị ấy nhiều như vậy."
Không lâu sau họ đi đến cửa hàng len và Steve mở cửa giúp cả hai bác gái vào trong. Anh hỏi liệu bác Peggy có muốn gì không và cho bác ấy xem tất cả những cuộc len mà bác ấy muốn. Bác Peggy chọn vài màu len bác ấy cần cho chiếc khăn choàng của mình, trước khi nhờ Steve dẫn bác ấy ra quầy thu ngân. Anh giúp bác Peggy trả tiền và họ cùng đợi khi đến lượt bác Sharon trả tiền cho những cuộn len của mình.
Tony yên lặng trong suốt chuyến đi. Cậu chỉ đứng đằng xa quan sát mọi chuyện và đợi đến khi tất cả đã trả tiền xong. Cách Steve hành xử với những người phụ nữ này khiến Tony hoảng lên một chút. Cả chuyện về căn bệnh Alzheimer này khiến cho Tony phát hoảng lên một chút. Cậu đã nghe về nó, biết đến nó, nhưng tự nhiên mọi chuyện lại trờ nên quá chân thật. Nó thật đáng buồn. Cậu rất mừng khi họ cùng nhau quay trở lại và đưa hai bác gái về phòng của mình.
Steve có vẻ không bị ảnh hưởng mấy bởi việc này. Nụ cười của anh vẫn tươi rói như vậy khi họ đi vào phòng của chú Odinson.
"Xin chào, chú đã sẵn sàng chưa ạ?" Steve hỏi. "Chú muốn đi uống bia hay chúng ta sẽ đi dạo trong công viên hôm nay?"
"Ta muốn đi uống vài cốc bia hôm nay, cậu nhóc của ta!" Chú Odinson vui vẻ đáp. "Liệu Tony sẽ đi cùng chứ? Không cần phải mang tiền đâu chàng trai trẻ, ta sẽ đãi hai đứa!"
Họ đi đến một quán cà phê nhỏ gần đó và ngồi xuống một cái bàn gọn gàng. Chú Odinson đưa cho Tony tiền và bảo cậu đi gọi ba cốc bia. Khi cậu quay trở lại với đồ uống của cả ba, người đàn ông lớn tuổi đang hào hức kể lại câu chuyện về một thời tuổi trẻ sôi nổi những tháng ngày còn ở Norway. Steve hỏi chú Odinson nhiều điều và bật cười trước những trò đùa ngốc nghếch của chú ấy.
"Bia của chú đây ạ."
"Gọi ta là Thor cũng được, cậu nhóc trẻ tuổi! Chúng ta đi uống cùng nhau, chúng ta bằng vai phải lứa cả thôi! Nào hãy ngồi xuống và kể cho ta nghe về những câu chuyện anh hùng của cậu xem!"
"Cháu không có câu chuyện nào anh hùng để kể ạ." Tony đáp ngắn gọn.
"Còn cậu, Steven! Cậu chắc có nhiều câu chuyện hay để kể lắm cho coi! Như khi cậu đỡ được đứa trẻ ngã từ trên cao xuống và cứu cậu bé khỏi bị tông phải bởi một chiếc xe ấy!"
"Có lẽ cháu có một câu chuyện." Steve nói. "Cháu đang ở trung tâm mua sắm ngày nọ và có một người phụ nữ lớn tuổi đáng mến đi cách cháu không xa mấy. Bỗng nhiên có hai tên trộm đuổi theo, tìm cách giật lấy cái túi của bà ấy. Trước khi tên trộm đang cầm cái túi có thể chuồn đi cháu đã vật hắn ra đất và người bảo vệ tóm được kẻ còn lại. Bà ấy đã lấy lại được cái túi và hai tên trộm bị giải về đồn cảnh sát."
"Thật tuyệt vời, Steven, cậu quả là một người hùng đích thực!" Chú Thor hào hứng đáp và bắt đầu kể về những câu chuyện giống như của Steve.
Chú ấy nói chuyện không ngừng, cho đến khi cốc bia đã cạn. Tony hy vọng họ có thể quay trở về viện bây giờ, nhưng chú Thor nhờ Steve đi mua thêm một chầu bia khác. Tony tự dưng cảm thấy buồn nôn. Cậu chưa ăn gì từ sáng đến giờ, thật sự chưa có một cái gì vào bụng cả, cậu không thể uống thêm nổi cốc bia nào nữa. May mắn thay Steve mang về cho cậu và anh mỗi người một cốc nước cam cùng với bia của chú Thor.
Khi 45 phút gần kết thúc, Steve nói với chú Thor rằng đã đến lúc quay lại và cả ba người đi bộ về viện dưỡng lão. Họ đưa chú Thor về phòng ăn nơi bữa trưa sắp được dọn ra.
"Cậu có thể ăn chút gì đó cho bữa trưa tại đây cũng được." Steve nói với Tony. "Bất cứ thứ gì tầm năm đô đều miễn phí cả. Còn nếu cậu muốn ăn nhiều hơn thế thì cậu sẽ phải tự trả tiền cho chúng. Một số người muốn ăn trưa tại phòng nên giờ tôi mang bữa trưa lên cho họ đây."
Nói xong anh rời đi và Tony ở lại phòng ăn một mình. Cậu đi ra quầy buffet và chọn cho mình vài món. Tốn một chút thời gian để thuyết phục nhân viên thu ngân rằng cậu là một tình nguyện viên tại đây chứ không phải khách đến thăm, nhưng với sự giúp đỡ của cô Romanoff cậu đã có được bữa trưa miễn phí. Cậu ngồi xuống một cái bàn trong góc và ăn những món ăn của mình.
Tony lôi chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho Rhodey nhưng mãi không thấy thằng bạn cậu hồi âm. Cậu cũng thử nhắn cho bạn gái mình là Pepper, nhưng tất cả những gì cô đáp lại là cô ấy hiện đang bận và không thể trò chuyện với cậu bây giờ. Tony thở dài và mở một trò chơi trên máy điện thoại. Thời gian bình thường trôi chậm đến vậy sao?
"Việc này tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ." Steve thở dài khi anh ngồi bệt xuống chiếc ghế đối diện với Tony. "Xin lỗi về chuyện vừa nãy. Tiếp theo sẽ là lớp học vi tính. Trong phòng có vài cái máy vi tính đã cũ mèm và bất cứ ai muốn học cách sử dụng chúng có thể tham gia lớp ấy. Tôi không thích cách giảng dạy hiện tại cho lắm, nhưng nếu muốn thay đổi cách dạy thì tôi phải lập sẵn một kế hoạch và mọi thứ và tôi không biết gì mấy về máy vi tính hay việc giảng dạy để làm vậy. Cho nên cậu cũng không cần kì vọng gì nhiều đâu."
"Tôi chả kì vọng cái gì cả." Tony hờ hững đáp, mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại.
"Tôi xin lỗi vì đã cố gắng để bắt đầu một cuộc đối thoại với cậu." Steve bực bội nói. Anh ăn hết bữa trưa của mình trong sự im lặng.
Khi giờ nghỉ trưa của hai người kết thúc Steve lôi Tony đến phòng máy tính. Một số người đã ngồi chờ sẵn ở đó, một số khác bước vào khi Steve đang chuẩn bị các thứ.
"Tôi sẽ đảm nhận việc giảng dạy tuần này." Anh nói với Tony. "Cậu đi xung quanh và giúp những người không bắt kịp được với bài giảng ấy."
Mấy cái máy tính ở đây cứ như kiểu đã trăm năm tuổi vậy. Tony rùng mình một cái khi cậu nhận ra chúng chạy chậm thế nào. Mấy người già cả bình thường đã chậm chạp lắm rồi, nhưng làm sao họ chịu được nổi cảnh này cơ chứ? Tony cố gắng tránh cái thứ cổ lỗ sĩ ấy ra xa nhất có thể và quan sát cách Steve dạy mọi người. Tất cả đều lắng nghe chăm chú và thực hành với những gì mà Steve đã hướng dẫn họ.
Tony phải thừa nhận đó không phải lỗi của Steve khi việc thực hành không mấy khả quan. Anh đã cố hết sức và hướng dẫn họ phải làm gì bằng những từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhất nhưng một số người thì quá thông minh cho mấy cái của nợ này, còn một số khác thì vẫn cứ đờ người ra sau ba lần giải thích. Vốn hiểu biết của mỗi người về công nghệ khác nhau rất nhiều nên không thể dạy họ theo cách đó được. Tony đứng dậy và giúp đỡ mọi người. Cậu giải thích mọi thứ một lần nữa và giúp họ từng bước một. Tony biết một lúc sau họ sẽ quên ngay, mỗi người ở đây cần một sự chỉ dẫn theo mức độ hiểu bài của họ, nhưng cậu đã làm mọi thứ có thể.
"Được rồi, ngày hôm nay học đến đây thôi ạ!" Steve nói. "Lớp học giải tán. Hẹn gặp lại các cô chú vào tuần sau."
Tony thực sự đã chạy thục mạng ra khỏi phòng khi mọi chuyện kết thúc.
——————
"Vậy, ngày đầu tiên của cậu với những cô chú đáng yêu ấy thế nào?" Rhodey hỏi ngay khi Tony bước vào phòng kí túc xá của hai người. "Tớ nhận được tin nhắn của cậu rồi, nhưng lúc đó tớ vẫn đang ngủ."
"Tên khốn này." Tony lầm bầm. "Có một anh chàng hấp dẫn kinh khủng là tình nguyện viên ở đó và giám sát tớ ngày hôm nay. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ không quá tệ, thế mà anh ta chả khác gì một tên sĩ quan cảnh sát, nghiêm túc quá thể. Hơi tí là sai bảo tớ này nọ. Tên hống hách ấy."
"Được rồi, vậy là cậu không thích anh chàng này, nhưng còn những công việc được giao thì sao? Nó tệ đến mức nào chứ?"
"Như cái nhọt ở mông ấy!" Tony gầm một tiếng khi cậu ngả người xuống giường mình. "Tớ đã phải phục vụ và bảo vệ những tách cà phê bằng mạng sống của mình, bởi vì những người già cả đó cố gắng để cuỗm thêm cà phê và mấy cái bánh quy về cho họ! Sau đó thì đến lượt mấy người được dành ra 45 phút trong ngày cùng với Steve để làm những điều họ muốn. Tụi tớ đi đến cửa hàng len đó, Rhodey, cửa hàng len con mẹ nó ấy! Và rồi còn cái ông chú muốn đi uống bia vào giữa trưa nữa! Tụi tớ thực sự đã đến một quán cà phê ngồi và chú ấy không ngừng nói! Nhưng điều tệ nhất, tệ không còn gì hơn thế nữa, là cái lớp học tin học. Mấy cái máy tính ở đó là đồ tiền sử hết rồi. Tuần sau còn lâu tớ mới vác xác đến đó! Còn lâu tớ mới quay lại nơi đó lần nữa!"
"Cậu nhận ra rằng chuyện này đáng lẽ ra không nên vui vẻ tí nào đúng chứ?" Rhodey hỏi. "Đây là một hình phạt để cậu không tiếp tục làm mấy việc ngu ngốc như trước nữa!"
"Anh chàng kia là sinh viên ngành Hội họa đấy!" Tony cãi lại. "Cái ông thẩm phán đáng ghét đó thừa biết rằng anh ta sẽ không ưa tớ. Ông ta cố tình sắp xếp như vậy mà!"
"Cậu có nghe những gì cậu đang nói không vậy?" Rhodey điềm tĩnh hỏi. "Cậu phá hủy nghệ thuật trong lúc say xỉn như một thằng nhóc 16 tuổi ấy! Cậu đã quá lớn cho mấy trò liều lĩnh ngu ngốc này rồi, Tones. Vị thẩm phán như vậy là còn tốt chán đó. Ông ấy đã có thể nhốt cậu trong nhà giam mấy ngày liền, ông ấy đã có thể bắt cậu quét dọn đường phố, hoặc sửa lại bất kì thiệt hại nào cậu đã gây ra. Nhưng thay vào đó cậu lại được đi mua sắm với các bác gái, uống bia cùng một chú nào đó, người thậm chí có lẽ sẽ trả tiền cho những cốc bia, và dạy các cô chú ấy cách sử dụng một cái máy vi tính. Chưa kể giúp đỡ cậu tại đó là một chàng trai hấp dẫn nữa! Ừ, quả là một vị thầm phán khốn nạn mà! Nếu như tuần sau cậu không quay lại thì chính tay tớ sẽ lôi cái mông thảm hại nhà cậu đến đó!"
Tuần tiếp theo Tony rời khỏi giường mà không kêu ca lấy một lời.
——————–
Steve ngạc nhiên khi nhìn thấy Tony đang đứng chờ sẵn khi anh đi đến viện dưỡng lão. Tuần trước anh đã hơi khắt khe với cậu, nhưng anh không muốn cậu chàng này bỏ cuộc. Vài cậu nhóc trước đây đã làm vậy và anh phải báo cáo lại với thẩm phán về họ. Nhưng Tony vẫn quay lại, đúng giờ, thậm chí còn đang chuẩn bị cà phê cho mọi người ở tầng bốn.
"Rất vui khi được gặp lại cậu!" anh vui vẻ chào Tony. "Tôi thấy có vẻ như cậu đã biết cách sử dụng máy cà phê sao cho đúng, tốt quá rồi! Cứ tự nhiên lấy cho mình một tách cà phê đi."
"Chào buổi sáng." Tony đáp. "Tôi không thích đứng đợi mà không động tay động chân gì cả."
"Thế thì tốt quá." Steve mỉm cười khi anh đun nước nóng để chuẩn bị trà. "Cậu nghĩ cậu có thể dành thời gian với một vài người hôm nay không? Vậy thì bốn người sẽ có khoảng thời gian vui chơi trong tuần thay vì chỉ hai người như trước."
"Ừ, tôi nghĩ tôi có thể làm việc đấy." Tony đáp. "Nếu như anh nói cho tôi biết tôi cần làm gì."
"Tất nhiên rồi, cậu có thể dành thời gian với mấy cô chú dễ tính." Steve hứa hẹn. "Hôm nay đến lượt của chú Banner. Bật cho chú ấy đĩa DVD dạy yoga. Nếu cậu có thể tham gia cùng chú ấy thì tốt, nhưng không làm vậy cũng được. Việc tập yoga của chú Banner mất tầm 20 phút. Sau đó cậu hãy pha cho chú ấy một tách trà thảo mộc và ngồi trò chuyện với chú ấy một lúc. Lượt tiếp theo là chú Barton và cô Romanoff. Hai người đó thích chơi bài poker lắm. Đừng cá cược với họ, họ chơi ăn gian đó."
"Tôi chơi poker quen rồi, tôi sẽ ổn thôi." Tony cười nhếch mép.
"Tôi dở tệ trò đó à." Steve mỉm cười. "Có lần tôi thua cược những 20 đô, nhưng khi tôi nói với họ rằng đó là chỗ tiền ăn còn lại cho cả tháng, họ trả tôi luôn."
"Đó là chỗ tiền còn lại của anh thật hả?" Tony hỏi khi cậu tắt máy và uống nốt chỗ cà phê trong tách của mình.
"Không, còn lâu tôi mới cược hết tiền của mình." Steve cười ngây ngô. "Giờ thì thi thoảng họ lại cho tôi tiền. Tôi nói với hai người họ không cần phải làm vậy, nhưng mỗi lần từ chối tôi lại tìm thấy tiền trong túi quần mình. Rõ ràng hai người đó từng là siêu gián điệp ninja các thứ hay sao ấy. Đừng hỏi gì cả, có thể hai người đó sẽ dọa thủ tiêu cậu hoặc ngồi ba hoa những mấy tiếng đồng hồ đấy."
"Cảm ơn vì lời cảnh báo nha!" Tony bật cười.
"Không có gì đâu, giờ đi nào!"
Hai người cùng phục vụ cà phê mà không mất đi một giọt cũng như không có cái bánh quy nào bị trộm cả. Thậm chí cuối cùng vẫn còn thừa vài cái bánh, và Steve cho Tony số bánh đó. Họ chia ra hai hướng khác nhau, Steve đến chỗ của chú Fury và Tony đến với chú Banner. Hay cậu nên gọi chú ấy là Tiến sĩ Banner? Sau buổi tập yoga cậu với chú Banner trò chuyện một lúc và phát hiện ra hai người có sở thích chung về khoa học. Thời gian trôi qua thật mau và trước khi Tony kịp nhận ra thì cậu đã phải chào tạm biệt chú ấy để tiếp tục với những người khác. Cậu dành thời gian với chú Barton và cô Romanoff ở khu sinh hoạt chung. Hai cô chú ấy khăng khăng đòi cậu gọi họ là Clint và Natasha. Ba người cùng nhau chơi vài ván poker và Tony nhìn thấy hết được những chiêu trò của hai người còn lại. Cậu thắng được vài ván, nhưng cũng có mấy ván cậu không may mắn lắm. Tony sẽ không thừa nhận điều này đâu, nhưng cậu thực sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
"Đến giờ ăn trưa rồi mọi người!" Steve gián đoạn trò chơi.
Ngay lập tức chú Clint và cô Natasha bật dậy và đi đến phòng ăn. Cậu có ý định theo sau họ, nhưng cậu nhận ra Steve đang đi đến chỗ khác.
"Anh có cần tôi giúp với việc phục vụ bữa trưa tại phòng không?" Tony hỏi.
"Ừ, cảm ơn cậu." Steve đáp với nụ cười rạng rỡ. Anh dẫn Tony vào trong bếp. "Đây là xe đẩy của chúng ta và đây là danh sách các phòng. Họ có thể lựa chọn giữa hai suất đồ ăn, vậy hay là cậu phục vụ những suất có thịt bò này, còn tôi lo suất gà. Tôi nghĩ thế là nhanh nhất. Đem đồ đến bàn ăn và mở ra hộ họ, còn nếu có ai ngồi xe lăn thì giúp họ đi ra bàn, chỉ cần vậy thôi."
"Tôi có thể làm thế mà!" Tony nói và hai người họ bắt tay vào làm việc. Sau vài phút tất cả mọi người đều đã được phục vụ bữa trưa và hai cậu trai trẻ nhanh chóng quay trở lại phòng ăn. Họ lấy cho mình vài món và ngồi xuống hai cái ghế trống.
"Vậy, tiếp theo là lớp học vi tính và tôi không biết liệu cậu có thể lên giảng cho họ hộ tôi được không." Steve cẩn trọng mở lời. "Cậu giỏi về vi tính hơn tôi và tôi sẽ có chút thời gian hoàn thành dự án mỹ thuật của mình."
"Tôi không giỏi xoay xở với mọi người đâu." Tony trả lời.
"Tôi lại nghĩ khác đó, chú Banner nói rằng chú ấy thích dành thời gian với cậu." Steve nói. "Và chú Banner không dễ dàng kết bạn vậy đâu."
"Tôi sẽ nhận việc giảng dạy." Tony hứa hẹn. "Nhưng nếu tôi giảng dở tệ thì tuần sau anh đi mà làm tiếp đó."
Steve gật đầu đồng ý. Anh tiếp tục với dự án của mình ở phòng sinh hoạt chung, nơi anh có thể ngồi theo dõi những gì diễn ra trong phòng máy. Nhưng không có chuyện gì to tát xảy ra cả. Những người tham gia lớp học lắng nghe lời giải thích của Tony và thực hành chăm chỉ, còn Steve đã có những tiến triển tốt với dự án cho lớp hội họa của mình.
—————–
Tuần sau đó cũng không quá tệ nữa. Steve nhờ Tony đưa cô Foster, vợ chú Thor lên tầng ba, nơi cô ấy sẽ gặp chú Reed và chú Parker. Ba người họ nghiên cứu về những lĩnh vực khoa học hoàn toàn khác nhau, nhưng tụ họp lại họ có thể nghĩ ra được nhiều thứ hay ho. Tony lắng nghe một lúc trước khi cậu trò chuyện cùng với họ, thỏa luận và đưa ra thêm một số gợi ý về mặt kĩ thuật. Tony cảm thấy tiếc khi thời gian cậu dành với họ không có nhiều. Phải chăng những người này trẻ lại một chút, thành tựu trong lĩnh vực khoa học mà cả bốn người họ cùng hợp tác phát triển có thể sẽ là những thứ rất kinh khủng cho coi!
Sau đó cậu đưa chú Wilson đi dạo trong công viên. Người đàn ông đó thực sự rất thích ra ngoài trời dạo chơi. Chú ấy chào phần lớn tất cả mọi người họ gặp được. Chú ấy khen ngợi mọi người, thậm chí còn dừng lại trò chuyện với họ một lúc nữa. Kết luận lại chú ấy là một người hướng ngoại. Họ nghỉ chân với cốc cà phê trên tay mỗi người và chú Wilson, Sam, hỏi Tony tại sao cậu phải đi làm nghĩa vụ cộng đồng. Tony chưa từng kể chuyện này với ai trong viện dưỡng lão, nhưng chú Sam có vẻ là một người đáng tin cậy và trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã kể hết toàn bộ câu chuyện cho chú ấy nghe. Tony sau đó cảm thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn.
Cho nên khi cậu đi đến viện dưỡng lão vào tuần thứ tư, cậu háo hức được gặp thêm những gương mặt mới lạ và thú vị hơn nữa. Cậu chào Steve và cùng anh pha cà phê với trà.
"Hôm nay lại đến lượt của chú Banner." Steve kiểm tra danh sách và nói. "Vậy là sẽ tập yoga lần nữa rồi."
"Lại chú Banner hả?" Tony ngạc nhiên hỏi. "Nhưng tôi còn chưa gặp hết nửa số người ở đây nữa là. Chúng ta không đổi cho nhau lượt của ai khác được sao?"
Steve nhìn vào bản danh sách. "Tôi toàn cho cậu những lượt dễ dàng và vui vẻ thôi." Anh thú nhận. "Có lẽ cậu đã để ý rằng mọi người ở tầng bốn là hội cựu chiến binh và một số người thích ứng với hoàn cảnh tốt hơn những người khác. Chú Fury không tin ai cả. Chú ấy có một khẩu súng trong phòng và không ngần ngại chĩa nó vào đầu bất kì ai. Chú Hammer ghét mọi thứ liên quan đến Tập đoàn Stark, bởi bố cậu sản xuất vũ khí hay đại khái là vậy. Tôi không để cậu gặp chú ấy được. Chú Barnes liên tục quên mất mình là ai và tôi là ai, cho nên tốt nhất là không giới thiệu người mới cho chú ấy. Mọi thứ sẽ lẫn lộn mất. Chú Schmidt chiến đấu trong Thế Chiến thứ hai, theo phe Đức Quốc xã. Chú ấy thích những người tóc vàng, mắt xanh và ừ thì, cậu biết đấy, tôi có ngoại hình như thế cho nên chú ấy chấp nhận tôi. Và đến lượt cô Hill. Không phải là một người phụ nữ ác độc, nhưng hơi khó gần. Tôi nghĩ là cậu có thể gặp cô ấy hôm nay, nếu cậu muốn."
"Tất cả....tất cả nghe não nề thật." Tony đáp. "Anh không nên ôm hết những công việc nặng nhọc như thế vào người. Tôi sẽ phụ giúp cô Hill hôm nay, anh đi với chú Bruce ấy. Anh có thể tập yoga cùng chú ấy mà đúng không, tôi nghĩ là chú Bruce sẽ thất vọng vì tôi không thể tham gia cùng cho nên hãy làm ngày của chú ấy bừng sáng đi nào!"
Và đó là những gì họ làm hôm ấy. Steve phụ giúp chú Bruce, còn Tony đi với cô Hill. Tiếp theo lại là những ván poker với chú Barton và cô Natasha, trong khi Steve đi gặp chú Barnes. Họ gặp lại nhau vào bữa trưa.
"Tôi nghĩ cô Maria nên gặp chú Sam, tôi chắc cô ấy sẽ quý chú Sam lắm đó!" Tony vừa nhai vừa nói. "Tôi có thể rủ cô ấy đi cùng khi tôi với chú Sam đi dạo trong công viên được không? Để xem mọi chuyện sẽ thế nào?"
"Cậu cứ hỏi cô ấy đi." Steve đáp. "Cô ấy có thể đi nếu muốn. Chú Sam là một người rất tốt, tôi chắc là hai cô chú ấy sẽ ổn thôi. Cậu có thể rủ chú Bruce tham gia hội nhóm khoa học nhỏ ấy. Chú Bruce nói với tôi về việc chú ấy thích được trò chuyện khoa học với cậu nhiều thế nào đấy."
"Tôi sẽ làm vậy," Tony nói. "Nhưng bây giờ đến lúc quay lại với sự nghiệp giảng dạy cho hội người cao tuổi biết cách dùng thứ công nghệ cổ lỗ sĩ ấy rồi."
Steve bật cười. "Xin lỗi về chuyện đó. Tôi phải chuẩn bị cho lớp hội họa. Tuần sau có tiết rồi cho nên tôi không thể lơ là được! Chúc may mắn với lớp học của cậu nha!"
Lớp học diễn ra suôn sẻ. Tony đã quen dần với sự chậm chạp với việc mấy cái máy tính ấy hơi tí lại sập nguồn và học cách sống cùng với điều đó. Cậu cố tìm cách sửa những chiếc máy bị hỏng trong khi mọi người đang thực hành với bài tập họ được giao. Cậu đã sửa được một chiếc, nhưng không biết liệu nó sẽ trụ được bao lâu. Thôi thì mua hẳn một cái mới cho nhanh.
Tony kết thúc buổi học một tiếng sau và thu dọn đồ đạc của mình. Cậu không thấy Steve đâu cả, cũng không quan trọng mấy, cậu sẽ gặp lại anh vào tuần sau. Cậu đi ra cổng viện rồi phát hiện trời đang mưa. Không, chính xác hơn là mưa xối xả mới đúng. Đứng dưới tiết trời như thế một phút thôi cũng đủ để người ướt như chuột lột rồi. Đó có thể là lý do tại sao Steve lại đứng đó, nhăn mặt nhìn lên bầu trời.
"Anh muốn đi nhờ một chuyến không?" Tony hỏi. "Anh cũng sống ở kí túc xá hả?"
"Ừ." Steve nói. "Cảm ơn cậu. Tôi quên mất ô và tôi không muốn mượn ô của mẹ, bà ấy cần nó hơn tôi."
"Có ai từng nói với anh rằng anh tốt bụng lắm không vậy?" Tony cười tươi. "Xe của tôi là chiếc màu đỏ đằng kia. Để tôi lái nó qua đây đón anh."
"Đúng là một quý ông mà!" Steve bật cười. Anh đợi Tony đỗ lại trước khi bước vào xe. "Xe đẹp thật đấy."
"Cảm ơn nha," Tony trả lời khi xe bắt đầu chuyển bánh. "Quà từ ông già nhà tôi đó. Ông ấy không biết là mình đã tặng nó cho tôi nữa."
"Tôi không hiểu ý cậu lắm." Steve bối rối đáp.
"Ông ấy chả bao giờ tặng tôi quà sinh nhật, nghĩ rằng những thứ đó thật tốn tiền bạc và thời gian, cho nên tôi tự mua quà cho mình, bằng tiền của ông ấy. Chuyện cũng đã gần một năm rồi, và bố tôi vẫn chưa phát hiện ra. Cứ làm như nó được bằng cả đống tiền mà ông ấy chi vào việc kinh doanh ấy." Tony thở dài. "Nhắc đến tiền bạc mới nhớ, tôi thắng được 30 đô trong trò poker đó. Chính xác chú Clint và cô Nat cho tôi thì đúng hơn, bởi vì sinh viên thì không khá giả mấy, nhưng khi tôi từ chối họ muốn cược tiếp với số tiền đó và họ thua, tất nhiên rồi. Họ nói là tôi nên chia sẻ số tiền với anh, nhưng tôi không cần lắm, cho anh tất này."
"Tôi không nhận số tiền lớn vậy đâu!" Steve nói.
"Tôi vừa mới nói với anh là tôi đã trộm lấy một chiếc xe từ tài khoản của bố tôi mà ông ấy không phát hiện ra. Cứ cầm lấy đi. Có 30 đô thôi mà."
"Chí ít để tôi mời cậu một cốc cà phê hay gì đó đã." Steve cương quyết trả lời.
"Anh biết không," Tony nói khi cậu đỗ lại trước kí túc xá của Steve. "Tôi sẽ đón anh sớm hơn một chút vào tuần sau và anh đi mua cho mỗi người chúng ta một cốc cà phê tử tế trước khi phục vụ cái thứ vớ vẩn đó cho hội người cao tuổi."
"Cậu sẽ đón tôi hả?"
"Ừ, chỗ chúng ta cách nhau có 2 phút thôi. Thật là nực cười khi anh phải chen lấn trong xe buýt trong khi tôi đi đến viện dưỡng lão bằng xe riêng. Tuần sau, 9 rưỡi đó."
Steve cười rạng rỡ. "Gặp lại cậu tuần sau."
————–
Tuần tiếp theo hai người đi uống cà phê với nhau và họ tiếp tục thói quen này vào các tuần sau đó. Phần lớn những lần hẹn uống cà phê Tony là người trả tiền, Steve không thích điều đấy chút nào, nhưng Tony cứ khăng khăng như vậy. Họ đi về cùng nhau, Tony chở Steve về kí túc xá mỗi ngày Chủ Nhật, chuyện đó khá là lộ liễu. Một số người bạn cùng lớp đã hỏi Steve về cậu chàng đẹp trai với chiếc xe hơi thể thao, nhưng anh chỉ trả lời rằng hai người làm việc với nhau. Không ai cần biết đến nghĩa vụ cộng đồng của Tony cả.
Thi thoảng họ chạm mặt tại trường, khi cả hai đang trên đường đến lớp học của mình. Tony thường đi chung với Rhodey, người ngay lập tức phát hiện ra cậu bạn mới của Tony là ai. Thỉnh thoảng anh ngừng lại dành thời gian trò chuyện với Steve, và Tony thì chả thích tí nào. Hai người đó không nên trở thành bạn thân chí cốt và hợp sức chống lại cậu. Họ sẽ trở thành bộ đôi bất khả chiến bại mất. Nhưng thay vì vậy giữa Tony và Steve hình thành một kiểu tình bạn kì lạ. Phần lớn cả tuần hai người họ giữ khoảng cách với nhau, nhưng khi làm việc chung, và trên chặng đường ngắn từ kí túc xá đến viện dưỡng lão, họ đùa cợt và kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình.
Cho đến ngày thứ chín Tony thực hiện nghĩa vụ cộng đồng.
——————
Tony không nói một lời nào kể từ khi xe chuyển bánh. Cậu dừng xe lại trước cửa hàng cà phê, nhưng không có ý định ra khỏi xe và mua cà phê cho mình. Do vậy Steve rời khỏi xe và đi mua hai cốc cà phê kèm theo vài cái bánh rán vòng, bởi trông Tony có vẻ như cần đến chúng. Tony ăn hết chỗ bánh nhưng vẫn không chịu mở lời.
Trước mặt mọi người ở viện dưỡng lão cậu tỏ ra vui vẻ với nụ cười thường trực trên môi. Tất cả tin rằng Tony vẫn ổn, nhưng Steve không thấy vậy. Khi cậu không giúp anh phục vụ bữa trưa, Steve để cậu đi và tự làm mọi việc nhanh hết sức có thể, trước khi anh ngồi cùng Tony trong phòng ăn. Cậu đang tập trung vào cái điện thoại trong tay mình.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Steve hỏi khi anh ngồi xuống ghế. Anh để ý rằng Tony vẫn chưa ăn gì cả.
"Tôi và bạn gái mới chia tay ngày hôm qua." Tony thú nhận. "Dạo gần đây chúng tôi không dành nhiều thời gian cho nhau mấy, do đó tôi đã đặt chỗ tại một trong những nhà hàng nổi nhất trong thành phố. Thường thì phải đặt chỗ trước khoảng ba tháng, nhưng tôi có người quen và có thể đặt được một bàn tối nay. Nhưng cũng vì thế mà tôi không thể hủy đặt chỗ được. Tôi sẽ lãng phí cả đống tiền nếu không xuất hiện."
"Cậu có vẻ buồn bực về vụ nhà hàng hơn là việc chia tay nhỉ." Steve cẩn trọng nói.
"Tôi đã đoán trước được chuyện đó rồi." Tony nhún vai. "Có lẽ hai chúng tôi chưa từng yêu nhau thực sự, chúng tôi đến với nhau vì nó thuận tiện cho cả hai. Chuyện chia tay cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Chẳng lẽ cậu không rủ được Rhodey đến đấy và có một buổi tối riêng của các chàng trai hay gì sao?"
"Không, vì tôi đã lên kế hoạch với Pepper cho nên cậu ta quyết định đi chơi cùng một cô gái khác tối nay." Tony đáp trong khi cầm dĩa chọc vào đống đồ ăn. "Bọn họ đã mua vé xem phim từ trước và vì đây mới là buổi hẹn thứ hai cho nên mấy nhà hàng đắt đỏ như vậy không phải một lựa chọn phù hợp lắm. Tôi không biết mình có thể rủ ai đi hay nhường bàn đặt chỗ cho ai nữa/"
"Tôi..." Steve mở lời. "Tôi có thể đi với cậu, nếu cậu muốn. Hoặc cậu có thể nhường nó cho chú Thor và cô Jane, hai cô chú ấy có ngày kỉ niệm trong tuần này."
"Anh...anh sẽ đi với tôi hả?" Tony ngạc nhiên trả lời. "Anh có biết rằng đây là một nhà hàng rất lãng mạn các thứ và mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò chứ?"
"Tôi đã từng đi hẹn hò với vài người con trai rồi, không sao đâu." Steve bật cười. "Vấn đề lớn nhất là tôi không biết liệu bộ suit còn vừa với tôi nữa không. Lần cuối tôi mặc nó tôi nhỏ con hơn thế này rất nhiều và nhẹ hơn bây giờ 50 pounds cơ."
Tony bật cười. Tất cả những sự ủ rũ và u ám dường như đã biến mất.
"Anh định nói rằng anh đã từng là một tên nhóc gầy gò ốm yếu và giờ trở thành một người đàn ông cường tráng và hấp dẫn, cho nên chắc chắn bộ suit cũ không còn vừa nữa hả? Chúng ta sẽ phải đi mua sắm thôi. Tôi trả tiền cho, vì dẫu sao đó cũng là lỗi của tôi mà anh phải mua một bộ suit mới."
Steve mỉm cười. "Thế thì để tôi trả tiền bữa tối, mặc dù tôi nghĩ tôi không trả hết nổi đâu."
"Không, anh không trả nổi đâu." Tony đáp. "Đằng nào thì tôi cũng trả thôi và anh bao tôi bữa sáng hôm nay rồi."
Họ nhanh chóng ăn hết bữa trưa trước khi quay trở lại lớp học của mình. Dự án của Steve cho lớp Hội họa là một thành công lớn và một vài người đang đứng ngoài chờ đợi anh. Anh cuối cùng đã có thêm điểm cộng cho đại học, nhưng điều tuyệt nhất là việc nhìn thấy mọi người ở đây đều say mê nghệ thuật tới vậy.
Sau giờ học Tony ghé qua lớp của Steve. Những bức tranh đang để khô đặt ở khắp nơi và chỗ nào cũng thấy được những chiếc cọ vẽ, hay tuýp màu hoặc màu vẽ. Căn phòng này quả là một đống lộn xộn đầy sắc màu.
"Ai vẽ bức đó vậy?" Tony hỏi, tay chỉ về bức tranh bầu trời ở New York.
"Tôi vẽ đấy, đó là bài tập về nhà." Steve trả lời. "Cuối cùng tôi cũng có thời gian để hoàn thành nó. Tôi sử dụng nó như một ví dụ để giải thích một số những kĩ thuật hội họa cho học sinh của tôi."
"Nó thực sự rất đẹp." Tony khen ngợi. Cậu không thích Hội họa, không thích chút nào, nhưng bức tranh này gợi nhớ đến khung cảnh nhìn ra từ phòng cậu ở Tháp Stark, nơi bố cậu sống và làm việc. Cậu đã từng nhìn ngắm nền trời New York như vậy với mẹ của cậu, trước khi bà qua đời.
"Cậu có thể giữ nó," Steve nói, gián đoạn bầu không khí tĩnh lặng. "Sau khi thầy của tôi chấm điểm bức tranh ấy."
"Không được, tôi không thể lấy tác phẩm của anh như vậy!" Tony nhanh chóng trả lời.
"Chẳng phải cậu sẽ mua cho tôi một bộ suit mới, để sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng đắt đỏ, và người trả tiền bữa tối cũng là cậu sao?" Steve bật cười. "Nếu cậu muốn thì bức tranh ấy là của cậu. Tôi có quá nhiều bức như thế ở nhà rồi. Chúng không hợp với phòng tôi lắm."
"Cảm ơn anh." Tony đáp, mắt không rời khỏi bức tranh. "Chúng ta có nên đem nó về kí túc xá không?"
"Ừ, tuần này tôi phải đem nộp nó cho thầy giáo chấm. Tôi nghĩ chắc nó sẽ để vừa vào xe tải thôi. Nhưng trước tiên, hãy đi mua một bộ suit mới đã."
Tony chở cả hai xuống phố và đưa Steve đến một cửa hiệu rộng lớn có hàng trăm bộ suit với tất cả kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Đối với Steve mọi thứ trước mắt thật choáng ngợp, nhưng Tony có vẻ thoải mái với khung cảnh này. Cậu đi đến bên một nhân viên của cửa hiệu và nói với anh ta rằng cậu cần một bộ đồ thật đẹp cho Steve. Khi người nhân viên đi lấy vài bộ suit, Tony quay lại nhìn Steve.
"Cỡ người như của anh sẽ cần một bộ suit may đo, nhưng chúng ta không có thời gian đợi nó hoàn thành được. Cửa hiệu này có tất cả kích cỡ và màu sắc và giá cả cũng không quá đắt, vậy nên chắc chúng ta sẽ tìm được một bộ đồ cho anh ở đây. Một bộ suit vừa vặn với cánh tay cơ bắp kinh khủng của anh. Làm thế nào mà tay anh to được đến thế chứ?"
Steve bật cười. "Cứ coi như dậy thì thành công, bên cạnh đó tôi làm việc trong một kho hàng nữa. Ở đó thì nhiều việc bưng bê nặng nhọc lắm, cho nên không cần tốn tiền và thời gian đi tập gym."
Tony muốn trả lời, nhưng nhân viên cửa hiệu đã quay lại với vài cái áo khoác và cà vạt trên tay.
"Không mặc màu trắng đâu." Tony khăng khăng. "Nó sẽ khiến anh ấy nhìn như một vị thiên thần hộ mệnh vậy."
"Không chọn màu nâu được." Steve nói. "Nó không hợp với da tôi lắm. Da tôi sẽ trông xám xịt luôn ấy."
"Thế thì chắc là chọn màu xanh lục rồi." Tony nói khi cậu cầm lấy cái áo khoác và đưa nó cho Steve. "Đi kèm với một chiếc áo màu xanh nhạt hay trắng xám. Còn cà vạt thì..."
"Màu anh đào." Steve gợi ý. Khi Steve thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt Tony anh lo lắng cắn môi dưới. "Xin lỗi cậu, màu vàng thì sao?"
"Không sao, tôi cứ tưởng tôi là người duy nhất thử những màu sắc mới lạ cho bộ suit của mình, nhưng rồi tôi lại nhớ ra anh là một họa sĩ mà. Chốt màu anh đào nha!"
Nhân viên cửa hiệu đưa cho Steve chiếc áo sơ mi trước khi anh ta bắt đầu đi tìm chiếc cà vạt phù hợp. Steve cầm đống quần áo vào phòng thay đồ và mặc chúng. Chiếc áo khoác hơi chật ở phần vai, nhưng chiếc quần và áo sơ mi thì rất vừa vặn. Tiếp theo anh đeo thử chiếc cà vạt vừa mới nhận được từ tay người nhân viên lên cổ.
"Anh sẵn sàng ra xem thử chưa?" Tony sốt sắng hỏi. Đôi chân cậu không chịu đứng yên cho đến khi tấm rèm che được mở ra. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy bóng dáng bạn mình.
"Tệ thế hả?" Steve hỏi khi anh thấy biểu cảm kỳ quặc trên gương mặt Tony.
"Hoàn toàn không." Tony nói. "Anh nhìn như người mẫu ấy. Thế này thì bất công quá đi mất. Tối nay còn ai chú ý đến tôi nữa?"
"Ai có thể ngó lơ cái mặt đó chứ, cậu sẽ xoay xở được thôi." Steve bật cười.
"Cái áo khoác hơi bị chật một chút." Người nhân viên nói. Anh ta đưa cho Steve chiếc áo khoác rộng hơn và kiểm tra lại xem áo sơ mi và quần đã đúng kích cỡ chưa. Khi mọi người đều hài lòng với bộ suit Tony đi trả tiền và Steve trở lại phòng thay đồ để mặc lại quần áo của mình. Vài phút sau họ lên đường trở về kí túc xá và Tony chở Steve về nhà.
"Tôi sẽ đến đón anh lúc 8 giờ nha!" Tony ngó đầu ra cửa sổ nói.
"Tôi đi chuẩn bị đây, gặp lại cậu tối nay!"
—————–
Tony mở cửa phòng, rồi cậu nhận ra cô bạn gái cũ đang ngồi trên giường mình. Cậu toan đóng cửa lại và bỏ đi, nhưng Rhodey cầm lấy tay đấm và mở cánh cửa ra một lần nữa. Tony thực sự rất muốn chạy thoát khỏi khung cảnh này, nhưng Rhodey thừa biết những ý định nảy ra trong đầu cậu.
"Đừng có nghĩ tới chuyện đó."
Tony bước vào phòng, đóng cửa lại và khoanh hai tay trước ngực. "Sao em còn ở đây hả? Hôm qua em vừa mới chia tay với anh mà. Em nghĩ rằng anh sẽ quên đi mọi chuyện nhanh chóng và sẵn sàng trở thành bạn bè với em chắc? Bởi nếu vậy thì em không biết tí gì về anh cả."
"Không Tony, em đến đây để xin lỗi anh." Pepper nói. "Anh đã lên kế hoạch lớn cùng em tối nay và anh đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Em nghe nói anh phải trả tiền trước cho bàn đặt và không tìm được ai khác đến thay. Vậy nên, em có thể đi cùng với anh, nếu anh muốn, để số tiền ấy không bị lãng phí. Đằng nào chúng ta cũng đã là bạn tốt trước khi hẹn hò, mọi chuyện sẽ không quá gượng gạo."
"Kể cả khi anh không thể tìm được ai đi với mình, anh cũng không đi với em đâu." Tony bực bội đáp. "Em không thấy khó chịu nhưng anh thì có! Nếu em cần tìm anh, anh sẽ ở trong phòng thí nghiệm."
Rhodey chặn đường cậu. "Ai đi với cậu vậy?"
"Steve sẽ đi với tớ." Tony nói. "Anh ấy và tớ có thể không phải bạn bè thân thiết, nhưng thế vẫn đỡ khó xử hơn đi với bạn gái cũ của mình! Đi sắm một bộ suit với anh ấy cũng rất vui, cho nên đừng nhìn tớ kiểu đó Rhodes, tụi tớ sẽ ổn thôi. Giờ cậu tránh ra đi."
Rhodey lùi lại và để cậu rời khỏi phòng. Anh nhìn Pepper với ánh mắt hối lỗi.
"Tôi xin lỗi, nhưng cậu cũng biết tính tên nhóc đó thế nào mà. Cậu ta chả chịu mở miệng nói về những vấn đề hay cảm xúc của mình đâu. Cứ để cậu ta tự giải quyết mọi việc theo cách của mình. Rồi tên nhóc đó sẽ ổn thôi."
"Cậu có biết gì về anh chàng Steve này không?" Pepper lo lắng hỏi. "Anh ta có phải loại chuốc say rồi lôi Tony lên giường với mình không? Bởi chúng ta không thể để anh ấy quay lại với lối sống đó được."
"Người đó tình nguyện dành 4 tiếng một tuần tại một viện dưỡng lão và từ những gì tôi được nghe kể bởi Tony thì cậu ấy nghiêm túc kinh khủng lên được." Rhodey bật cười. "Cậu ấy cũng là một trong số ít những người có thể trị được Tones của chúng ta, hoặc trông có vẻ như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai ta có thể chỉ cần lo đến chuyện hai bọn họ sẽ lao vào ăn sống nuốt tươi kẻ còn lại tại nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố thôi."
"Thế thì tôi an tâm rồi."
————-
Tony cảm thấy nhịp thở của mình trở nên khó khăn một chút khi Steve bước ra từ cánh cửa kí túc xá. Cậu mới nhìn thấy anh trong bộ suit ấy vài tiếng trước, nhưng giờ đây anh đã sửa soạn chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng và trông thật điển trai. Tony không muốn thừa nhận điều ấy nhưng Steve rất hấp dẫn và sự xuất hiện của anh khiến người cậu nóng bừng lên.
"Cậu trông tuyệt lắm." Steve khen ngợi khi anh bước đến bên cạnh chiếc xe. "Cậu có khiếu thẩm mĩ tuyệt vời trong việc lựa chọn trang phục và cách phối màu nữa."
"Tôi đã bảo anh thế rồi mà." Tony cười tươi khi cậu khoe cho anh bộ suit xám với chiếc áo xanh nhạt và chiếc cà vạt đen. "Giờ đi thôi nào."
Hai người yên lặng trong suốt quãng đường đi đến nhà hàng. Lúc họ đến nhà nơi ai đó đã lái chiếc xe của Tony vào bãi đậu khi một người phục vụ đưa họ tới bàn của mình. Steve trông có vẻ không thoải mái và đang cố hết sức để che giấu điều ấy đi. Anh không giỏi trong chuyện đó lắm, vì nãy giờ tay anh cứ kéo lỏng cổ áo mình ra. Bọn họ ngồi xuống bàn và Tony gọi một chai rượu vang. Bầu không khí im lặng khá là gượng gạo và cậu biết mình cần phải làm điều gì đó để giải quyết chuyện này. Steve đã khiến cậu cảm thấy thoải mái khi dành thời gian với những người già ốm yếu bệnh tật, cậu có thể khiến Steve thoải mái giữa một đám người giàu sụ đúng chứ?
"Ở những nơi thế này tôi luôn cảm thấy như thể họ sẽ cuỗm xe của tôi đi mất ấy."
Được rồi, có phải hơi ngốc nghếch quá không? Nói cái đấy ra làm sao khiến Steve thư giãn hơn được? Nhưng Steve đã bật cười và điều đó khiến Tony cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Đáng lẽ ra chúng ta nên mượn xe của ai đó mới phải." Steve đáp. "Hay nơi này cũng chỉ đón những vị khách có những chiếc xe hơi xịn thôi?"
"Tôi không biết nữa, đây là lần đầu tôi tới nơi này mà." Tony trả lời. "Tôi không thích mấy chỗ kiểu này lắm, nhưng bạn gái cũ của tôi thì có, cho nên..."
"Cậu thật tốt khi sắp xếp những chuyện này vì bạn gái cũ, kể cả khi cậu không thích chúng mấy. Cậu đã làm nhiều thứ vì cô ấy, tôi rất tiếc khi cô ấy bỏ cậu, cậu không xứng đáng bị như vậy." Steve thành thật nói.
"Không, tôi hoàn toàn xứng đáng bị thế mới đúng." Tony thở dài. "Tôi chi tiền để bù đắp cho những khoảng thời gian tôi không thể dành ra để ở bên cô ấy được. Cô ấy quá tốt so với tôi, và cô ấy xứng đáng với một người tử tế hơn. Tôi nên thử hẹn hò với một chàng trai. Hiểu tâm trí của họ dễ hơn phụ nữ nhiều."
"Đừng nói rằng cậu không xứng với cô ấy!" Steve nghiêm giọng nói. "Có thể nó chỉ là nghĩa vụ cộng đồng nhưng cậu đã làm rất tốt công việc của mình. Cậu thậm chí còn đề xuất vài gợi ý và giúp cải thiện nhiều thứ nữa. Cậu là một chàng trai tốt. Cậu sẽ không làm những chuyện đó nếu cậu hoàn toàn là một tên khốn."
Tony bật cười. "Ờ, cảm ơn ha! Tiện thể bây giờ chúng ta chơi trò khen ngợi nhau một cách sỉ nhục thế này: Anh cũng chả phải chàng hướng đạo sinh hoàn hảo như tôi từng nghĩ đâu."
"Bây giờ cả hai cùng huề rồi, chi bằng là bạn thân đi." Steve cười tươi. "Khi nào rảnh chúng ta có thể đi chơi với nhau cũng được."
"Ừ." Tony đáp. "Ừ, chúng ta nên làm vậy. Thi thoảng anh có thể đãi tôi bữa trưa. Oh, và anh chắc chắn nên ghé thăm phòng thí nghiệm của tôi một lần. Anh cần bối cảnh tương lai cho truyện tranh của mình đúng không? Tham quan phòng thí nghiệm của tôi có thể gợi ý được cái gì đó thì sao."
"Ý kiến hay đấy."
Steve muốn nói thêm nhiều điều, nhưng người phục vụ đem rượu đến và yêu cầu hai người họ gọi món. Họ nhanh chóng xem qua thực đơn và gọi thứ gì đó. Steve bị sốc bởi giá cả nơi đây, nhưng Tony bảo anh có thể gọi bất cứ món gì mình muốn. Vài phút sau hai người họ có lại không gian riêng tư của mình.
"Nó trông thế nào?" Steve hỏi.
"Cái gì cơ?"
"Phòng thí nghiệm của cậu."
Tony kể cho anh nghe về những thứ công nghệ tân tiến cậu đã làm và cố gắng giải thích cách chúng vận hành. Steve càng mong muốn được đến thăm nơi đó hơn khi Tony bắt đầu nhắc đến lũ robot. Khi Tony ngừng nói về những dự án của mình Steve kể cho cậu nghe về bản thảo truyện tranh của anh và về những dự án khác mà anh đã hoàn thành cho lớp Hội họa. Tony không thích nghệ thuật mấy, nhưng những điều Steve đã làm nghe khá thú vị và bản thảo truyện tranh nghe thật tuyệt vời.
Đến khi Steve và Tony dùng xong món tráng miệng mỗi người họ đều có nụ cười rạng rỡ trên gương mặt và đùa cợt nhau, còn chai rượu bên cạnh đã cạn từ bao giờ. Lúc đó đã khá muộn và phần lớn các thực khách đã về, do vậy Tony đã đi trả tiền khi nhân viên nhà hàng lấy xe cho cậu.
"Không bị trộm đi này." Steve bật cười khi chiếc Audi đỏ quen thuộc xuất hiện. Tony lấy lại chùm chìa khóa và chở cả hai về nhà.
————
Cũng trong tuần đó Steve đã ghé thăm phòng thí nghiệm của Tony. Con trai tỉ phủ Howard Stark đã đóng góp cho nhà trường rất nhiều để có được một phòng thí nghiệm của riêng mình và cậu chỉ chia sẻ góc riêng ấy với những người cậu rất quý. Đó là lý do vì sao cậu chỉ một mình trong không gian rộng lớn của căn phòng khi Steve bước vào trong. Anh cảm thấy khá choáng ngợp, nơi đây rộng hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều.
Tony dẫn anh đi tham quan mọi nơi, giới thiệu anh với lũ robot của cậu, và giải thích ngắn gọn về những gì cậu đang làm. Steve bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng màu xanh dương trải khắp căn phòng, và ngay khi có cơ hội anh bắt đầu ngồi phác thảo. Anh chụp vài bức hình với điện thoại của mình để ghi nhớ hình dáng mọi thứ và anh nên sử dụng những gam màu gì. Họ dành hàng tiếng đắm chìm trong dự án riêng của mình trong không gian yên tĩnh. Khi hai người quay trở lại kí túc xá, họ đồng ý rằng nên có thêm nhiều buổi đi chơi với nhau như thế này.
Hai người không gặp nhau thêm lần nào cả tuần đấy cho đến Chủ Nhật khi Steve bước vào xe của Tony. Hôm ấy là ngày lao động công ích cuối cùng của cậu, nhưng không ai nhắc đến chuyện đó. Thay vì vậy họ trò chuyện về những điều họ định làm tiếp theo, như thường lệ.
Khi tới viện dưỡng lão Steve và Tony bắt đầu một ngày mới như mọi khi, với bánh quy và những tách cà phê. Họ tham gia một số hoạt động riêng với vài người trong viện, Steve dành cho Tony những nhiệm vụ vui vẻ và dễ dàng, vì đằng nào đây cũng là ngày cuối của cậu. Hai người cùng phục vụ bữa trưa và tranh thủ ăn trưa thật nhanh chóng. "Nhanh chóng" không hẳn là từ phù hợp trong trường hợp này khi Steve thực sự đã nhồi nhét hết mọi thứ vào miệng mình trước khi bật dậy.
"Tôi phải chuẩn bị một số thứ cho lớp học trước khi mọi người đến." Anh mở lời. "Chúng ta sẽ vẽ vài bức tranh hôm nay và tôi cần đi chuẩn bị màu nữa."
Vừa dứt lời anh đã bỏ đi. Tony cầm lấy điện thoại của mình và ghi lại một số gợi ý cậu cần cho dự án mới nhất của mình. Không mất quá lâu trước khi cậu hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Khi khu vực xung quanh trở nên tĩnh lặng Tony kiểm tra lại thời gian trên điện thoại. Trễ hai phút! Cậu nhanh chóng trả lại khay của mình và chạy đến lớp học.
Không ai đứng đó đợi cả. Bình thường học sinh của cậu đi đến đông đủ và ổn định chỗ ngồi từ trước, nhưng hôm nay cậu không thấy bóng dáng một ai. Cánh cửa phòng học vẫn đóng im ỉm. Tony kiểm tra lại thời gian trên đồng hồ, nhưng đã đến giờ vào học. Cậu nhún vai và mở cửa, để rồi cả đống hoa giấy bắn ra phía cửa nơi cậu bước vào.
"NGẠC NHIÊN CHƯA!" Hàng đống tiếng reo hò vang lên khi cậu xuất hiện.
Hầu hết mọi người ở tầng bốn đều có mặt trong phòng cùng với Steve. Tony không chắc chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cậu ngạc nhiên nhìn một lượt quanh căn phòng.
"Hôm nay không có lớp học nào cả, chúng tôi chỉ muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cậu trong thời gian qua thôi." Steve mỉm cười nói. "Và cũng vì chả ai muốn làm rối tung mấy cái máy tinh siêu cổ đó nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống trong Phòng Mỹ thuật rồi đó."
Anh dẫn Tony đến phòng Mỹ thuật, mọi người đi theo phía sau. Căn phòng được trang hoàng bởi bóng bay và những bức tranh treo trên tường. Trên bàn là một chiếc bánh to đùng đề dòng chữ "Cảm ơn cậu" đang chờ đợi họ.
"Làm thế nào...không, vì sao mọi người lại làm chuyện này vậy?" Tony hỏi.
"Không phải ý của tôi đâu." Steve đáp. "Mọi người muốn chào tạm biệt cậu một cách tử tế thay lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Họ biết cậu chỉ đang lao động công ích, nhưng phần lớn những người bị phạt nghĩa vụ cộng đồng đều bỏ đi sau một hoặc hai ngày. Hội người cao tuổi ở đây rất cảm kích với những gì cậu đã làm. Họ nhờ tôi làm bánh, mọi thứ khác do họ tự làm đó."
"Tôi vẫn không hiểu gì cả."
"Khi cậu gặp khó khăn trong việc tự mình tiếp xúc với xã hội bên ngoài, mọi phút giây được sao lãng đi khỏi việc đó đều tuyệt vời. Cậu đã đem đến cho họ sự sao lãng ấy." Steve giải thích. "Và tôi thích ý tưởng tạo cơ hội cho mọi người được gặp mặt nhau của cậu. Tôi đang nghĩ đến việc cho họ gặp gỡ vào giờ uống cà phê sáng để họ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn. Và thay vì lần lượt từng người có giờ vui chơi như trước chúng ta có thể tổ chức lớp yoga, một hội nhóm nhà khoa học và những buổi chiều cùng ngồi chơi bài. Chúng ta có thể...Ý tôi là, tôi có thể giúp họ tìm hiểu lẫn nhau và giới thiệu cho họ về thứ mà những người hàng xóm của họ yêu thích. Có thể khi bắt đầu việc này họ làm quen với nhau nhiều hơn và tự mình tổ chức được các buổi gặp gỡ."
Tony gật đầu. "Chuyện đó thật..."
"Hai đứa thôi tán tỉnh nhau và cắt bánh đi được không?" Chú Clint hỏi. "Bọn ta đang đợi mỏi mòn ở đây nè! Lý do duy nhất bọn ta đến là vì cái bánh này đó!"
Cô Natasha đập một phát vào đầu chú Clint. "Ý ông ấy là ông ấy rất buồn khi cháu không tiếp tục công việc tình nguyện ở đây nữa. Cháu là một đối thủ đáng gờm trong trò poker đấy."
"Cảm ơn cô ạ." Tony trả lời.
"Bánh của cô chú đây ạ." Steve mỉm cười và đưa cho hai người họ hai cái đĩa nhỏ. "Cậu sẽ giúp tôi một tay chứ Tony?"
Trong khi Steve cắt bánh Tony mang đĩa bánh đến cho những cô chú đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Phần lớn mọi người nhân cơ hội ấy để cảm ơn cậu vì mọi thứ và chúc cậu may mắn. Tony cố xin phép rời đi để nói chuyện với Steve, nhưng các cô chú ấy đang rất vui vẻ trò chuyện với cậu lần cuối, và không muốn để cậu đi. Khi cậu có thể xin phép ra ngoài thì Steve đã rời khỏi phòng để lấy thêm cà phê và bia cho mọi người.
Tất cả các cô chú đều có quãng thời gian vui vẻ và khi Steve thông báo bữa tiệc kết thúc, rất nhiều người tỏ ra thất vọng. Họ chào Tony lần cuối trước khi quay trở về tầng bốn, để Steve và Tony ở lại với đống lộn xộn cần dọn dẹp. Steve bắt đầu thu lại những chiếc đĩa và cốc cho đến khi Tony nắm lấy cánh tay anh.
"Steve, tôi...tôi muốn ở lại."
"Cậu muốn ở lại hả?" Steve ngạc nhiên hỏi.
"Tôi rất xin lỗi!" Tony đáp. "Anh đã tổ chức một bữa tiệc và tôi đã cố gắng để nói điều đó với anh sớm hơn, nhưng chú Clint chen ngang lời tôi và rồi đến cái bánh và mọi thứ..... Tôi xin lỗi."
"Điều đó thật tốt quá!" Steve vui vẻ nói. "Đúng là hoàn hảo mà. Tôi rất mừng vì cậu nói vậy! Tôi sẽ tổ chức những bữa tiệc như thế này mỗi tháng nếu nó khiến cậu muốn ở lại tiếp tục giúp đỡ mọi người đó!"
Tony cười tươi. "Nếu điều đó đồng nghĩa với việc được thưởng thức món bánh ngon tuyệt của anh lần nữa, tôi sẽ ở lại đây suốt đời luôn!"
"Nếu tôi biết níu giữ một chàng trai ở lại dễ dàng thế này tôi đã kiếm cho mình một người bạn trai từ lâu rồi." Steve đột ngột thở dài.
"Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh," Tony nói. "Anh biết đấy, để thảo luận xem chúng ta có thể thay đổi nơi này thế nào, hay là anh muốn đi chơi và..."
"Ăn tối với tôi chứ?" Steve hỏi.
"Ừ. Đại khái là vậy."
"Không, đó là câu hỏi mà." Steve nói khi anh lôi điện thoại ra khỏi túi quần. "Chúng ta đi ăn tối hôm nay được không? Cùng nhau ấy? Tôi biết cậu vừa mới chia tay bạn gái và bây giờ có vẻ hơi sớm và mọi thứ, nhưng tôi thực sự rất thích bữa tối của chúng ta hôm trước và ừ, có vẻ ý này không hay lắm..."
"Nghe ổn đấy." Tony mỉm cười khi cậu lưu số máy của mình vào điện thoại Steve.
"Đã bảo với ông rồi!" Cô Natasha, người đang lén nhòm vào căn phòng, nói với nụ cười ranh mãnh. "Ông nợ tôi 50 đô nha!"
"Không công bằng gì cả, hai tên nhóc ghét nhau lắm mà!" Chú Clint rên rỉ.
"Giữa tình yêu và thù hận là một ranh giới mong manh đó." Cô Natasha đáp trước khi lôi chú Clint ra chỗ khác. Hai cậu chàng ấy chắc chắn rất cần sự riêng tư vì rõ ràng họ đang vô cùng cố gắng để không lao vào hôn nhau tại nơi công cộng thế kia mà.
—-Hết——–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro