Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Steve's POV

Đương nhiên là anh ấy đi rồi.

Không biết tại sao nhưng tôi đã hi vọng là anh ấy sẽ ở lại. Có thể bởi vì sâu trong thâm tâm tôi muốn như vậy.

Tôi lảo đảo ngồi dậy và đi đến nhà bếp. Natasha và Pietro đang ở đó tán gẫu.

"Chào buổi sáng", tôi mệt mỏi chào hỏi. Tôi cảm thấy không muốn nói chuyện nhưng không có lý do gì để thô lỗ cả.

"Chào", Pietro rạng rỡ.

"Hey Steve", Natasha vẫy tay với tôi rồi đẩy cho tôi đĩa thịt xông khói cùng miếng bánh mì nướng.

"Cảm ơn. Cô có thấy Tony đâu không?", tôi hỏi.

"Hôm nay anh ấy sẽ ra ngoài với Pepper", Pietro đáp lại. Tôi gật đầu và Natasha nhướn mày nhìn ngờ vực.

Tôi muốn kể cho cô ấy biết nhưng không phải khi mà Pietro còn ở đây.

"Pietro, sao cậu không nói cho anh ấy biết", Natasha nói và theo dõi cậu ta.

"Nói cái gì?"

Pietro hơi nhích người trên ghế. Cậu ta cười nhưng có vẻ ngượng ngùng.

"Tôi cũng là gay và...", cậu ấy nhìn sang Natasha kiếm tìm sự khích lệ, rồi nói tiếp, "và tôi thích Clint."

Tôi gần như muốn la lên với cậu nhóc Sokovia kia, người vẫn đang mân mê những ngón cùng với nụ cười bẽn lẽn trên môi.

"Thật ngọt ngào", tôi cười. Cậu ấy cười toe toét và vui vẻ gật đầu.

"Tôi đã bảo cậu ấy nên nói cho anh ấy biết", Natasha chen vào.

"Tôi không thể!", Pietro ré lên như thể Clint đang đứng ngay ngoài cửa bếp.

"Sao không?", cô ấy hỏi, nhấp một ngụm nước.

"Tôi sợ anh ấy sẽ ghét tôi và rồi sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa", cậu ấy buồn rầu nói, ngoáy ngoáy đống anh đào có trong bát.

Tôi hoàn toàn hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy.

Natasha hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Pietro trước khi chế giễu nói.

"Trời, tại sao mọi người lại sợ tình yêu đồng tính cơ chứ?"

Tôi với Pietro cùng bật cười.

"Tôi nghĩ kiểu tình yêu nào cũng phức tạp vậy thôi", tôi trả lời. Cô ấy gật gù đồng tình đúng lúc Clint bước vào.

Tôi cố gắng không để cái đánh mắt của mình sang Pietro trông quá lộ liễu, nhưng rõ ràng là Clint sẽ nghĩ chúng tôi đang nói về anh ấy. Bởi ngay khi anh ấy vừa bước vào thì mọi người đều đột ngột im lặng.

"Không biết là mọi người có chế độ tắt tiếng luôn đấy", Clint chế giễu rồi tự rót cho mình một ly nước trái cây.

"Nay anh có buổi tập sao?", tôi hỏi khi để ý thấy chiếc quần thể thao và áo phông của anh ấy đều ướt đẫm mồ hôi.

Clint gật đầu và Pietro gần như nhảy ra khỏi ghế.

"Tôi cũng vậy!", cậu ấy hét lên một cách hân hoan.

Clint đảo mắt, ngay lập tức khiến nụ cười của Pietro xịu xuống một chút. Anh ấy nhanh chóng uống hết cốc nước, thả ly của mình vào bồn rửa chén cùng lúc với Pietro thả bát của mình vào đó.

Bởi vì Pietro đi bộ "hơi nhanh một chút" nên đã suýt đâm vào Clint. Tôi nhướn mày với hành động vụng về của họ nhưng thực chất lại đang cười thầm trong bụng.

"Chúng ta có thể luyện tập cùng nhau", Pietro cười rạng rỡ, để lộ hàm trăng trắng sáng đều như ngọc trai. Clint có vẻ như không cưỡng lại được để nở một nụ cười trên môi.

"Ừ, được thôi."

Tôi thúc Natasha để nhắc xem cô ấy có đang theo dõi hai người đó hay không, cho dù nãy giờ Natasha cũng chẳng để bất cứ khoảnh khắc nào lọt khỏi tầm mắt.

"Họ thật đáng yêu", cô ấy nói khi thấy hai người họ đã rời khỏi đó. Tôi gật đầu đồng tình và cô ấy lại tinh nghịch nhìn tôi.

"Nào, giờ ta sẽ nói đến chuyện của anh với Tony", cô ấy nháy mắt.

Tôi trợn mắt.

"G...gì cơ? Không . Tony á? Anh ấy chỉ..."

"Anh ấy ghen."

"Hả?"

"Tony ghen với anh và Ace."

Tôi chớp mắt vài cái để cho bộ não tiêu hóa cái thông tin vừa rồi. Về cơ bản thì đó chính xác là những gì mà anh ấy đã nói với tôi đêm qua khi anh ấy say.

Tôi có nên kể cho cô ấy về chuyện đã xảy ra? Cũng có thể. Biết đâu cô ấy sẽ tìm ra cách giải quyết như cô ấy vẫn từng.

"Tasha, tôi có vài điều muốn nói."

"Ừ?", cô ấy đặt cái cốc đang cầm xuống và chờ đợi.

"Ừm, tối qua. Pepper có nhờ tôi xem Tony hộ vì anh ấy đã uống khá nhiều và..."

Cô ấy nhướn mày, "Và?"

Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai khác ở đây trước khi hạ giọng thật thấp.

"Chúng tôi đã hôn nhau."

"Steve!", cô ấy rít lên, đôi mắt mở lớn.

"Shh!", tôi nhìn quanh trước khi nói tiếp, "Cũng không có gì. Chỉ là nụ hôn khi say thôi."

"Không có gì? Tôi lại không nghĩ vậy đâu", Cô ấy cười lắc đầu, "Ai bắt đầu trước?"

"Anh ấy."

"Steve!!!", cô ấy lại ré lên.

Ôi trời ơi. Tôi nhặt hộp ngũ cốc của Pietro lên và đưa nó lên che mặt. Cô ấy cười lớn và giật lấy cái hộp từ tay tôi.

"Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?", giờ thì đến lượt cô ấy thì thầm.

"Là gì?"

"Anh ấy hoàn toàn thích anh", cô ấy nói như thể đấy là điều hiển nhiên.

"Nhưng anh ấy có Pepper?"

"Cứ nói với anh ấy xem, Steve." cô ấy khích lệ.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Khi nào anh ấy về?"

"Biết tính Tony rồi đấy. Anh ta hầu như chả bao giờ trở về trước khi tối muộn."

Tôi gật đầu trước khi quay lưng đi ra.

"Anh đi đâu vậy?", cô ấy gọi với tôi.

"Tôi cần phải ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro