4. Wanda
Wanda không thể tha thứ cho Stark, chưa thể. Cô biết một ngày nào đó, mình sẽ tha thứ cho người đó ( Sai lầm và sai trái, con người với vẻ mặt hờ hững, và đôi bàn tay lạnh giá che đi trái tim sắt đá* ). Nhưng giờ thì chưa. Cô đã hiểu rồi, hiểu điều gì mới là quan trọng. Và cô hối hận lắm. Dù Stark có tha thứ cho cô đi chăng nữa, cô không biết mình có thể tha thứ cho bản thân không.
Trên màn hình, Stark mặc áo sơ mi đỏ, in hình chiếc Millennium Falcon(1).
"Ngày 18 tháng Bảy, 2016, 4:35 PM," Sam đọc thời gian, giọng trầm và không chắc chắn. Họ đợi Stark cử động, và, như mọi khi, chú ấy cử động.
"Rồi, tôi đã nói là mình sẽ cập nhật khi mọi việc được tiến hành," chú ấy cười, "và giờ tôi làm nè."
Scott nghiêng đầu và T'Challa vẫn ngồi yên lặng.
"Pepper đang chuẩn bị mở cuộc họp báo về chuyện này," Stark nói tiếp, nụ cười vẫn còn đó. "Là CEO nên giờ cổ phải xử lý mấy chuyện đó nhiều hơn tôi. Tạ ơn Chúa, mấy trò PR đúng là ác mộng mà. Tự do báo chí chỉ dành cho lũ chim thôi, nói cho mà biết."
Wanda nghe tiếng Barnes bật cười.
"Dù sao thì, cập nhật nào. Đừng lạc đề nào, Tony," chú ấy tự nhủ. "Tôi có nhắc chút xíu về chuyện này khi đang lải nhải về mấy sự kiện từ thiện, hóa đơn bệnh viện và mấy thứ linh tinh khác. Một dự án nhỏ tôi đang làm. Điều gì đó để giữ cho tôi bận rộn, điều gì đó lớn và có thể có kết quả. Điều gì đó tốt. Ít nhất là tôi nghĩ vậy."
Cười nhẹ, nửa buồn, nửa hy vọng ( Khi ta cảm thấy như đã mất mọi thứ, hy vọng vẫn ở đó, dù trốn chạy sẽ dễ dàng hơn** )
"Nhưng giờ thì nó hoàn thành rồi. Và đây, là Quỹ từ thiện Charlie Spencer," một nụ cười rạng rỡ. "Bọn này mới quyết định được tên hồi tháng trước."
"Ai cơ?" Lang hỏi.
Chú ấy đã dành cả mùa hè để xây nhà cho người nghèo. Biết ở đâu không, Sokovia. Wanda siết lấy mép váy, vặn xoắn lớp vải. Cô không muốn trả lời Scott.
"Tôi đã liên lạc với mẹ của Charlie, Miriam, không lâu sau mọi việc. Bà ấy không... vui mấy khi nghe tin đó từ tôi, ngược lại hoàn toàn thì đúng hơn. Ý tôi là, tôi cơ bản là người đã giết con trai của bà ấy, nên..."
Không chỉ có mình Stark, Wanda nghĩ.
"Nhưng bà ấy đã chấp nhận gặp tôi. Chúng tôi đã trò chuyện, tôi lắng nghe và bà ấy cũng vậy. Không phóng viên, không thành viên hội đồng, không nhà chính trị nào cả. Chỉ có chúng tôi thôi. Tôi có kể cho bà ấy nghe về bản Hiệp định. Bà kể tôi nghe về công việc của mình ở Bộ Ngoại giao. Tôi kể cho bà ấy nghe về Leipzig và Siberia. Bà ấy kể cho tôi nghe về con trai và gia đình của mình. Nó... nó tuyệt đấy chứ. Tôi nghĩ chúng tôi đã dần thấu hiểu nhau. Bà ấy vẫn không tha thứ cho tôi, tôi cũng không trông mong gì."
Wanda hơi cười khi nghe vậy, không phải kiểu mỉa mai, mà là nghiền ngẫm. Nỗi ân hận đè nặng trái tim của cô và đang kéo khóe môi mỉm cười của cô xuống ( Cảm giác tội lỗi luôn ở đó, trồi lên và để ta cảm nhận ).
"Chúng tôi vẫn giữ liên lạc kể từ đó," Stark quẹt mũi. "Vài cuộc điện thoại, mấy buổi uống cà phê và ăn xế chiều. Tôi không nghĩ bọn tôi là bạn, vẫn chưa, nhưng là đồng nghiệp, thì đúng. Không lâu sau khi trò chuyện, tôi nói cho bà ấy nghe về ý tưởng của mình. Và bà ấy, vì lí do nào đó, đồng ý giúp tôi. Bà đã rất bận rộn với lịch trình của mình rồi, nhưng bà ấy đã đề nghị giúp. Tôi không biết cám ơn bà ấy sao cho đủ."
Wanda cảm thấy như thể mình chưa từng cám ơn Stark. Chú ấy đã cho cô chỗ ở, cho cô bạn bè, cho cô mục tiêu, cho cô một mái nhà (cô đã bỏ nhà đi rồi, liệu cô có được quay về không? ). Và cô đã cho chú ấy cái gì cơ chứ? Cô không biết trả lời câu hỏi đó.
"Và với sự giúp đỡ của bà ấy, và của Pepper, và Vua T'Challa, và từ Stark Industries, nó đây rồi," Stark mỉm cười lần nữa, nửa hy vọng, nửa vui mừng. Wanda liếc nhanh sang vị vua và thấy nụ cười tương tự trên gương mặt anh ấy. "Một tổ chức từ thiện công khai, được tài trợ chủ yếu từ Stark Industries và chính phủ Wakanda. Sau khi họp báo xong, bọn này đang mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm nữa, doanh nghiệp này nọ và có lẽ là vài người từ chính phủ Mỹ. Nhờ công việc của Miriam, chắc điều đó khả thi thôi.
"Nhưng tổ chức từ thiện này có tác dụng gì cơ chứ? Mừng vì đã hỏi! Sứ mệnh của nó là giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi hành động của các cá nhân đặc biệt trên toàn cầu, thông qua các khoản viện trợ, quyên góp và mấy thứ khác."
Wanda nghe tiếng kêu nhỏ từ Sam và quay sang thì thấy anh ấy đang ngỡ ngàng nhìn TV. Trông Steve như thể anh ấy chẳng mong khác từ người tỉ phú thiên tài kia. Cô cảm thấy như mình đã biết điều này sẽ đến rồi ( Không cần phải làm vậy đâu, thế giới này đâu chỉ trắng và đen, nó màu xám mà ).
"Để khởi đầu, mối quan tâm chính của tổ chức sẽ là giúp xây dựng lại Sokovia," Chú Stark nói. Wanda vô thức đưa tay lên che miệng. "Hợp với tên đấy chứ. Và gần đây tổ chức cũng đã nhận bồi thường một số lớn thiệt hại rồi. Bọn này sẽ bắt đầu bằng cách thành lập một tổ chức cứu trợ, dẫn đầu bởi Jeffrey Thompkins, vốn là một trong những người lãnh đạo của tổ chức Charlie, và Jayla Ladha, hiện là cựu giám đốc bộ phận ngành phi lợi nhuận của Stark Industries. CEO của tổ chức vừa được bầu hồi tuần trước, Cô Mathilda Kearney, và còn vô số vị trí khác nữa. Tất cả sẽ dần được điền đầy bởi những con người tài năng và đáng tin cậy mà tôi cùng với Ngày Sabelo Donsa, hiện đang là Quản trị viên Phát triển Quốc tế của Wakanda, chấp thuận."
Wanda nhìn sang T'Challa và không mấy ngạc nhiên khi thấy anh ấy đang mỉm cười tự hào. Cô tự hỏi không biết Black Panther và Iron Man thân thiết đến mức nào kể từ khi Đội Avenger của họ mỗi người mỗi ngả.
"Dù chủ yếu là tập trung ở Sokovia, tổ chức sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa," Stark nói tiếp. "Nó sẽ bao trùm tất cả các thiệt hại liên quan đến người siêu phàm, kể cả những thứ không phải do Đội Avenger gây nên. Những dự án khác sẽ bao gồm cả tái xây dựng, giúp người thất nghiệp và vô gia cư, và hợp tác với chính phủ để phạt tiền kẻ đã gây ra các thiệt hại đó. Một phần lớn của tổ chức sẽ hợp tác với chính phủ, như bản Hiệp Định vậy. Đây sẽ không chỉ là tổ chức của nước Mỹ, mà sẽ là tổ chức toàn cầu. Còn có lí do khác để chúng tôi bắt đầu với Sokovia, khởi đầu ở một đất nước khác là biện pháp tốt để cộng đồng biết rằng tổ chức này sẽ to lớn hơn cả Hoa Kỳ."
To lớn hơn so với khi chỉ có chúng ta thôi. Những từ không nói ra ấy vang vọng trong tâm trí của Wanda. Không điều gì của tổ chức này là vì họ, đúng không? ( Chúng ta chỉ là những đứa trẻ già cả thôi, con yêu à, sẽ cáu bẳn khi giờ ngủ đến gần*** )
"Chúng tôi đã phối hợp với Tổng thống của Sokovia, Damir Busic, và Thủ tướng của họ, Ratko Dragovich, về vấn đề đó. Cả hai người đều đồng ý tham gia, dù có yêu cầu xét duyệt bất cứ luật nào trước khi được ban hành và tất cả các thành viên nội tại của tổ chức cứu trợ. Hoàn toàn có thể hiểu được và sẽ làm được.
"Một khi cuộc họp báo kết thúc chúng tôi sẽ liên lạc với những quốc gia khác, như Đức và Romania, để thảo luận các nhiệm vụ khả thi trong tương lai. Quyên góp sẽ được thực hiện trên website, mất tầm một tiếng, và gặp mặt trực tiếp. Chúng tôi cũng sẽ mở nhận đơn gia nhập vào tổ chức tại Mỹ và Wakanda. Trước khi để công dân các nước khác tham gia vào tổ chức, chúng tôi cần phải xây dựng mối quan hệ với toàn cầu và phát triển chi nhánh ở quốc gia của họ. Mục tiêu cuối cùng của tổ chức là mở rộng ra khắp thế giới. Chúng tôi mong muốn tạo dựng một tổ chức toàn cầu khuyến khích các quốc gia và người dân giúp đỡ lẫn nhau để khắc phục những thảm họa tàn khốc. Tăng cường hợp tác giữa các cá nhân, tổ chức, và người dân."
"Wow," Scott thốt lên, nói nên điều mà mọi người đang nghĩ. Wanda nhìn người đàn ông trên màn hình, cảm thấy thật kì diệu ('Tôi là một điều gì đó', chú ấy cũng vậy )
"Tên của tổ chức mới là phần quan trọng nhất," Stark tiếp tục. "Nó biểu thị ý nghĩa của toàn bộ tổ chức. Charlie Spencer chỉ là một đứa bé ở sai nơi, sai thời điểm. Cậu bé chỉ cố làm điều tốt trong cái thế giới ngu ngốc, chó chết này và qua đời vì điều đó. Không còn lời biện hộ nào cho cái chết của cậu bé. Điều đó không công bằng, không đáng, nó chỉ xảy ra vậy thôi. Ngày nào chẳng có người chết, ở đâu cũng có. Và chúng ta chỉ sẽ bước qua họ, thắng trận chiến và ca ngợi bản thân. Nhưng họ không thể rời đi. Họ phải ở lại trong những thành phố đó, tại những đất nước ấy, tại chính quê nhà của họ. Quê nhà của họ giờ tràn ngập chết chóc và hủy diệt. Nơi họ mất đi công việc và nhà cửa, nơi họ mất đi gia đình và bạn bè của mình. Họ không thể bước qua những điều đó. Charlie Spencer không thể bước qua điều đó, và mẹ của cậu bé cũng không.
"Và đó chính là ý nghĩa của Tổ chức Charlie Spencer. Nó là về người không đáng phải chịu những gì đã xảy ra với họ. Là về tạo dựng một di sản không chỉ dành cho mỗi đứa trẻ này, mà cho tất cả những người đã, sẽ, bị ảnh hưởng bởi các trường hợp trên. Nó là về cả thế giới này, không chỉ mỗi chúng ta."
Wanda vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn ảnh. Chính người đàn ông này đã giết cha mẹ của cô, đã giết Pietro, đã nhốt cô lại và vứt chìa khóa đi, đã tống cô vào Raft. Đây là người đàn ông đã cho cô một mái nhà, đã cho cô một người bạn, đã cố gắng bảo vệ cô, đã che giấu những sai lầm của cô. Wanda nhận ra, ngay khoảnh khắc đó, rằng cô chưa từng thật sự hiểu Tony Stark. Rằng cô chưa bao giờ cố hiểu chú ấy. ( Chúng ta chỉ là người bình thường thôi, đôi khi sẽ phạm sai lầm. Vậy nên nuốt đắng cay xuống đi, và quay về nơi ta thuộc về )
"Chúng ta... Chúng ta đã sai rất nhiều," Stark hắng giọng, hơi mỉm cười. "Dù không cố ý, nhưng đó vẫn là sai. Và đến tận giờ chúng ta vẫn chưa nhận biết hết chúng... hay cố bù đắp. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, và sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra trong tương lai. Nhưng đây, đây là một điều gì đó. Đây chính là chúng ta đang bắt đầu sửa chữa lỗi lầm của mình. Có những thứ không bao giờ sửa được, chúng ta không thể mang Charlie Spencer về, nhưng chúng ta có thể cố hết sức để hàn gắn những gì có thể. Dù sao thì, tất cả những gì chúng ta làm được chỉ là cố gắng mà thôi."
Một nụ cười nhẹ. Thật lòng, chân thực và an ủi. (Ôi Chúa ơi chúng ta đã cố mà, cố hơn đi )
"Friday, thiên thần xinh đẹp ngọt ngào của ta," người tỉ phú nói, tiếng cười vang vọng. "Ngừng ghi hình."
Màn hình tối đen.
"Thưa Bệ hạ?" Sam lên tiếng ngay khi video kết thúc.
"Vâng?" T'Challa đáp, hiếu kì nhìn người đàn ông.
"Ngài gặp Stark rất nhiều, đúng không?"
"Thi thoảng thôi, vâng," nhà vua trả lời. "Chúng tôi thảo luận những vấn đề như Tổ chức Charlie Spencer, các quỹ từ thiện khác, bản Hiệp định, và tương tự thế."
Sam gật đầu rồi lên tiếng lần nữa, "Lần tới ngài gặp anh ấy, ngài có thể cám ơn Tony được không? Chuyển lời giúp tôi ấy?"
Trông T'Challa khá bất ngờ, cảm xúc hiếm khi xuất hiện trên gương mặt điềm tĩnh của anh, đối mặt với yêu cầu này, anh vẫn mỉm cười. "Tôi rất vui lòng, Cậu Wilson."
Sam hơi mỉm cười và rồi quay lại với TV. Không ai nói thêm gì cả. Wanda ước mình có thể hỏi, liệu có thể thêm tên của mình vào lời nhắn biết ơn đó không, nhưng cô chẳng lên tiếng ( Và chúng ta câm lặng trước sự hiện diện của thực tế — chúng ta không thể lên tiếng**** ). Và màn hình bắt đầu sáng lên lần nữa.
Stark đang mặc một cái áo sơmi đen, lớp vải nỉ xám lục khoác hờ hững trên người. Đôi mắt của chú ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng vui mừng.
"Ngày 24 tháng Bảy, 2016, 6:23 PM," Ngữ điệu của Sam cũng vui mừng ( đã lâu lắm rồi ).
Stark cử động, đặt tay lên bàn. "Trước khi vào vấn đề, cập nhật sơ về Tổ chức Charlie Spencer nào. Hiện thì mọi thứ đều rất thuận lợi. Chúng tôi nhận được hàng trăm đơn xin gia nhập gửi đến và vô số tiền quyên góp. Giờ chúng tôi đã có rất nhiều tập đoàn ủng hộ và bản đề nghị chính thức đã được gửi đến chính phủ Mỹ. Các chia nhánh tại Anh, Pháp, Đức, Áo, Romania, Nigeria, Tây Ban Nha và Australia cũng đang thực hiện. Tổ chức Cứu trợ Sokovia đã hình thành. Nó... nó hoạt động rồi."
Lần này Wanda mỉm cười với người đàn ông trên màn hình. Cô không bỏ lỡ ánh mắt hoang mang của Clint nhìn về phía mình ( Hợp âm, thứ kết thúc bản hòa âm, và vì đáp lời người anh em đang chờ đợi trong vô vọng, nức nở bởi giai điệu còn dang dở***** )
"Nhưng đó không phải là phần cập nhật, phần cập nhật là về bản Hiệp định," Stark chỉ ra. Nghe vậy Scott nghiêng người về trước, thiết tha lắng nghe lời người đàn ông nói. "Quá trình chỉnh sửa năm triệu hồ sơ kia vẫn còn chậm chết được. Và Ross, lại tiếp tục, đi quá giới hạn của một Ngoại trưởng(2) và điều khiển cơ bản mọi thứ trong quyền của Ban Đại Diện. Lần cuối tôi kiểm tra thì Tổng thống Mỹ là Ellis, nhưng tôi thì biết gì cơ chứ?"
Stark cau có nhìn camera, điều đó làm Barnes bật cười lần nữa. Wanda cau mày, vẫn không thể hiểu được cảm xúc của Stark đối với gã đã ép cô mặc bộ áo bó tù nhân(3).
"Ngay cả khi Ross là một thằng chó cỡ bự(4)," Stark nói tiếp, "chúng tôi đã có thể thực hiện bước đầu của bản sửa đổi bổ sung. Đại diện Cebesa, từ Wakanda, đã rất giúp ích. Cũng như Ngài Delattre từ Pháp và Ngài Kickert từ Áo. Vẫn chưa có gì được duyệt cả, vẫn chưa thôi, nhưng đã bắt đầu đối thoại rồi.
"Một trong những điều thú vị nhất khi các buổi họp này kết thúc là lời đề nghị lập bản Giao ước Cá nhân. Điều ngạc nhiên là người đề nghị đến từ Cộng hòa Malta(5), người trước đó khá im lặng. Theo những gì tôi được nghe kể, Đại Diện Inguanez đã hợp tác với Tổng thống Marie Louise Coleiro Preca(6), Thủ tướng Joseph Muscat(7), và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tiến sĩ George Vella(8) về vấn đề này. Họ có mang theo vài luật sư giỏi nhất của họ để soạn các bản giao ước và nói thật thì chúng tuyệt lắm. Một sao vàng cho Cộng hòa Malta!"
Một khoảng im lặng trước khi Scott lên tiếng, "Malta là ở chỗ mẹ nào vậy?"
"Ở Địa Trung Hải," T'Challa đáp. Scott gật đầu và tiếp tục lắng nghe những gì Stark nói. Wanda cảm thấy mình đang nhếch môi cười.
"Các bản giao ước cá nhân được đề nghị như đáp lại các câu hỏi đề ra về vấn đề những người hùng ẩn danh và vị thành niên," Stark nói tiếp, liếm môi. "Một vài nước, như Yemen và Armenia(9), rất chú trọng việc tìm ra những cá nhân ẩn danh, trong khi các nước như Hà Lan và Thụy Điển thì chú trọng vấn đề ngược lại. Cá nhân tôi nghĩ ý kiến của Malta đúng hơn, Gabon(10) và Guatemala(11) cũng nghĩ vậy. Ta không thể để các cá nhân ẩn danh tự do tung hoành chỉ vì ta muốn bảo vệ riêng tư của họ, nhưng ta cũng không thể ép họ tự lộ diện. Nếu ai đó ẩn danh thì hẳn phải có lí do chính đáng. Ta không thể biết liệu mình có gặp nguy hiểm không nếu xé bỏ lớp mặt nạ đó."
Stark nhìn vào camera với ánh mắt gần như là sợ hãi. Wanda nhớ đến đứa nhóc mặc đồ đỏ xanh ở sân bay và sự yêu thích trong giọng nói khi Stark nói về nó ( Tại nơi trú ẩn an toàn này, tôi tạo ra người, thời gian sẽ ngừng đếm, khi tiếng âu lo của thế gian vang vọng, từ triệu dặm nơi xa****** ).
"Ta cần một ý kiến trung gian," Stark vẫy tay nói, "ta cần thứ mà Malta đề nghị. Tôi vẫn chưa hiểu được hết cách vận hành của đống giao ước này, nhưng tư tưởng cơ bản khá khả thi. Nếu những cá nhân ẩn danh chấp nhận kí bản Hiệp định, nhưng không để lộ danh tính, thì họ cần có người bảo lãnh. Ai đó đã kí bản Hiệp định có thể thay mặt họ. Một khi các bản giao ước được điền đầy đủ thì người bảo lãnh cũng phải kí. Người bản lãnh có thể hiểu như là... phụ tá của họ, không còn từ nào dễ hiểu hơn đâu. Nếu gặp chuyện và người hùng ẩn danh vi phạm bản Hiệp định, người bảo lãnh của họ cũng sẽ trong tầm bắn. Họ sẽ giúp đàm phán các điều khoản và đánh giá thiệt hại. Người bảo lãnh là mấu chốt của giao ước, vì thậm chí họ có thể cũng không nhận dạng được các cá nhân kia. Họ chỉ là người có thể, ừm, bảo lãnh cho đối phương. Giải quyết vấn đề và làm người hòa giải. Kiểu vậy á."
Wanda ngồi thẳng dậy khi nghe tin này. Cô thấy Sam ngửa người ra sau, ánh mắt toan tính, và Scott ngẫm nghĩ nhìn Stark.
"Một lần nữa, các chi tiết vẫn còn rõ, nhưng ý tưởng có vẻ đã lộ ra rồi," Stark nghiêng người tựa vào hai tay. "Đại Diện Abdallah Wafy(12), từ Niger, đã giúp rất nhiều để tổng kết ý lại. Kiến thức về pháp luật của ông ấy cao đến bất ngờ, và vị trí trước đây của ông ấy tại chính phủ Niger cũng khá tương đương. Ý tôi là, nhìn cái này này: Cố vấn của Thủ tướng về Nội vụ, An toàn Công cộng và Phân quyền; Tổng Thanh tra Cục Cảnh sát; Cố vấn An ninh Đặc biệt của Tổng thống, danh sách còn nhiều nữa kìa! Và ông ấy không chỉ là người duy nhất giúp lập giao ước. Đại Diện của Israel, Danny Danon(13) ít nhiều giúp cũng hướng dẫn Liên Hợp Quốc cách lập giao ước phù hợp với từng quốc gia và cộng đồng.
"Người đàn ông đó đúng là Thiên thần mà. Không chỉ vì bản giao ước đâu, mà về tất cả luôn ấy chứ. Một phần lớn của bản Hiệp định là về cộng đồng. Đảm bảo rằng họ được thông tin đầy đủ và mọi chuyện đều công bằng cho họ. Liên Hợp Quốc đại diện cho người dân, các vị Đại diện này được chọn bởi các lãnh đạo, thay mặt cho quốc gia của họ. Và Ngài Danon là một yếu tố quan trọng trong việc đưa cộng đồng vào bản Hiệp Định, và đảm bảo rằng chúng ta hành động vì họ. Thật ra thì, ông ấy là người chắc chắn rằng Đội Avenger sẽ có quyền lên tiếng trong việc sửa chữa bản Hiệp Định. Ông ấy là lí do chính vì sao tôi lại tham gia mấy buổi họp đó. Nói thiệt thì, những vị Đại Diện đó đáng được công nhận, khen thưởng hơn. Ai cũng cho rằng họ chỉ là con vẹt nhái lại lời của lãnh đạo quốc gia, nhưng họ lại là người làm hầu hết mọi việc."
Wanda lắng nghe khi Stark huyên thiên về mấy tay Đại diện. Về các thành tích và hành động của họ. Cô lắng nghe khi chú ấy đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với từng lời thốt ra. ( Như sấm chớp, nếu muốn trẻ quen dần, phải giải thích nhẹ nhàng, chậm rãi đón nhận sự thật, nếu không ta sẽ mù – vì chói******* )
"Quý ngài Thaddeus Ross không đồng tình với bất cứ vụ nào kiểu này, không bất ngờ mấy nhỉ," Stark đảo mắt. "Gã nghĩ các cá nhân ẩn danh ' rõ ràng đang giấu thứ gì đó họ không muốn ta tìm ra '. Đếu nhé, Sherlock! Họ không muốn ông tìm ra danh tính và gây nguy hiểm đến toàn gia đình họ thì! Ý tôi là thiệt luôn đó hả... Tôi đợi thằng cha đó chết hơi bị lâu rồi đấy."
Wanda sững người lại. Cô luôn nghe được điều người khác không nghe thấy. Cô xâm nhập vào đầu óc con người, đọc suy nghĩ của họ, nhìn thấy giấc mơ của họ, chơi đùa với nỗi sợ của họ. Cô hiểu con người hơn bất kì ai khác. Và dù cô không thật sự hiểu Stark, không hiểu chú ấy chút nào hết, cô hiểu tâm trí của chú ấy. Hiểu từng lời nói. Hiểu từng hành động của chú ấy. (Điệu cười chói lóa và đôi mắt cong lại, chú đang che giấu điều gì??? )
"Nhưng gã không dừng vụ này được đâu," Stark bật cười. Đôi mày của Wanda càng chau sát vào nhau. "Tôi nghĩ mấy bản Giao ước Cá nhân sẽ được duyệt thôi, ngay khi được hoàn thành. Ngay cả Yemen và Thụy Điển cũng bắt đầu chấp nhận rồi, và đó chắc chắn là một điều gì đó. Tôi hy vọng một khi" không phải nếu như "các bản giao ước được duyệt, ta có thể điều chỉnh chúng lại để tạo ra một thứ gì đó tương tự dành cho những người hùng trẻ tuổi của chúng ta.
"Tôi vẫn không chắc mình có muốn bàn về vấn đề đó không, hay cãi rằng trẻ vị thành niên thậm chí không nên được trao quyền kí cho đến khi chúng đủ tuổi. Nhưng rồi nó lại dẫn đến câu hỏi, làm sao biết được ai là vị thành niên cơ chứ, ai biết được khi nào chúng gặp chuyện, và rồi Liên Hợp Quốc sẽ nổ pháo vì sao không ai bảo vệ chúng... . Tốt nhất nên để đống đó cho chuyên gia lo hết đi, như Danon và Wafy ấy. Tất nhiên là tôi cũng sẽ góp ý, cùng với những người như Nhện con hàng xóm thân thiện kia của chúng ta, nhưng nói thẳng thì, mấy câu hỏi đó làm tôi hoang mang chết đi được. Tôi có bằng về kỹ thuật, vật lí, kinh doanh, mấy thứ kiểu vậy, chứ không phải về luật quốc tế hay chính sách ngoại giao. Bây giờ chắc tôi biết nhiều về quan hệ quốc tế hơn hầu hết người dân Hoa Kỳ rồi, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được nhiều như mấy người ở trển đâu."
Chúng ta đang nói đến Liên Hợp Quốc đấy, Wanda nhớ đến lời của vị Đại tá. Lúc đó, chúng nghe như một lời cảnh cáo, giờ thì chúng lại là một sự nhắc nhở đau đớn làm đầu ngón tay của cô phát ngứa và lan khắp xương sống ( Có một nỗi tiếc nuối, buồn thảm sầu bi. Hối hận rồi lại khoan dung, thậm chí vui mừng... Người có cảm thấy không?******** )
"Phần còn lại cần đổi hầu hết là về việc giam giữ không xét xử," Stark nói tiếp. "Và không bàn được gì hết khi Ross cứ ở đây hoài." Tôi hiểu tâm trí của chú "Dù ổng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lẽ ra nên cố vấn cho Tổng thống như bảng mô tả công việc kìa! Nhưng tôi thì biết gì cơ chứ? Tôi chỉ là một thằng mặc lon thiếc thôi mà."
Một nụ cười cáu bẳn. Chú ấy đã từng cười với Wanda như vậy khi cô lỡ làm hỏng bộ loa. Khi Sam nướng khét bánh mì. Khi con của Clint làm đổ ly nước. Khi bị Natasha cướp bữa sáng. Khi bị Đại tá chọt hông. Khi Steve dán giấy lên kệ thay vì chào tạm biệt. Nụ cười đã lâu rồi cô không thấy và không nhận ra mình nhớ ( người ta sẽ chẳng nhớ gì đâu, cho đến khi thứ đó không còn nữa ).
"Cập nhật đủ rồi," Stark thở dài. "Oh! Giờ bản Hiệp định đã được 131 quốc gia phê chuẩn rồi. Nhờ công của Moldova, Tonga, Ả Rập Xê Út, nước đó mới là bất ngờ ấy, Quần đảo Marshall, Đông Timo, Fiji, San Marino và Lào."
Không tia sáng đỏ nào chớp lóe trên đầu ngón tay của Wanda.
"Được rồi Friday, ngừng ghi hình." Một nụ cười nhạt trước khi màn hình tối đen.
Đáng ngạc nhiên, Barnes là người đầu tiên lên tiếng, "Bản Giao ước Cá nhân đã được duyệt chưa? Và họ đã quyết định sẽ làm gì với bọn vị thành niên rồi?"
"Tôi nghĩ cậu sẽ có câu trả lời sớm thôi," T'Challa bảo, nụ cười trên môi có chút tinh nghịch. Wanda cảm thấy như vị vua hiểu Stark rõ hơn tất cả bọn họ. Ngoại trừ Steve. Cô nhìn thủ lĩnh của mình ( Cửa nhà tù mở tung và bọn tù nhân giận dữ thoát ra, nhưng từng người một trở thành nạn nhân của bản đình chiến dối trá ) và thấy biểu cảm kỳ lạ của anh ấy. Nhưng Wanda hiểu con người và cô thấy nỗi buồn trào dâng trong ánh mắt của anh.
"Ngày 14 tháng Tám, 2016, 10:56 PM," Sam không giấu được lo lắng trong giọng nói. Stark mặc áo thun xám mỏng và hình như với quần ngủ vải nỉ. Wanda cảm nhận được nỗi lo dâng lên khi thấy biểu cảm của Stark. Biểu cảm đăm chiêu, dù chú ấy đang nghĩ gì thì chúng cũng không thoải mái chút nào.
"Susan Sontag(14) từng nói," Stark khẽ nghiêng đầu, " 'Thư viện của tôi là kho lưu trữ những khát khao.' "
Ánh nhìn trông ngóng, phức tạp hướng về phía camera. Wanda sững người khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt chứa đựng những điều kinh khủng (những điều kinh khủng cô đã cấy vào, lại chưa từng giết chết ).
"Có một thư viện ở căn cứ," Khóe miệng của Stark giật nhẹ. "Peter thích chỗ đó lắm. Nó dán giấy nhớ ghi mấy đầu sách cần mua lên khắp Dum-E và bỏ vào đó mấy cuốn nó nghĩ tôi nên đọc, thấy chúng khớp với dự án của tôi. Tôi chắc đến 95% là nó và Vision đang tổ chức câu lạc bộ sách kì dị nào đó."
Wanda cảm thấy mình đang mỉm cười. Cô không rời mắt khỏi TV, biết những ánh mắt xót thương đang hướng về phía mình.
"Wanda cũng thích thư viện lắm." Câu đó làm cô ngạc nhiên. "Cô nhóc từng ngồi trong đó hàng tiếng liền, đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Nó thích Jane Austen(15) vô cùng và sẽ đọc bất cứ cuốn truyện trinh thám nào tìm được. Nó sẽ kiếm mấy cuốn sách nấu ăn cho Vision. Tôi khá chắc nó là người sáng lập ra câu lạc bộ sách kia."
Tim Wanda thắt lại và nụ cười biến mất. Trông Stark cũng chẳng khá hơn mấy.
"Mỗi lần vào đó, tôi lại thấy cô bé," chú ấy nhăn mặt. "Nó sẽ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, ngay dưới bức tranh đại dương kia. Tôi từng đặt mấy cuốn sách mà tôi nghĩ nó sẽ thích ở đó. Chắc nó không biết là tôi đâu."
Tôi biết.
Stark vùi đầu vào hai lòng bàn tay và một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Và Wanda ước rằng chú ấy đừng làm vậy. ( Mắt là cửa sổ tâm hồn, phô bày linh hồn buồn bã và mệt mỏi, ánh nhìn xa xăm và trống rỗng để lộ một người đàn ông không còn nguyên vẹn. )
" 'Thư viện của tôi là kho lưu trữ những khát khao.' ", chú ấy cay đắng lặp lại. "Vậy thì cả tòa nhà này là mồ chôn của những lời hứa sáo rỗng và giấc mơ tan vỡ."
Lời nói như mũi tên cắm sâu vào tim Wanda, không rút ra được. Cô thấy Steve giật nhẹ và biết rằng mình không phải người duy nhất bị những lời ấy đâm vào.
"Đi đâu tôi cũng thấy họ," Stark không trưng ra nụ cười đau đớn, không giống người kia. Gương mặt của chú ấy vô cảm và uể oải. "Tôi có thể thấy lũ con của Barton chạy lên xuống cầu thang mỗi khi cậu ta ghé thăm. Có thể thấy Wilson thắng Rhodey khi chơi trò Mario Kart ở phòng khách. Có thể thấy Wanda dạy Vision lật bánh rán trong bếp. Có thể thấy Natasha tập ballet trong phòng gym khi tưởng không ai nhìn thấy. Có thể thấy cả bọn quay quần xem phim tối và ăn bỏng ở ghế bành. Có thể thấy cả đội cùng dùng bữa tối. Có thể thấy những buổi luyện tập mô phỏng. Có thể thấy một đống thiết bị hỏng cùng thư xin lỗi của họ. Có thể thấy tất cả những cái ôm, đập tay và quan tâm nhau."
Chú ấy nghẹn giọng, thở hắt ra. Wanda nhìn đồng đội của mình và thấy biểu cảm tương tự trên mặt họ. Chân mày lo lắng nhíu chặt, mắt đượm buồn và môi mím lại, hối hận.
"Đi đâu tôi cũng thấy họ," Giờ thì Stark cười rồi. Nụ cười buồn, không giống người ấy như ngoáy sâu vào tim của Wanda, khiến nước mắt cô chực rơi. "Toàn bộ nơi này đều gợi nhớ đến họ và tôi chẳng biết liệu mình có còn chịu nổi không."
Wanda cũng không biết liệu mình còn chịu được không ( Thời gian chẳng đúng hay sai, vì tôi đã quen với bóng đêm rồi********* ).
"Rogers từng nói, chúng tôi là một gia đình," Stark nói, kiên định. Qua khóe mắt, Wanda thấy người đàn ông được nhắc tới sững người lại. "Nếu thật sự là một gia đình, thì hẳn là một gia đình không êm ấm gì rồi. Steve dắt hết con đi sau trận ly hôn rồi còn gì."
Wanda quay sang nhìn Đội trưởng. Cô chưa từng ấy anh ấy sụp đổ đến vậy. Và cô không nghĩ bàn tay kim loại anh đang nắm lấy sẽ vực được anh dậy. Stark thở dài, khiến Wanda nhìn lại màn hình.
"Tôi nhớ họ," chú ấy nói, nhún vai như thể vậy là đủ rồi. Và đúng thật chỉ bấy nhiêu là đủ rồi. "Tôi nhớ đám con của Barton qua chơi và tôi phải lùa chúng ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhớ Vision không biết giao tiếp với chúng, xấu hổ vỗ đầu của Cooper khi thằng bé cứ cười. Nhớ Vision luôn cười mỗi khi Wanda đùa gì đó. Nhớ Wanda học chơi guitar. Nhớ rằng lúc đầu cô bé chơi tệ lắm, nhưng rồi dần giỏi hơn."
"Tôi nhớ Sam mang bánh quy mẹ cậu ấy làm đến. Nhớ mỗi khi nghe cậu ấy cãi nhau với Rhodes về The Beatles VS Earth, Gió và Lửa. Tôi nhớ Rhodey dạy Wanda bắn súng. Nhớ Natasha giấu băng vệ sinh ở tất cả các phòng. Nhớ có lần Wilson tìm thấy chúng và kinh hoàng để lại chỗ cũ. Nhớ những đêm tỉnh giấc nghe Barton và Natasha tám chuyện. Nhớ cậu ta cứ hay lẻn vào, chẳng hiểu sao chưa từng bị bọn tôi phát hiện. Tôi nhớ việc không chỉ đi đâu cũng thấy họ, mà thật sự nhìn thấy họ. Tôi nhớ nơi này luôn cảm thấy đầy ắp người, ngay cả khi tôi chỉ có một mình."
Wanda không biết nước mắt mình rơi khi nào, nhưng cô vội lau chúng đi. Cô thấy Sam nhìn sang nơi khác khi nghe Stark nói câu cuối đó.
"Và tôi nhớ Steve," Giọng Stark vỡ òa, đau đớn. Steve kêu lên một tiếng. Ân hận và thống khổ. "Chúa ơi, tôi nhớ cậu ấy đến nhường nào."
Lời đó như tiếng thì thầm bên tai, dày xé trái tim của họ. Nhưng Wanda hiểu con người và cô biết nó đã xé nát con tim của Steve.
"Nhưng họ đi rồi," Stark cười buồn, không nhìn camera. "Họ đi rồi và sẽ không về đâu. Cậu ấy sẽ không về đâu. Và có lẽ, đó là điều tốt nhất." Một tiếng kêu đau đớn nữa. "Có lẽ Sontag đã đúng, 'Im lặng vẫn là, không thể tránh được, một hình thức của lời nói.' Dù cái im lặng này có nói gì đi chăng nữa, thì nó cũng cách đây tận bảy ngàn dặm. Và tôi đã nhận được lời nhắn rồi, to và rõ lắm."
Wanda hiểu con người và cô hiểu Stark đang tan nát ( đừng để ánh xanh ấy phai đi ).
"Tôi nhớ họ, nhưng... nhưng tôi không đơn độc," nụ cười buồn bã và trống rỗng. "Tôi có Rhodey, Vision và Pepper. Peter nữa. Tôi không đơn độc. Tôi sẽ ổn thôi."
Không, sẽ không đâu.
Nụ cười buồn ấy run rẩy trong một giây. "Friday, ngừng ghi hình."
Yên lặng vang vọng khi màn hình đen ngòm lại.
Mắt của Wanda giờ đã khô rồi, nhưng cô đã phải khống chế bản thân mình nhiều lắm mới ngăn được lệ dâng lên. Những tia sáng đỏ, bản năng thứ hai của cô, giờ đã ngủ yên. Cô không kiềm được suy nghĩ của mình. Tôi cũng nhớ chú nữa.
Wanda luôn nghe được điều người khác không nghe được. Thấy được điều người khác không thể thấy. Cô hiểu con người hơn bất cứ ai trên đời. Cô không hiểu Stark, không thật sự hiểu. Nhưng cô hiểu tâm trí của chú ấy. Chú ấy bảo chú ấy sẽ ổn thôi, nhưng Wanda hiểu nhiều hơn thế. ( Mọi thứ sụp đổ; trung tâm không giữ được nữa**********)
Chú thích:
(1):
(2): Secretary of State, theo Wikipedia thì đây là chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại gia Mỹ, theo chuyên môn là Ngoại trưởng Mỹ (như ông Mike Pompeo)
(3): nguyên văn trong bản gốc là "put her in a straight jacket", khi mình tìm thì biết đây là một cụm từ Urban Dictionary, có nghĩa đại khái dành cho những người đồng tính, ví dụ như giả vờ là bạn cùng phòng trong khi đó chính là bạn trai/bạn gái đồng tính của mình. Nhưng khi tra kĩ hơn thì mình tìm được từ 'straitjacket', đây là từ lóng chỉ một bộ áo bó mà các bệnh nhân tâm thần hay tội phạm nguy hiểm hay mặc, trói tay quanh người. Mình nghĩ nghĩa thứ hai sẽ phù hợp hơn vì Wanda đã từng bị bỏ tù hồi Civil War nên chọn nghĩa này. Có gì mọi người góp ý nhé
(4): gốc là từ 'douchenozzle'. Khi search thì mình (lại) tìm ra nghĩa từ Urban Dictionary. Từ này dịch thô ra sẽ là 'vòi thụt rửa' (-_-), cơ bản đây là từ lóng mang nghĩa xấu chỉ những thứ dơ bẩn, xấu, hôi thối, có ví dụ là 'douchenozzle' chỉ một kẻ đi loanh quanh trong bữa tiệc, tìm bảng ghi "Cắm vào đây(sex)" (==''). Có vẻ từ này mang tính xúc phạm nặng hơn từ 'douchebag'. Vì bí nghĩa nên mình mới dịch ra là "thằng chó", có gì mọi người góp ý nhé
(5): Cộng hòa Malta (tiếng Malta: Repubblika ta' Malta), là một đảo quốc Nam Âu, gồm một quần đảo ở Địa Trung Hải. Thủ đô của Malta, Valletta, với diện tích 0.8 km2, là thủ đô nhỏ nhất trong Liên minh châu Âu. Malta có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Malta và tiếng Anh.
(6):
(7):
(8):
(9): Armenia, tên chính thức Cộng hoà Armenia, là một quốc gia nhiều đồi núi nằm kín trong lục địa ở phía nam Kavkaz. Là một nước cộng hoà trước kia thuộc Liên Xô, là một trong những quốc gia lâu đời nhất thế giới và được cho là nơi Noah cùng con cháu của mình đã dừng lại định cư lần đầu tiên. Đất nước này vừa nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga và của Hoa Kỳ.
(10): Cộng hòa Gabon (Cộng hòa Ga-bông) là một quốc gia ở Trung Châu Phi. Thủ đô và thành phố lớn nhất là Libreville. Do có dân số ít, nhiều tài nguyên thiên nhiên và nguồn đầu tư nước ngoài nên Gabon là một trong quốc gia thịnh vượng nhất ở trong vùng này, có chỉ số phát triển con người cao nhất ở Hạ Sahara châu Phi.
(11): Guatemala, tên chính thức: Cộng hoà Guatemala (Cộng hòa Goa-tê-ma-la), là một quốc gia tại Trung Mỹ.
(12):
(13):
(14):
*: Trích từ bài thơ Forgiveness của John Greenleaf Whittier
**: Trích Hope is not lost của Jessica Millsap
***: Trích từ phần Mở đầu trong truyện Through the Looking Glass của Lewis Carroll
****: Trích từ bài thơ Silence của Edgar Lee Masters
*****: Trích từ hồi Humanitad thuộc bài thơ Poems (1881) của Oscar Wilde
******: Trích từ bài thơ Safe Haven của Dave Benodafe
*******: Trích từ bài thơ Tell all the truth but tell it slant của Emily Dickinson
********: Trích từ bài thơ There's a Regret của William Ernest Henley
*********: Trích từ bài thơ Acquaintance with the night của Robert Frost
**********: Trích từ bài thờ The second coming của W.B Yeats
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro