Chap 3
Steve's POV
"Đêm qua mọi người đều vui vẻ cả chứ?"
Tôi nhìn theo hướng giọng nói thì thấy Pietro đang tự lấy cho mình một bát khoai tây chiên trong bếp.
"Ừm, có" Tôi nói khi đang nằm dài trên chiếc đi văng.
Clint đảo tròn con mắt từ một chiếc đi văng khác. Hai chúng tôi đang hoàn toàn thư giãn và xem Mean Girl, theo yêu cầu của Natasha.
Tôi tiếp tục trở lại xem bộ phim. Có vẻ tôi đã nhìn ra được sự hấp dẫn của nó.
Pietro ngồi xuống ghế chỗ Clint. Cậu ta mời Clint khoai tây chiên nhưng lại bị từ chối và đuổi đi.
"Anh có gặp ai không?" Pietro hỏi, tiếp tục làm gián đoạn bộ phim.
"Ôi trời", Clint phát bực, "Làm ơn trả lời để cho cậu nhóc im lặng đi."
Pietro bĩu môi và tôi bật cười. "Được rồi. Đúng, tôi có."
"Hmm," Pietro gật đầu, "Anh thì sao, Clint?"
"Đương nhiên rồi. Cô ấy là người tuyệt nhất mà tôi từng gặp. Giờ thì cậu im mồm được chưa?" (Ý là người tuyệt nhất mà anh ấy "ngủ" cùng ấy)
Pietro cau mày và nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lại. Tôi thấy tội nghiệp thằng nhóc ghê.
"Ồ", cậu ta thì thầm.
Tôi nhìn Natasha và cô ấy chỉ nhún vai.
"Clint, tử tế đi". Cô ấy cảnh cáo.
Clint nổi giận và căn phòng trở nên yên lặng lạ thường ngoại trừ tiếng từ bộ phim.
"Vậy anh có ngủ với người mà anh gặp không?" Pietro phá vỡ sự im lặng. Tôi nhướn mày và nhìn cậu ta.
"Tôi á?", Tôi hỏi lại, không chắc lắm là có phải cậu ta đang hỏi mình hay không. Cậu nhóc gật đầu cười.
"Ôi không. Anh ta chỉ..."
"Anh ta?", Pietro nhắc lại với hàng mày nhướn cao hết cỡ.
"Ừ ừ", tôi cười. Mấy chuyện hồi tối qua đang tua nhanh lại trong đầu và tôi thì cố để không đỏ mặt ngay lúc này.
"Cậu là gay hở?" Một giọng nói khác vang lên.
Tôi hơi lưỡng lự vì biết chắc ai là người hỏi câu đó. Tony đi đến phòng khách, nhìn tôi một cách đáng ngờ.
"Chà, vụ này căng đây," Natasha nói trong khi đang cuộn tròn trên chiếc ghế của mình.
Tôi thì hoàn toàn đồng ý.
Chỉ có Natasha mới biết bí mật của tôi vào đêm qua. Tôi nói với Clint là bởi anh ấy đã thấy tôi nhảy cùng Ace. Chẳng qua là không còn chỗ trốn thôi.
Nhưng giờ thì hay rồi. Người cuối cùng tôi muốn cho biết chuyện này thì lại đang chất vấn rằng tôi có gay hay không.
Tuyệt thật.
"Ừm."
"Từ bao giờ vậy? Sao không nói cho bọn này biết?" Tony hỏi. Tôi rên rỉ và xua tay.
"Không , Tony. Tôi chẳng có vấn đề khi kể bí mật của mình với mọi người. Tôi chỉ có vấn đề khi kể với anh..."
"Nếu anh không có vấn đề khi nói với người thì đó sao là bí mật được?" Tony vặn lại.
"Tôi thực không hiểu đó là điều đáng quan tâm bây giờ sao?", tôi đứng dậy để đối diện với anh ta. Tony không hề chùn bước. Anh ấy tiến gần hơn và hướng cằm cao hơn.
"Tôi đã gặp một anh chàng tên là Ace và chúng tôi đã nhảy cùng nhau. Đó là tất cả." Tôi giải thích với mọi người trong phòng.
"Họ anh ta là gì?" Tony hỏi sau vài giây im lặng. Tôi gần như bùng nổ sự tức giận. Tôi biết chính xác tại sao anh ấy lại hỏi như vậy.
"Không , Tony! Không được. Tôi sẽ không nói cho anh biết họ anh ta là gì để anh có thể theo dõi anh ta bằng mạng lưới của mình. Anh muốn biết nhiều hơn về ai đó ư? Hãy ngồi xuống và nói chuyện mặt đối mặt với họ. Chứ đừng có làm ba cái chuyện rình mò kia để rồi hi vọng biết được mọi thứ dù là nhỏ nhất về người ta." Tôi xả một hơi dài.
Mọi người đều nhìn chằm chằm chúng tôi. Chỉ còn âm thanh từ bộ phim phát ra nhưng chẳng ai thèm để ý. Tony trừng mắt nhìn tôi vài giây trước khi đẩy tôi qua một bên.
"Sao cũng được." Anh ta lầm bầm trước khi đi khuất khỏi căn phòng.
Tôi thở dài, bỏ về phòng rồi thay bộ đồ để đi tập.
Việc vận động thường giúp tôi bình tĩnh hơn mỗi khi bị stress. Mà cuộc nói chuyện vừa rồi với Tony lại khiến tôi stress nặng.
Tôi đi xuống phòng gym mà không nói ai biết. Tôi giãn cơ một chút trước khi bắt đầu đấm bao cát.
Đôi lúc tôi ước thà họ đừng rã đông mình. Như vậy tôi sẽ chẳng bao giờ phải gặp Tony và thật chẳng biết điều đó tốt hay xấu nữa. Tôi miên man suy nghĩ qua từng cú đấm.
Tôi thừa nhận rằng mình đã thay đổi suy nghĩ về Tony sau vụ Loki. Tôi cứ tưởng anh ta là kẻ liều lĩnh, một dân chơi và chẳng bao giờ làm tốt khi ở trong một nhóm. Và rồi anh ta lại tự phóng qua cánh cổng không gian, ôm theo quả bom, để bảo vệ New York mà chẳng bận tâm đến sống chết của bản thân.
Nếu đó không phải là sự cao cả thì tôi chẳng biết gọi nó là gì nữa.
Tôi bắt đầu có cảm tình với Tony và mọi cuộc nói chuyện với anh ta lại đều nhắc nhở tôi rằng anh ta không hề cảm thấy như mình. Tôi đấm một phát thật mạnh vào bao cát.
Thật mỉa mai. Tôi biết mình không nên thích anh ta. Có rất nhiều lý do rằng tôi không nên như vậy.
Đầu tiên, đó là bởi vì anh ta thực sự phiền phức. Và đúng, đôi lúc anh ta lại phiền phức theo kiểu rất đáng yêu. Ví dụ như những lúc anh ta pha trò với mọi người và cái cách mà anh ta cười sau đó. Và đôi khi, rõ ràng biết bản thân sai nhưng lại không bao giờ thừa nhận nó, anh ta sẽ chun mũi và mím môi.
Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra rằng những hành động đó của anh ấy thật dễ thương. Mà tôi cũng không cần phải hành động rõ ràng việc mình thích anh ta như nào, bởi vì Tony Stark thẳng tuột như cột cờ Mỹ vậy.
Anh ta là tỷ phú, dân chơi và sẽ chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến mình. Mình chỉ là một ai đó đến từ Brooklyn mà thôi. Tôi tiếp tục đấm thật mạnh vào bao cát với những suy nghĩ như vậy.
Hơn nữa, cạnh anh ta còn có Pepper. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cô ấy. Cho dù anh ta là một dân chơi đi chăng nữa thì Pepper vẫn là người đặc biệt trong lòng ảnh. Và tôi là ai mà lại đi cướp mất hạnh phúc của cô ấy chứ?
Dưới sức mạnh của cú đấm cuối cùng, bao cát trượt dài trên sàn nhà và tôi thấy muốn khuỵu xuống.
Bên cạnh cô ấy, anh ấy sẽ hạnh phúc hơn là với tôi.
Đương nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chịu sự cô đơn lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro