Chap 7
Tony's POV
"Anh không thể cứ uống như vậy được!", Pepper la lên từ cửa phòng lab.
"Hôm nay là một ngày dài." Tôi lầm bầm. Cô ấy chỉ đảo mắt và bước thêm vài bước để vào phòng.
"Nó không tốt cho sức khỏe, Tony. Nó không hợp với thành phần của thuốc chống lo âu của anh." Cô ấy nhẹ nhàng.
"Vậy thì thật tốt là anh đã không dùng nó", tôi vặn lại.
Cô ấy đóng lại hình ảnh ba chiều mà tôi đang làm việc với, khiến tôi bắt buộc phải nhìn vào mắt cô ấy khi nói chuyện.
"Bữa tiệc thật tuyệt. Bộ vest của anh thật tuyệt. Mối quan hệ giữa chúng ta thật tuyệt. Mọi thứ đều hoàn hảo, được chứ?"
Tôi biết cô ấy chỉ đang cố giúp nhưng nó chẳng khiến tôi thấy khá hơn chút nào.
"Thế tại sao anh lại không thấy như vậy? Có gì đó sai sai", đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Tôi biết cái sai sai đó là gì và thật là không đúng lúc đúng chỗ.
Thật sự tôi biết chính xác điều gì khiến tôi cảm thấy sai sai. Pepper đang cố gắng giúp tôi bình tĩnh và cố lôi tôi về giường nhưng tôi lại không muốn cô ấy.
Tôi muốn một ai đó khác.
"Steve về nhà với Ace à?" tôi hỏi. Cô ấy nhìn tôi hoài nghi.
"Không , anh ấy mới trở về khoảng mười lăm phút trước. Sao vậy?" cô ấy hỏi với hai tay chống hông. Giọng cô ấy nghe mệt mỏi nhưng tôi đang trong trạng thái say xỉn và chẳng thể giúp được gì.
Tôi sẽ chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn.
"Nửa đêm rồi, Tony, làm ơn hãy..."
"Đi ngủ đi, Pepper. Anh ổn", tôi đứng dậy và tìm kiếm thứ gì đó. Tôi chẳng biết mình làm thế để làm gì và lại còn vấp ngã suốt.
"Tony, anh đang không ổn. Em có thể giúp..."
"Anh nói anh ổn!" Tôi gầm lên. Tôi nhìn thấy có tận hai Pepper trước mặt.
"Rõ ràng tối nay em thấy anh có tâm trạng không tốt và hi vọng chúng ta sẽ nói về nó vào sáng mai". Cô ấy nói nốt trước khi bỏ lại tôi một mình trong phòng lab.
Tôi không muốn một mình.
Chưa bao giờ nghĩ rằng một dân chơi lại có thể cảm thấy cô đơn thế này. Ngay cả khi có rất nhiều phụ nữ ở trong vòng tay mình tôi vẫn cảm thấy trống rỗng từ bên trong. Niềm vui chỉ vọn vẹn vài khoảnh khắc và sau đó nó sẽ nhanh chóng biến mất.
Cô đơn, lại một lần nữa.
Tôi ngồi bắt chéo chân dưới sàn nhà lạnh băng với cái đầu nặng trịch vùi trong cánh tay. Tôi nghe có tiếng ồn xung quanh và cố gắng lờ chúng đi.
Ai đó đang tiến lại gần và càng gần hơn nữa...
"Tony? Tony, anh ổn chứ?"
Tôi ngẩng đầu lên và lướt mắt qua cái người đang đứng trước mặt mình. Khi ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt anh ta, tôi chỉ muốn hét lên.
Chà, là bởi vì tôi đang cảm thấy như chứng đau nửa đầu lại sắp bắt đầu.
"Cậu muốn gì?", tôi chán nản.
"Chỉ muốn xem xem anh thế nào thôi, nhưng có vẻ như anh đang muốn ở một mình hơn..."
Tôi không có ý thô lỗ hay dọa cậu ta. Tôi đương nhiên muốn cậu ta ở đây với tôi nhưng, dĩ nhiên, như vậy thì tôi phải tự nói ra mới được.
Cậu ta rời đi và tôi dõi theo bóng lưng ấy gần khuất sau cánh cửa trước khi tôi kịp lên tiến gọi người đó lại.
"Steve, chờ đã!" Tôi bật dậy nhanh nhất có thể.
Ý tồi.
Đầu óc tôi quay cuồng và tôi cảm thấy chắc chắn sẽ ngã xuống nền nhà lạnh lẽo kia cho đến khi cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ vòng quanh lưng mình. Steve đỡ tôi và nhìn vào gương mặt tôi với sự quan tâm thật sự.
"Anh đã uống bao nhiêu tối nay vậy?"
"Không đủ để quên đi nhưng thứ đã xảy ra ở buổi tiệc", tôi thành thực trả lời.
"Tôi biết anh không thích Ace nhưng..."
"Tôi không thích cậu ở cùng Ace", tôi sửa lại.
Không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy nhưng tôi đã uống rượu và cần phải nói ra cho ai đó biết. Những suy nghĩ mà tôi cứ cố giữ trong đầu đang làm tôi phát điên.
Cậu ấy chớp mắt, "Anh nói gì cơ?"
"Tôi đã thấy hai người hôn nhau", tôi thì thầm và càng đổ người về phía cậu ta. Cánh tay cậu ta vẫn giữ nguyên vị trí chắc chắn quanh vòng eo tôi.
Kì lạ là tôi không hề thấy phiền về cái ôm đó. Tôi muốn nó. Đầu óc tôi đang không rõ ràng nhưng tôi vẫn thấy rõ hai má Steve đang đỏ lên vì ngượng.
"Oh, ừ. Không ...không có gì chỉ là..."
Tôi đột nhiên rút ngắn khoảng cách vốn đã ngắn giữa chúng tôi và ép môi mình vào môi cậu ta trong cơn men say. Đôi mắt xanh của cậu ấy mở to ngạc nhiên khi thấy hành động đột ngột của tôi.
Thành thật mà nói, tôi cũng còn ngạc nhiên nữa là, nhưng biết sao được, đôi môi cậu ta quá ư là hồng hào và căng mọng, tôi thậm chí còn chẳng thể tập trung được vào những gì mà cậu ấy nói.
Cậu ta cũng chậm rãi hòa vào nụ hôn và nó không hề giống như bất kì nụ hôn nào khác mà tôi có trước đây. Nóng và dữ dội, và hoàn toàn không hề giống như những nụ hôn với Pepper.
Tôi cố gắng ghì chặt cơ thể mình với cậu ấy để có thể hôn sâu hơn. Nó hiệu quả nhưng cậu ấy lại nhanh chóng đẩy tôi ra trước khi mọi thứ đi xa hơn.
"Ch...chờ đã, Tony. Còn Pepper thì sao?" cậu ấy hỏi trong khi đang thở dốc. Tôi cũng cảm thấy khó thở và dường như ánh sáng đang mờ đi.
"Gì cơ?", tôi hỏi trong mơ màng.
"Anh đang hẹn hò với Pepper, Tony, chúng ta không thể làm như vậy", cậu ấy gục đầu lên vai tôi.
"Tôi sẽ chia tay cô ấy", tôi nhanh chóng đáp lại và cố đẩy cậu ta ra để chuẩn bị cho một nụ hôn nữa.
Tôi hoàn toàn thấy thỏa mãn về nó, chỉ tiếc là nó không được dài như lần đầu. Toàn bộ gương mặt cậu ấy đỏ bừng lên như trái cà chua chín khi lùi lại và tôi thì mỉm cười tự mãn.
"Để tôi còn đi ngủ nữa," anh ấy vừa nói vừa thì thầm.
Steve's POV
Anh ấy đang say, Steve.
Bình tĩnh nào.
Anh ấy không có ý hôn mày... mặc dù anh ấy đã làm thế tận hai lần và còn nói rằng sẽ bỏ Pepper.
Tôi không thể nói mình tin điều đó nhưng mà nụ hôn kia...wow. Nụ hôn đó là chính xác những gì mà tôi đã từng mơ tới. Tôi biết rằng thật không đàn ông chút nào khi nói rằng nó là nụ hôn tuyệt vời nhất mà tôi từng có.
Dù sao thì những buổi hẹn hò của tôi thường không được tốt lắm. Có hai người mà tôi từng làm như vậy là Ace và Tony vào cùng một ngày hôm nay.
Chà, tôi chỉ nhớ có hai người vậy.
Tôi không nhớ nhiều lắm về những việc trước khi tôi 'ngủ đông', chỉ có một vài kí ức chắp vá và rồi lại tôi sẽ lại cảm thấy thật lạnh lẽo.
Tôi chỉ nhớ mình có một thằng bạn tên Bucky.
Thằng bạn thân.
Tôi không nhớ nhiều về cậu ấy nhưng tôi biết chúng tôi đã kết thúc rồi.
Tôi cố gắng ngừng suy nghĩ về nó bởi vì tôi sẽ lại sốc mất và giờ thì thật không phải lúc. Tony vẫn đang trong cơn say và tôi thì đang cố gắng kéo anh ấy về giường.
Tôi cố phớt lờ đi những tiếng cười ngốc nghếch nhưng đáng yêu của anh ấy khi ảnh đan những ngón tay của mình với tay tôi.
Quả là một ngày dài và tôi cần phải nghỉ ngơi. Tony và tôi đã trước cửa phòng đang đóng kín của anh ấy, nơi tôi định thả anh ấy ra.
"Đợi đã, ở lại đây", anh ấy yêu cầu khi tôi vừa định quay đầu bỏ về phòng.
"Tôi không thể, Tony. Pepper đang ở đây", tôi thì thầm. Anh ấy bĩu môi trong vô thức.
Chúa ơi, sao anh cứ phải đáng yêu như vậy?
"Tôi không thể vào đó nếu như Pepper đang ngủ", tôi cố gắng giải thích với con người đang mơ hồ trong cơn say kia.
"Chà... tôi có thể ngủ cùng anh hả?", anh ấy dịu dàng hỏi và chọt chọt ngón tay vào môi dưới.
Nhìn trông ngốc nghếch thật.
Nhưng đáng yêu.
Giờ thì tôi từ chối như nào được đây? Hơn nữa, anh ấy nhìn có vẻ quá say để có thể nhớ ra mọi thứ vào sáng mai.
Tôi cười và giữ lấy cánh tay anh ấy. Anh ấy nhe răng cười nhăn nhở khi tôi cố gắng đỡ ảnh đi trên hành lang tối tăm để về phòng mình.
Khi đến nơi, tôi mở cửa phòng và bật công tác đèn. Tony đá giày sang một bên ngay khi đến nơi và nhảy tót lên chiếc giường cỡ bự của tôi. Tôi bật cười khi thấy anh ấy ôm một trong những chiếc gối vào lòng.
"Mmm, mùi hương của anh thật tuyệt", anh ấy lầm bầm.
Tôi đỏ mặt rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tony lại đi nói những lời như vậy với mình. Thật khó để cảm thấy như chúng tôi đã không hẹn hò nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là như vậy.
Tôi cố nhắc nhở bản thân khi đặt mình nằm xuống cách Tony một khoảng xa nhất có thể. Tôi quay lưng lại với anh ấy và thì thầm lời chúc ngủ ngon.
Tôi nghe tiếng Tony đang gắt gỏng và di chuyển dưới lớp chăn. Tôi cảm thấy cơ thể ấm áp của anh ấy đang ép sát vào lưng mình.
Thiệt tình.
"Tony? Anh đang làm gì vậy?", tôi thì thầm trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng le lói yếu ớt từ cái lò phản ứng hồ quang.
"Tôi lạnh", anh ấy thì thầm và quàng cánh tay qua eo tôi. Tôi xoay người lại để mặt đối mặt với anh ấy.
"Chúng ta không thể làm thế này, Tony." Tôi vuốt ve má anh ấy một cách dịu dàng. Tôi vẫn luôn muốn có gì đó với Tony nhưng không phải như thế này, theo cách này. Không phải sau lưng mọi người.
Tony bĩu môi trong cái ánh sáng mập mờ của lò phản ứng, "Có phải cậu thích Ace hơn tôi?"
Tôi nhăn mặt khi nghe câu hỏi đó. Đương nhiên là tôi không thích Ace hơn Tony. Ace thực sự là một anh chàng tốt nhưng có điều gì đó ở Tony hấp dẫn tôi hơn.
"Không , giờ thì ngủ đi, Tony."
"Cậu hẹn hò với tên đó?"
"Không ."
"Cậu muốn vậy phải không?"
"Tony!" Tôi gắt lên trong thầm lặng trước khi cố để bình tĩnh trở lại. "Làm ơn. Làm ơn, ngủ ngay đi."
Anh ấy hơi giận dỗi nhưng rồi cũng nghe lời. Tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, khi Tony đang cố rúc đầu vào ngực tôi.
Tai tôi nóng bừng lên nhưng tôi cố lờ nó đi, coi như không quan tâm.
"Anh ấy đang say, Steve", tôi tự dặn lòng mình hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro