Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã là...

Gã là Tony Stark

Là con của Howard Stark, một nhà khoa học thiên tài, mang theo thật nhiều kỳ vọng của của cha gã

Là một Stark, gã không được phép thất bại, dù là sai lầm nhỏ nhất, gã phải hoàn thành tốt mọi thứ, gã phải hoàn hảo

Gã là Tony Stark

Là một nhà tỷ phú, một thiên tài, một tay chơi và là một nhà từ thiện

Gã có nhiều bộ giáp hiện đại, có rất nhiều tiền, có hàng tá người sẵn sàng làm tất cả chỉ để ngủ với gã. Vậy nên, gã không được phép yếu đuối, gã phải mạnh mẽ, gã phải kiên cường, dù cho suýt chút nữa chẳng thể giữ được mạng đi nữa

Gã là Tony Stark

Gã không được phép khóc, vì khóc chỉ dành cho kẻ yếu, còn gã không phải là kẻ yếu

Gã tạo nên rất nhiều thứ có ích, gã có được những cô gái xinh đẹp, gã giải cứu thế giới, vậy tại sao gã lại chẳng thể ngủ được?

Chẳng sao cả, vì lo âu chỉ dành cho kẻ yếu

Gã là Tony Stark

Gã phải thành công, gã phải cứu lấy thế giới, chẳng ai hiểu gã thì sao chứ? Gã là thiên tài, gã chẳng cần ai cả

Mất đi Jarvis thì sao chứ? Chẳng sao cả, cũng chỉ là AI mà thôi, gã có thể tạo nên một cái khác dễ dàng mà thôi, chẳng có gì phải đau lòng cả

Khoan đã, đau lòng sao? Không, vì sự yếu đuối chỉ dành cho kẻ thua cuộc thôi

Gã là Tony Stark

Là một kẻ thua cuộc, là một nỗi thất bại, là sự thất vọng, là gánh nặng, là mối nguy hiểm đối với mọi người

Gã đã hủy hoại tất cả, gã chẳng xứng đáng có được gì nữa, gã chẳng là gì cả và cũng chẳng là một ai

Gã là...

"Tony"

Gã giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, gã ngước lên theo hướng phát ra tiếng gọi

Đón chào gã là một nụ cười ấm áp và sáng ngời như ánh Mặt Trời ban mai, chói chang mà lại khiến lòng người tan chảy

Gã được một vòng tay ôm lấy, dịu dàng mà lại vững chắc, mái tóc vàng cọ lên mặt gã nhồn nhột, bàn tay thô ráp khẽ vỗ về sau lưng gã theo từng nhịp nhẹ nhàng

Phải rồi, gã là Tony, chỉ là Tony mà thôi, là một người bình thường, được quyền khóc, được quyền yếu đuối, được quyền tìm lấy hơi ấm mà gã xứng đáng có được

Gã mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má gã thấm ướt cả vai người, nhưng người lại chẳng nói lấy một câu, chỉ im lặng ôm lấy gã, cho gã một nơi để dựa dẫm, cho gã một mái nhà để trở về

Ở nơi ấy, nơi vòng tay người, gã sẽ chẳng phải mạnh mẽ, gã sẽ chẳng phải trở thành bất cứ ai, và gã sẽ được là chính gã.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro