Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Tony's POV

Cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt tại nhà hàng, nhưng cả hai đều im lặng. Thật lạ khi đây là một cuộc hẹn hò chính thức chứ không phải là một trò đùa giỡn nào đó. Bởi vì đã chính thức nên bằng cách nào đó nó dường như chân thật đến lạ lùng.

Đây là cảm giác mà tôi ít trải nghiệm qua. Với Pepper thì sẽ luôn là những bữa ăn nhanh hoặc đi mua sắm. Tôi sẽ mua cho cô ấy mọi thứ tốt nhất thay cho việc bày tỏ một tình yêu đích thực.

Với Steve thì khác. Tôi muốn dành cho cậu ấy nhiều hơn cả những thứ mà cậu ấy muốn. Tôi muốn cậu ấy cảm nhận được cái cảm giác giống như cảm giác mà cậu ấy đem lại cho tôi.

"Em chắc là em không muốn đến chỗ khác chứ?" Tôi hỏi.

Không phải là do nơi này hơi kém sang cho một bữa tối đâu, mà tại nó chẳng phải là một chỗ hoành tráng gì cho một buổi hẹn hò gì cả.

Steve mỉm cười, "Không , chỗ này được mà. Đây là nơi mà chúng ta sẽ đến nếu như cuộc hẹn của chúng ta không bị hủy."

Tôi cười và gật đầu. Tôi lướt nhanh qua menu trước khi quyết định gọi một chiếc bơ gơ cùng một ly sinh tố. Ngước mặt lên tôi mới thấy Steve đang chăm chăm nhìn mình.

"Hey anh lính," tôi nháy mắt. Cậu ta lập tức đỏ mặt và đảo mắt đi chỗ khác liền.

Tôi bật cười nhìn cậu ấy nỗ lực giấu mặt sau quyển menu cao ngất. Người bồi bàn đi tới. Tôi gọi món trước, đến lượt Steve cậu ấy chỉ phun ra đúng 3 chữ "Tôi cũng thế".

Cô bồi bàn chớp mắt nhìn Steve rồi cũng đặt bút ghi món vào tờ giấy. Tôi đảo mắt liếc cổ một cái khi cổ rời đi.

"Xem ai đang ghen kìa," Steve bật cười. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy đang cười sặc sụa.

"Sao em không nói với cổ em là gay luôn đi?" Tôi tò mò hỏi.

Cậu ấy nhún vai, "Em không thấy phiền lắm. Với lại điều này hơi đột ngột."

"Ái chà, nhưng anh phiền," tôi tỉnh bơ. Một lát sau cô bồi bàn trở lại đặt từng món ăn xuống bàn, không quên kèm một nụ cười hết sức tươi dành cho Steve.

"Hêy, người đẹp. Cô có thể thôi tán tỉnh người yêu của tôi đi được không? Cảm ơn."

Cổ đứng hình mất 5 giây trước khi tìm lại được nụ cười méo mó trên lớp trang điểm dày cộp xấu xí.

"Người yêu?"

"Đúng. Người yêu."

"Nghĩa là..."

"Nghĩa là biết đâu tối nay bọn này sẽ ngủ với nhau. Câu trả lời này có thỏa đáng chưa?" Tôi vặn lại.

Cô ta nhìn có vẻ rất phẫn nộ trước khi bỏ chạy vào bếp. Tôi chỉ nhún vai rồi làm vài hớp nước. Khi tôi ngước mặt lên thì nhận ra Steve đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Gì?" Tôi hỏi một cách thờ ơ.

"Tại sao anh lại làm thế?" Cậu ấy có vẻ kinh ngạc.

"Như em đã từng nói đấy: Anh không thích chia sẻ," tôi nói kèm một nụ cười. Cậu ấy đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác.

"Dù sao đi nữa, Stark. Em không phải là của anh." Cậu ấy nói, dường như có một chút nét cười thoáng qua trên gương mặt điển trai ấy, rồi cũng biến mất rất nhanh.

"Nhưng em sẽ, đúng không?" tôi nghiêm túc hỏi.

Cậu ấy lại nhìn tôi chằm chằm cứ như thể tôi có đến hai cái đầu cho đến khi nhận ra tôi đang mong chờ một câu trả lời. Cậu ấy hắng giọng để câu giờ.

"Hử?" Cậu ấy hỏi, giọng có vẻ lạc đi.

"Em sẽ là của anh chứ?"

"H...ừ. Ừ, tất nhiên em sẽ như vậy." Cậu ấy cười toét miệng đến tận mang tai. Tôi bật cười và nắm lấy tay Steve đang đặt trên bàn, bàn tay thuộc về tôi.

Steve đáp lại cái nắm tay, đan những ngón tay vào nhau, tôi cười với cậu ấy. Cảm giác như tôi muốn đắm mình vào đôi mắt xanh đầy mê hoặc đó mãi mãi. Steve là kiểu người mà tôi không chỉ muốn có một việc là lên giường. Mà hơn thế nữa, tôi muốn ôm siết cậu ấy trong vòng tay, âu yếm cậu ấy hàng giờ liền trong khi cả hai cùng ngồi xem một bộ phim nào đó.

"Cảm ơn vì đã dùng bữa tối chỗ chúng tôi," cô hầu bàn phun phèo phèo, đập mạnh tờ hóa đơn lên bàn.

Tôi rời mắt khỏi bạn trai của mình để nhìn cô ta một cách hoài nghi. Cô ta chỉ đảo mắt rồi rời đi ngay. Tôi nhanh chóng rút ra mấy tờ tiền lẻ, hoàn toàn không muốn dây dưa với cái cô hầu bàn này lâu hơn mức cần thiết.

"Không , Tony. Làm ơn đừng khiến em cảm thấy em còn nghèo hơn cả cái sự nghèo của em," cậu ấy cười khúc khích, rút ra vài tờ tiền của mình.

"Steve, tin anh đi. Anh sẽ mua cả thế giới cho em," tôi nói, tay trượt đống tiền qua bàn.

Cậu ấy cười dịu dàng, "Cảm ơn anh, Tony."

"Không có gì. Nào, giờ thì hãy lượn ra khỏi đây trước khi bạn chúng ta trở về," tôi nói nhanh, không quên bắn một ánh mắt sắc như dao cho cô hầu bàn trước khi rời đi.

Steve bật cười, cầm lấy tay tôi đang buông thõng. Thật hạnh phúc khi cậu ấy làm như thế. Tôi vui vẻ đáp lại cái nắm tay, muốn cho cả thế giới nhìn thấy chúng tôi như vậy.

Chúng tôi lên xe, di chuyển tới Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, một trong những viện bảo tàng lớn nhất ở New York. Khi chúng tôi tới nơi, mắt Steve sáng lên.

Bên ngoài trời đã tối, nên chỗ này đã bật đèn, chiếu sáng rực rỡ lên tòa nhà to lớn đẹp đẽ. Đài phun nước bên ngoài hoàn toàn hợp rơ với đôi mắt xanh lấp lánh của Steve.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy và dẫn cậu ấy đi vào tòa nhà. Steve nhìn như thể đang cố gắng thu hết mọi thứ vào tầm mắt.

"Thích không?" Tôi nghiêng người thì thầm vào tai cậu ấy. Cậu ấy gật đầu, siết chặt tay tôi.

"Có, cảm ơn anh," cậu ấy nhìn xung quanh, cố gắng quan sát hết tất cả các tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn.

"Lại đây," tôi cổ vũ, kéo tay cậu ấy đến căn phòng nghệ thuật đầu tiên. Chúng tôi cười đùa và say mê với những tác phẩm hàng giờ liền.

"Ước gì em có thể làm được mấy thứ tuyệt vời này," Steve nói, nhìn chằm chằm vào một bức tranh trừu tượng màu đen độc đáo.

"Anh nghĩ em còn tốt hơn thế," tôi nói, rướn người để hôn lên má cậu ấy.

Cậu ấy cười đáp lại, "Cảm ơn anh."

Chúng tôi chuyển sang tác phẩm tiếp theo, đó là một tác phẩm điêu khắc. Nó chủ yếu là vàng với các chi tiết phức tạp. Đó dường như là hình ảnh một anh chàng phi công nào đó với hàng tá chiếc máy bay găm trên cơ thể anh ta.

"Anh không hiểu lắm...Steve? Whoa, em ổn chứ, cậu lính?"

Steve ngồi trên một chiếc ghế dài đặt giữa phòng trưng bày. Đôi mắt cậu dán chặt vào tác phẩm điêu khắc. Tôi ngồi xuống bên cạnh và cậu ấy quay sang nhìn tôi.

"Hay chúng ta đi về đi." Anh chàng siêu chiến binh thì thầm nói. Khó khăn lắm tôi mới nghe rõ cậu ấy nói gì giữa hàng trăm tiếng ríu rít nói chuyện của những người khách xung quanh.

"Em chắc chứ? Anh nghĩ là còn nhiều căn phòng khác..."

"Chắc," cậu ấy cắt ngang lời tôi nói.

Cậu ấy cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau, hai bàn tay đang run rẩy.

"Steve? Steve, em nghe thấy anh nói không?"

Cậu ấy vẫn không ngẩng lên, tôi đành phải tự xoay cằm cậu ấy về phía tôi. Sâu trong đôi mắt xanh biếc kia là sự sợ hãi.

"T...Tony?" Cậu ấy gọi tên tôi một cách khó khăn.

"Ừ bảo bối. Anh ở ngay đây, được chứ? Anh ở ngay cạnh em," tôi an ủi. Tôi nắm lấy một tay của cậu ấy, chính xác đan những ngón tay vào nhau.

Tay cậu ấy lạnh buốt.

"Em xin lỗi, chỉ là...nó khiến em nhớ lại thời điểm em nằm dưới đáy biển," cậu ấy giải thích. Tôi chợt nhớ ra là hầu hết những điều từ quá khứ đều khiến cậu ấy bị sốc.

Nghĩ đến lần trước đây, tôi nhanh chóng đặt môi lên môi cậu ấy. Steve không cảnh giác nên bị bất ngờ bởi nụ hôn, nhưng điều đó cũng không ngăn cậu ấy đáp lại nụ hôn của tôi.

Trong một khoảnh khác, tôi lại đắm chìm vào cái cảm giác tuyệt vời mà Steve mang lại cho tôi mỗi khi chúng tôi hôn nhau. Cảm giác hạnh phúc thuần khiết và hưng phấn.

"Anh làm vậy để làm gì?" Steve hỏi khi chúng tôi tách nhau ra. Một nụ cười nho nhỏ vẫn thoáng qua trên môi cậu ấy.

"Chỉ là... em biết đấy. Không muốn em bị sốc ấy mà," tôi cười.

"Cảm ơn," cậu ấy đáp lại, nhẹ nhàng siết lấy tay tôi. Cậu ấy trừng mắt nhìn lên tác phẩm điêu khắc bằng vàng trước mặt.

"Anh luôn ở đây lắng nghe phòng khi em có nhu cầu chia sẻ," tôi cam đoan một lần nữa.

Câu nói đó khiến cậu ấy phải quay lại nhìn tôi một cách thích thú, ừ, điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc. Cậu ấy bước thêm bước nữa để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhưng cậu ấy không hôn, việc mà tôi tưởng là cậu ấy sẽ làm.

Thay vào đó, cậu ấy vòng tay ôm trọn lấy tôi trong lồng ngực vạm vỡ. Hành động này còn khiến trong lòng tôi muốn bốc cháy hơn bất kì nụ hôn nào. Nó thậm chí còn tệ hơn khi cậu ấy nói cái câu:

"Cảm ơn, Tony."

Tôi nuốt nước bọt. Vậy ra đây là cảm giác khi được ôm? Tràn đầy tình yêu và say mê. Thậm chí là nó còn hợp pháp?

Tôi gật đầu, đẩy cậu ấy ra. Cậu ấy mỉm cười và tôi không thể không cười đáp lại.

"Được rồi," tôi nói, "Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro