Chap 4
Tony's POV
"Anh cần phải tử tế hơn với thằng nhóc," Tôi khuyên Clint. Clint đi xuống phòng thí nghiệm để chắc rằng tôi ổn và huyênh hoang nói về việc Pietro đã quấy rầy mình thế nào.
Anh ta giễu cợt, "Chỉ khi nào anh tử tế với Steve".
"Tôi tử tế với Steve ", Tôi hếch mắt lên nhưng sao nghe giống một câu hỏi quá. Tôi tốt với Steve, đúng chứ? Chà, tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩa đối với anh ta.
"Yeah, sao cũng được. Gắt lên với ai đó khi họ thừa nhận là gay nghe có vẻ tử tế ha", anh ấy nói khi đang cuộn mình trên ghế đặt ngang căn phòng. Tôi đứng chỗ trung tâm mở của căn phòng, nhìn vào hình ảnh chiếu ba chiều.
"Tôi không hề gắt lên với anh ta", tôi trề môi, "tôi nghĩ mình xứng đáng được biết điều đó khi chúng tôi là bạn và anh ta thì sống trong tòa tháp của tôi."
"Không ," anh ấy lắc đầu, "Tôi không nghĩ đó là cách mọi thứ diễn ra."
"Sao cũng được. À, cái nơi mà anh đến tối qua là đâu vậy?"
"Dominic's, sao?
"Hỏi vậy thôi", tôi nhún vai, "Mà anh cũng gặp ai đó sao?"
Anh ấy lắc đầu. "Không , nhưng tôi nói với Pietro là có."
"Sao lại làm thế?", tôi hỏi, xoay xoay mấy cái màn hình ba chiều.
"Không biết. Thằng nhóc cứ hỏi suốt và tôi chỉ muốn nó im lặng một lúc." Anh ấy chán nản. Có vẻ như không phải anh ta đang nổi giận với tôi, mà là đang tức giận với chính bản thân anh ấy hơn.
"Anh có gay không, Clint?" Tôi hỏi thẳng.
Anh ta há hốc miệng và nhìn tôi trối chết. "Sao lại hỏi tôi thế?"
Tôi cười điệu và nhún vai. "Chỉ để biết." Tay tôi di chuyển liên tục, "Pietro thì sao? Thằng nhóc có vẻ khoái anh đó."
Clint phát khùng và bất ngờ đứng dậy.
"Không thể nói tiếp với anh được nữa, Stark. Tôi sẽ đi ngủ.", anh ấy nói bằng giọng mệt mỏi.
Tôi vẫy tay và anh ta không nói gì thêm gì nữa. Khi đã chắc chắn rằng anh ấy đã đi khỏi, tôi trở lại với màn hình ba chiều của mình.
"Jarvis, cho lên tất cả hồ sơ về Dominic's. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về anh chàng tên Ace kia." Tôi chụp lấy một thanh bánh yến mạch và cắn một miếng.
"Có ngay, thưa ngài."
Tôi nhai miếng bánh khi có một tệp bắt đầu sáng trên màn hình.
Tôi dựa xuống ghế khi cuộc tìm kiếm kết thúc và các tập tin được sắp xếp đâu ra đấy.
"Cái kia", tôi nhấn mạnh, "lại đây."
Nó lướt về phía tôi và hiện ra một loạt thông tin.
Tên: Ace Avon Carter
Tuổi: 29
Giới tính: Nam
Chị em: Sharon Carter
*Không còn thông tin nào khác*
"Cái loại tệp gì đây?" tôi hỏi lớn.
"Tôi tìm thấy một sơ yếu lý lịch từ công việc trước đó, thưa ngài."
"Đưa tao xem"
Tôi đọc nó. Đó là một đơn xin làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện địa phương.
Nhìn có vẻ như anh ta thuộc trình độ bậc thầy ở BioMed.
"Mẹ nó", tôi lầm bầm. Tôi không biết là mình đang tìm kiếm cái gì nữa. Tôi không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào từ cái người tên "Ace" kia.
Tôi không muốn Steve lảng vảng quanh hắn ta nhưng lại chẳng tìm ra lý do gì hợp lý cho việc đó. Tôi rên rỉ và bắt đầu tìm kiếm lại một lần nữa.
Tôi quên luôn cả thời gian cho mãi đến nửa đêm. Tôi nghe thấy tiếng động từ tầng trên.
Tôi đi đến đại sảnh khi nghe tiếng TV vẫn mở. Hé mắt nhìn vào phòng và tôi nghe tiếng xì mũi.
Tôi biết mọi người nói mình ích kỉ nhưng tôi đâu phải kẻ máu lạnh.
Tôi bước vào phòng và thấy Pietro đang vùi mình dưới cả tá chăn mà khóc. Cậu nhóc nhanh chóng thẳng người dậy khi nhìn thấy tôi và quẹt ngang nước mắt bằng tay áo.
"Tôi không biết là vẫn còn người chưa ngủ.", cậu nhóc thổn thức. Cái giọng nghe có vẻ run run.
"Tôi cũng tưởng vậy. Sao nhóc lại khóc?" Tôi hỏi ngay trọng tâm vấn đề.
"Không có gì." Cậu ta nói nhanh, "Chỉ... chỉ là bộ phim thực...thực sự buồn."
Tôi nhìn lên cái TV 70 inch trước khi thả mình xuống chiếc đi văng đối diện.
"Pietro, cậu đang xem White Chicks?", tôi ngờ vực hỏi. (Đây là một bộ phim hài)
Cậu ta cười buồn bã rồi gật đầu. "Tôi biết. Tôi cần thứ gì đó để giúp mình vui vẻ trở lại."
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nhóc." Tôi khoái trá.
Sau khi vặn vẹo mấy ngón tay và cười một cách vô thức đối với trò đùa trên TV, tôi lên tiếng một lần nữa.
"Nghe này, tôi biết mình không phải là người phù hợp để ngồi tâm tình tâm sự nhưng mà..."
"Có phải Clint ghét tôi?" Cậu ta khốn khổ hỏi.
Tôi thở dài, lắc đầu. "Đương nhiên là không rồi. Anh ấy chỉ hơi...bối rối?" Tôi cố gắng giải thích.
"Tôi biết là anh ấy ghét tôi mà." Cậu ta đột ngột nói và lại bắt đầu khóc tiếp. Mắt tôi mở rộng bởi vì, thiệt tình, tôi nghĩ là tôi đang làm tốt việc giữ cậu ta ở đây.
"Anh ấy la hét với tôi suốt, vậy mà rồi lại ngủ với bất kì cô gái nào chỉ để..."
"Pietro, shh. Bình tĩnh," Tôi cố gắng trấn tĩnh cậu ta. Cậu nhóc hít một hơi mạnh rồi lại rúc sâu vào trong đống chăn.
Tôi cảm thấy một sự thôi thúc rằng phải làm gì đó để cậu ta thoải mái hơn nhưng dường như có keo dưới ghế dán chặt tôi lại. Tôi muốn ôm cậu ta bởi vì cậu ta đang lắc lư qua lại bởi vì cái sức mạnh tốc độ của mình.
Cuối cùng tôi quyết định đứng dậy và đi về phía cậu ta. Tôi vuốt lưng cậu ấy.
Tôi ngồi xuống và cậu ta tiếp tục khóc trên vai tôi. Tôi tiếp tục chà chà lưng cho đến khi cậu ấy bình tĩnh trở lại.
"Cảm...cảm ơn", cậu ta lầm bầm.
Tôi nhún vai. "Không có gì. Tôi biết mình không phải Wanda hay Steve, nhưng tôi vẫn ở đây"
Cậu ta cười và gật đầu với tôi. "Cảm ơn, Stark. Anh không phải kiểu người ích kỉ như người ta vẫn nói."
Tôi cười rồi đứng dậy. "Trời, cám ơn. Và cậu không phải chọc ghẹo, cậu chỉ hiểu nhầm thôi."
Cậu ta cười khúc khích và đấm nhẹ vào vai tôi.
"Cảm ơn", cậu ta chế nhạo.
Tôi gập đầu nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn chắc rằng cậu ta sẽ ngủ ngon tối nay.
"Oh, và Clint không hề có cô gái nào cả. Nói dối cả đấy."
Đôi mắt xanh của Pietro sáng bừng lên và một nụ cười kéo dài trên môi. Tôi thấy mình không cần phải nói thêm gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro