Chap 8
Tony's POV
Tôi chầm chậm thức giấc và chớp mắt vài cái. Đầu đau như búa bổ và thực tôi không thể nghĩ ra nổi mình đang ở đâu nữa.
Tôi nheo mắt và nhận ra nắm tay của mình đang nắm chặt áo của ai đó. Tôi cố gắng lăn người ra nhưng lại bị giữ chặt bởi cánh tay 'ai đó' đang quấn ngang eo.
Tôi dụi mắt rồi lại mở mắt to hết cỡ và gần như bị đau tim. Tôi vội vàng đập tay lên miệng để cố ngăn một tiếng hét to vì sốc.
Steve đang ngủ ngon lành và mặt anh ta chỉ cách mặt tôi có vài centi. Tôi bắt đầu thở dốc và cố nhớ lại xem chuyện gì xảy ra.
Được rồi, mình đã gặp Ace. Steve đưa Ace về.
Thế giờ sao cậu ta lại nằm đây với mình?
Tôi nhớ là đã nói với Bruce về vấn đề gì đó như là...
"Steve xứng đáng có được hạnh phúc và anh cần phải chắc chắn rằng anh thích anh ấy", Bruce cố giải thích cho tôi hiểu.
"Tôi làm thế kiểu gì?", tôi hỏi.
"Cái đấy anh phải tự biết chứ."
Oh, shit.
Mình đã làm cái quái gì vậy?
Liếc nhìn xuống dưới chăn, tôi thở phào nhẹ nhõm vì quần áo chúng tôi còn nguyên. Thế chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Tôi nhẹ nhàng nhấc ngón tay Steve ra khỏi eo mình. Việc đó khiến anh ta di chuyển một chút nhưng không thức dậy hoàn toàn.
Tôi trượt ra khỏi giường và nhanh chóng kiểm tra căn phòng. Mọi thứ đều đang có vẻ như ở đúng chỗ của nó, nhưng tôi lại không chắc lắm về điều đó.
Tôi chưa bao giờ bước vào phòng của Steve trước đây.
Những bức tường ở đây có màu xanh nhạt và có một cái tủ quần áo phía đầu giường. Những tấm rèm màu xám được kéo xuống và che đi những cửa sổ lớn phía sau.
Cuối cùng, tôi hướng mắt về phía Steve, người vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Cậu ta thay đổi tư thế nằm với cánh tay gối dưới đầu.
Tôi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa và đi đến phòng bếp. Tôi không biết là có ai thức dậy chưa nhưng hẳn tôi sẽ tự thấy kì cục khi trở về phòng với Pepper sau những gì vừa xảy ra.
Vâng, sau bất cứ điều gì vừa xảy ra. Tôi vẫn không chắc chắn.
Tôi bắt đầu tự pha một cốc cà phê rồi ngồi xuống quầy bếp.
"Thứ lỗi cho tôi, Stark."
Tôi quay đầu xung quanh tìm kiếm nhưng chỉ có Vision.
"Lỗi của tôi. Tôi không có ý làm anh giật mình", anh ta nói bằng cái giọng người máy nhừa nhựa cứng ngắc.
"Không sao", tôi phẩy tay với anh ta rồi quay lại trên chiếc ghế đẩu của mình. Anh ta đi ngang qua căn phòng đến đứng đối diện trước mặt tôi.
"Tôi chỉ định hỏi tại sao anh dậy sớm vậy?"
Tôi nhướn mày nhìn cái người nửa người nửa máy android kia.
"Tôi thức muộn ở trong phòng lab", tôi nói dối.
"Tôi hiểu rồi", anh ta nói khi đang nhìn vào chiếc máy pha cà phê trong giây lát khi nó kêu tiếng bíp, rồi tiếp tục, "nhưng cảm biến chuyển động nói không có ai ở đó sau 12:47 đêm"
Đấy là lý do tại sao tôi ghét android. Tôi không thể nói dối Vision mà không cho cho anh ta một lời giải thích hợp lý cho mọi chuyện.
Thật may là Pepper đang đi vào nên tôi không cần phải trả lời mấy câu hỏi của anh ta nữa. Hi vọng thế.
Nhìn cô ấy, tôi không thể không tự hỏi rằng liệu cổ có biết chuyện gì đã xảy ra tối qua không. Dựa trên biểu cảm hiện tại cô ấy đang không tức giận thì tôi đoán là không.
"Hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài", tôi thông báo cho Pepper.
Cô ấy cười và gật đầu.
"Tốt. Đó là sự bù đắp cho những gì anh làm tối qua", cô ấy trả lời.
"Đừng có như vậy, babe. Anh chẳng nhớ bất cứ điều gì đêm qua cả." tôi vừa nói vừa đưa cà phê cho cô ấy.
"Anh cứ hét lên vớ vẩn với em rồi bắt đầu nhìn xung quanh và nói rằng mình đã mất gì đó."
Tôi nhướn mày và cô ấy tiếp tục nói. Tôi không nhớ rõ lắm vụ này nhưng tôi nhớ mình đã tìm kiếm thứ gì đó trong phòng lab.
"Trong khi trở về phòng em đã nhờ Steve xem anh dùm", cô ấy kết thúc.
"Em nhờ Steve?" tôi sốc. Đó hoàn toàn là lỗi của cô ấy khi mọi chuyện kết thúc với việc tôi nằm trên giường Steve.
Wow, nghe sai quá sai.
"Ừ, anh đã hỏi em về anh ấy. Khi nào hai người mới thực sự trở thành những người bạn đúng nghĩa đây?"
"Khi Stark bắt đầu đối tốt với chàng lính tội nghiệp", Wanda nói với một nụ cười và bước vào bếp.
"Tôi đối tốt với anh ta mà!" tôi cãi lại.
"Em đồng ý với Wanda. Anh có thể đã hơi thô lỗ", Pepper nói.
Tôi nhìn sang Vision để tìm kiếm sự ủng hộ nhưng những gì tôi nhận được lại là cái nhìn bối rối mơ hồ.
"Steve thậm chí còn không thể nhớ hết mọi thứ về quá khứ của mình", Wanda buồn bã.
"À, ừ, buồn thật. Dù sao thì, Pepper, chúng ta sẽ rời đi sau 20' nữa." Tôi thông báo cho cô ấy trước khi nhanh chóng rời khỏi bếp.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Steve nhưng tôi đang cố phớt lờ nó đi. Cậu ta đã có Ace và tôi thì có Pepper.
Cả nhà đều vui.
Chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro