Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Steve's POV

Sau khi gặp thêm vài người nữa, tôi đã an tâm rằng mọi chuyện diễn ra khá tốt.

Tuy nhiên Ace bắt đầu rất nhợt nhạt và giữ khoảng cách trong các cuộc trò chuyện.

Tôi quyết định đưa anh ta sang một bên để chắc rằng anh ấy ổn. Anh ấy cứ để mặc tôi kéo đi đến một hành lang tách biệt hẳn với phần còn lại của bữa tiệc.

"Hey, anh ổn chứ?", tôi hỏi khi chúng tôi tới hành lang.

Anh ấy tựa lưng vào tường, nở một nụ cười yếu ớt.

"Tôi ổn, Steve. Chỉ hơi mệt chút thôi.", anh ấy cố trấn an tôi. Tôi cố gắng xem xét kĩ sắc mặt anh ta dưới ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt anh ấy đờ đẫn và nhìn như sắp gục.

Tôi bước tới gần và nắm lấy tay anh ta.

"Chắc chứ? Tôi có thể đưa anh về", tôi đưa ra lời đề nghị. Anh ấy lắc đầu yếu ớt.

"Ổn mà. Tôi chỉ muốn đi chơi với anh." Anh ấy cố gắng cười nhưng tôi có thể nghe ra sự mệt mỏi lẩn sâu trong giọng nói kia.

Có vẻ như anh ấy cảm thấy khó chịu vì cái nhìn của tôi nên đã quay đầu đi chỗ khác và nhìn mông lung xuống sàn nhà.

"Ace?", tôi nhẹ nhàng nói.

Anh ấy thở dài và quay lại nhìn tôi.

"Chỉ là thật khó khăn, anh biết đấy. Cố gắng lo cho một gia đình. Tôi làm ba công việc cùng lúc mà vẫn không thể...", anh ấy lại thở dài, "xin lỗi, tôi không nên nói điều đó bây giờ."

Trái tim tôi quặn lại và cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn nữa. Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi ở đây không phải vì anh ấy.

Tôi sờ lên trán ảnh và những ngón tay lơ đãng lướt trên gương mặt ấy xuống tới bộ râu. Anh ấy mỉm cười và có vẻ thoải mái vì hành động của tôi.

Tôi cười đáp lại, có vẻ như điều đó, kế hoạch mà tôi nghĩ ra để giúp anh ấy ổn hơn, đã có tác dụng. Còn điều không nằm trong kế hoạch là đã để anh ta vin vào việc đó mà ...hôn tôi.

Mặt tôi nóng bừng lên vì cảm nhận được môi anh ấy chạm môi mình. Tôi không hôn lại vì sốc và anh ta lập tức lùi lại.

"Ổn mà. Tôi thích nó," tôi thì thầm nói sau khi tự trấn tĩnh bản thân. Anh ấy nhe răng cười trước khi vội vã hôn tôi lại lần nữa.
.

.
.

Tony's POV

Tôi không rõ trong buổi tối nay mình đã phải đảo mắt bao nhiêu lần nhưng giờ đây tôi ước rằng ai đó chọc mù mắt tôi đi.

Như vậy chắc sẽ tốt hơn với những gì tôi vừa nhìn thấy.

Steve và Ace hôn nhau.

Tôi không phải đồng tính hay gì đâu cơ mà nhìn thấy cảnh này làm tôi có cái cảm giác tức cười trong bụng và chỉ muốn bùng nổ.

Tôi thực sự muốn lao đến cho Ace một đấm và đạp mặt hắn ta xuống đất. Tôi thấy cực kì tức giận và mâu thuẫn khi quay trở lại bữa tiệc.

Tôi thực sự cần gặp một chuyên gia để nói chuyện.

May mắn thay, mình biết một người. 

Tôi lang thang trở lại phòng khách và tìm người mà tôi đang tìm kiếm. Tôi ngồi phịch xuống cạnh người đó tựa đầu lên vai anh ấy để gây sự chú ý.

"Bruuuuceee", tôi kéo dài giọng như một đứa trẻ. Anh ấy bật cười và đảo tròn con mắt.

"Chuyện gì vậy, Tony?"

"Tôi cần một chuyên gia." Vẫn là cái giọng mè nheo đó.

"Tôi nghĩ chúng ta đều biết," anh ấy cong người xuống.

Tôi nhíu mày lườm anh ấy. Tôi chỉ muốn tách hai người kia ra khi nhìn thấy Steve đi vào cùng với sự hộ tống của Ace.

Môi của họ trông có vẻ sưng lên, có lẽ là do nụ hôn hay bất cứ gì khác. Ngay cả mái tóc của Steve cũng không còn gọn gàng như lúc đầu.

"Tôi sẽ đưa Ace về", Steve lên tiếng.

Ôi trời ơi. Ai đó, làm ơn dừng ngay trò này lại. Nó thậm chí còn tệ hơn khi tôi cảm thấy ghen tuông.

"Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Rất vui vì được gặp mọi người", Ace nói kèm một nụ cười.

"Sao cũng được", tôi lầm bầm. Hai người họ nhìn tôi và tôi thì đang cố kiềm chế để không lao lên đập cho họ một trận.

"Rất vui được gặp anh", Bruce lên tiếng.

Họ cùng gật đầu và tôi trở lại nói với Bruce.

"Tôi thật sự cần sự giúp đỡ. Anh là bác sĩ đúng không?", tôi hỏi.

"Tôi không phải kiểu bác sĩ đấy," anh ấy cố gắng giải thích.

Tôi vùi mặt xuống giữa cánh tay của anh ta và chiếc ghế dài, bắt đầu rên la.

"Nhưng chúng ta là bạn, tôi ở đây vì anh. Có chuyện gì nào?", anh ấy hỏi.

"Toinghitoithicebe", giọng nói tôi như bị bóp nghẹt vì ngạt thở.

"Hở?", anh ấy cười lớn và hơi di chuyển để có thể nghe rõ tôi nói. Tôi ngồi thẳng dậy và thở dài.

"Tôi nghĩ tôi thích Steve", tôi thì thào.

Bruce nhìn tôi chằm chằm không tin nổi. Tôi cắn cắn môi.

"Nghiêm túc luôn hả? Anh và Steve lúc nào cũng cãi nhau và đánh nhau nhiều đến mức anh có thể khơi nguồn cả một cuộc chiến, vậy mà giờ anh lại nói là anh thích Steve?"

Chà, không thể chuẩn hơn. Tôi đoán là Clint đã đúng khi bảo tôi phải tử tế hơn với Steve.

"Chà, tôi không thích anh ta ở cùng Ace nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn ở cùng anh ta, đúng không? Ý tôi là anh ta xứng đáng có được hạnh phúc nhưng lại không muốn anh ta ở với bất cứ ai khác", tôi cố gắng giải thích.

Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu, cố gắng kiếm tìm điều gì đó từ biểu cảm của tôi.

"Tôi không biết, nó phức tạp lắm." Tôi nói tiếp.

"Nghe này, tôi vừa mới phát hiện ra Steve là gay nhưng tôi biết anh, Tony. Anh không thể chịu được Steve và tôi thì cảm giác như anh sẽ dùng mấy thông tin mới này để làm đời Steve thêm khốn khổ vậy", Bruce nói.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy. Sao tôi có thể làm vậy với Steve được chứ? Đó là chàng trai tốt và bất cứ ai cũng đều vui vẻ khi ở bên cậu ta.

Khoan, tôi đang nghĩ cái gì vậy?

"Steve xứng đáng có được hạnh phúc và cần phải chắc chắn rằng anh thích cậu ấy", Bruce cố gắng giải thích cho tôi hiểu.

"Làm sao tôi biết được?", tôi hỏi.

"Cái đấy anh phải tự biết chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro