Chap 25
Tony's POV
"Shit!", tôi lầm bầm khi phát hiện ra có tiếng bước chân phía sau Steve.
"T-tại sao? Cái gì? Tôi..."
"Pepper, nghe anh giải thích," tôi thở dài nhìn người phụ nữ đang đau khổ trước mặt.
"Anh đang hôn Steve ở đâu vậy?" Cô ấy hỏi.
"Và nếu anh đã làm vậy thì sao?" tôi hỏi lại. Tôi cũng không dám chắc lúc này cô ấy đang phẫn nộ hay đang bối rối nữa, nhưng dù là cái nào thì vụ đả kích này cũng quá đủ cho một ngày rồi.
Cô ấy làm một động tác tự chế giễu rồi nhanh chóng rời khỏi hành lang. Tôi đáng lẽ đã không làm bất cứ điều gì sau đó nếu Steve không nhìn tôi bằng cái kiểu đấy.
Tôi đành phải chạy theo cô ấy, không quên kèm theo mấy tiếng rên rỉ. Cô ấy rẽ vào phòng tôi và bắt đầu lôi đồ của cổ ra khỏi tủ.
"Pepper," tôi nói nhỏ, "làm ơn. Nó không..."
"Đừng, Tony," cô ấy cắt ngang. "Đừng cố gắng giải thích rằng nó không phải như những gì em thấy bởi vì nó đã xảy ra rồi. Em cứ tưởng rằng cái vụ chia tay nho nhỏ của chúng ta không hơn gì ngoài việc anh đang muốn bảo vệ em và mọi thứ sẽ lại ổn như cũ khi anh trở lại nhưng..."
"Lỗi của anh, được chứ? Anh đã làm hỏng mọi thứ nhưng anh có thể làm gì bây giờ đây?"
"Tony Stark yêu Steve Rogers," cô ấy chế giễu, "chưa bao giờ nghĩ là em lại có ngày hôm nay."
Cô ấy nhét càng nhiều quần áo hơn vào túi và đóng chúng lại.
"Em nói gì?" Tôi cãi lại. "Em ghét anh vì giờ anh là gay ư? Em định rời bỏ Stark Industries sao?"
Pepper đã đi ra tới của phòng, khi quay đầu lại, những giọt lệ đã quẩn quanh vành mắt cô ấy.
"Không, Tony. Em không ghét anh hay Steve và em chắc chắn cũng không rời công ty. Em chỉ ước giá mà anh đã nói cho em biết. Em quan tâm đến anh nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ," giọng cô ấy bị nghẹn do nghẹt mũi.
"Pepper, anh xin lỗi. Em là một thư kí và một người bạn tuyệt vời. Nhưng chúng ta không thể hẹn hò thêm nữa. Ừ thì anh thích Steve và anh đã không tin vào điều đó trước đây. Nhưng cậu ấy khiến anh hạnh phúc và anh không thể phủ nhận rằng đó là tất cả những gì mà anh muốn có," tôi giải thích, cảm thấy nhẹ nhõm hơn vào lúc này.
"Chà, vậy thì em hi vọng hai người được hạnh phúc," cô ấy nói với một nụ cười thoáng nỗi buồn.
Tôi không biết còn cần phải làm gì nữa nhưng cô ấy đã hành động rồi. Cô ấy rời đi và tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó nhìn theo.
Sau khi cô ấy đi khỏi, tôi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm về phía cửa. Không biết tôi đã đứng như vậy bao lâu cho đến khi Steve xuất hiện.
"Tony, anh có..."
"Anh ổn," tôi đáp nhanh.
Cậu ấy mím môi thành một đường mỏng và tôi biết là cậu ấy không tin tôi. Tôi thở dài rồi ngồi xuống giường.
Chúng tôi ngồi đó và mọi thứ trở nên yên lặng lạ thường. Thật tuyệt khi được ở cạnh cậu ấy như vậy nhưng tôi lại ghét sự im lặng vào lúc này. Nó khiến tôi trượt vào những dòng suy nghĩa. Những dòng suy nghĩ đen tối, xấu xa, nó sẽ dẫn tôi đến với rượu.
"Tony?"
Vòng tay rộng lớn ôm vòng qua người tôi và tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương đang tỏa sáng rực rỡ kia khi cậu ấy nói tiếp.
"Em luôn có mặt ở đây với anh mà."
Tôi không thể cố ép mình nặn ra một nụ cười nên đã siết chặt lấy cánh tay cậu ấy coi như câu trả lời. Steve thật sự rất tuyệt vời. Cậu ấy rất lạc quan và luôn biết cách xua tan đi bóng tối.
"Anh thấy thế nào rồi?" Steve hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Nên đi ra ngoài thôi," tôi đột ngột đứng dậy nói.
"Tony..."
"Không, em muốn biết anh thấy như nào ư? Sự thực thì anh thấy như cứt. Anh cảm thấy hoàn toàn như một bãi cứt và biết đâu em sẽ khiến nó tốt hơn. Biết đâu em sẽ khiến anh không muốn sa đà vào rượu và cái chết nữa bởi vì em là người nhắc nhở anh phải làm những điều đúng đắn."
Khi bài diễn văn nho nhỏ kết thúc, tôi bồn chồn lo lắng và tự nhiên đặc biệt có hứng thú với việc mân mê mớ tóc. Cậu ấy nhìn tôi không nói được câu gì. Tôi đang xem xét đến việc có nên đi ra khỏi phòng trước khi cậu ấy định nói gì đó hay không.
"Sao anh lại nghĩ đến cái chết?" Cậu ấy nói nhỏ đến nỗi tôi suýt thì không nghe thấy.
"Anh chỉ...anh không..." Tôi không biết phải nói cái gì nữa. Thật là nhu nhược yếu đuối khi nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống khi bạn là một siêu anh hùng, một tỷ phú. Tôi chỉ cảm thấy chẳng có lý do gì để sống tiếp bởi dường như tôi chẳng hề xứng đáng với mấy cái danh tiếng kia. Nhưng làm thế nào tôi có thể nói điều đó với Steve?
Steve tiến đến trước mặt tôi. Cậu ấy trông có vẻ không vui với cái cau mày rõ ràng trên mặt. Cậu ấy nhấc tay, di chuyển chầm chậm trên mặt tôi.
Tôi như tan chảy trước mỗi cái chạm của cậu ấy và thở ra nhè nhẹ.
"Chúng ta nên đi ra ngoài thôi." Cậu ấy dịu dàng thì thầm.
Tôi yên lặng gật đầu. Khi tay cậu ấy vừa rời khỏi mặt tôi, tôi nắm lấy và giữ nó áp trên má.
"Cảm ơn, Steve."
POV từ người thứ 3.
Steve và Tony nhanh chóng lên đồ để ra ngoài. Tony đã nói với chàng chiến binh rằng ảnh vẫn sẽ giữ lời hứa về việc đưa cậu đến bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng.
Steve bật cười. Dù vậy họ vẫn quyết định đi ăn trước và mọi thứ đều sẵn sàng vào sáu giờ tối.
"Hai người định đi đâu?" Clint hỏi khi thấy hai người họ đang đi ra ngoài cửa.
Pietro đang gác đầu lên đùi Clint, nghe vậy liền ngóc đầu lên coi bạn trai mình đang nói chuyện với ai. Cậu cười khi nhận ra Steve và Tony.
Hai người hùng kia dừng bước ngập ngừng đôi chút như thể mấy cậu nhóc choai choai bị bắt gặp lén lút ra ngoài sau giờ giới nghiêm.
"Ra ngoài tí," Tony trả lời.
Clint phá ra cười và hầu như không thể nói thêm câu nào cho đến lúc Tony bước vào thang máy.
"Đừng ở bên ngoài quá muộn đấy!" Clint đùa cợt đóng vai vị phụ huynh nghiêm khắc. Steve cười và vẫy tay chào hai người rồi cũng đi theo Tony.
"Clint?" Cậu nhóc Sokovian cố thu hút sự chú ý của chàng cung thủ. Clint ngân nga đáp lại, nhìn cậu nhóc đang nằm trong vòng tay mình. Giờ đây Pietro đang rúc vào người Clint với cánh tay chàng cung thủ choàng qua vai mình.
"Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn hò khác được không?" Cậu chàng tóc bạc làm bộ cute hỏi.
"Dĩ nhiên rồi," Clint mỉm cười, hôn lên trán cậu ấy, "Khi nào em muốn đi?"
Pietro nhún vai, "Một lúc nào đó trước khi em rời đi chăng."
Clint biến sắc nhíu mày, đồng tử Pietro co giãn sau khi phát hiện mình lỡ lời.
"Babe-?"
"Em xin lỗi. Quên những gì em vừa nói đi," Pietro cố che dấu cảm xúc trên gương mặt trước ánh mắt của Clint.
"Không, Pietro, em nói rời đi là có ý gì? Em định đi đâu?" Anh gạt tay Pietro ra khỏi gương mặt xinh đẹp ấy để có thể nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của cậu đang lấp lánh những giọt lệ.
"Clint, làm ơn..."
Clint lau đi nước mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên má người yêu.
"Shh, được rồi. Anh không giận," anh thủ thỉ.
Cậu chàng bò vào lòng Clint, vùi đầu vào cổ chàng cung thủ tìm kiếm sự ấm áp. Họ cứ giữ như thế một lúc. Clint vờ như không cảm thấy những giọt nước mắt âm ấm rơi trên cổ anh, tay xoa xoa lưng Pietro an ủi. Cả hai người đều không nói gì.
Cuối cùng Pietro cũng ngừng khóc, cậu sụt sịt ngồi dậy lau nước mắt. Cậu hắng giọng vài lần nhưng vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu.
"Chuyện này đã được lên kế hoạch trước khi chúng ta gặp nhau," Pietro bắt đầu giải thích. "Wanda và em muốn về nhà."
Clint thấy trái tim bỗng đau nhói. Anh không muốn người yêu mình rời đi sớm như vậy.
"Sao em phải trở về?" Clint hỏi.
"Lúc đầu khi chúng em đến đây, Stark đã đồng ý sẽ tìm cho bọn em một gia đình nào đó để chuyển tới," Pietro vô tình chạm phải ánh mắt Clint, cậu mỉm cười buồn bã, "Em còn có hai đứa em họ ở Sokovia nữa."
Clint mỉm cười, vì anh nhận ra sự hạnh phúc và tự hào trên gương mặt Pietro khi cậu nhắc đến gia đình. Hi vọng một ngày nào đó anh cũng có thể gặp em họ của cậu.
"Mẹ chúng là dì của em và bà ấy đang ốm nặng. Cả đời này bà ấy sẽ phải nằm trong bệnh viện, bỏ lại hai đứa nhỏ trong một trại trẻ mồ côi," Pietro đau đớn nói. Clint nắm lấy tay cậu. Anh biết Pietro ghét trại trẻ mồ côi.
"Em không muốn chúng phải lớn lên như vậy, Clint. Em không muốn chúng phải sống cuộc sống như hai anh em em."
"Vậy nên em sẽ nhận nuôi chúng?" Clint nghiêm túc hỏi. Tay kia Clint vẫn giữ trên hông Pietro khi cậu ngồi trên đùi anh.
"Nếu điều đó là cần thiết," Pietro trả lời.
Mọi thứ chìm vào yên lặng. Clint không muốn Pietro rời đi, nhưng lại càng không thể ngăn cản cậu ấy. Clint biết cậu ấy đã đăng ký rồi. Anh biết đối với Pietro gia đình là quan trọng nhất và không ngại việc xếp thứ hai.
"Một phần trong em ước gì mình chưa từng đến đây. Nếu em không phải là một Avenger, em cũng sẽ không quen biết và yêu anh. Em không muốn làm anh tổn thương..."
"Em yêu anh?" Clint sững sờ, cắt ngang câu nói của cậu nhóc.
Pietro khó khăn nuốt nước bọt. Cậu đã nói vậy ư? Người đàn ông cuối cùng nói yêu cậu đã bán cậu và em gái cho Hydra. Cậu chắc chắn không muốn điều tương tự xảy đến với Clint.
Cậu cảm thấy sợ hãi.
"Xin lỗi. Em không có ý..."
Clint trao nhanh cho Pietro một nụ hôn bởi mỗi lần Pietro lo lắng là cậu lại có xu hướng ăn nói lung tung và phóng đại mọi chuyện lên. Cậu ấy thậm chí vì lo sợ mà có thể nói chia tay với Clint ngay lúc này luôn nếu Clint không nhanh trí hôn cậu ấy để ổn định cậu lại ngay tức khắc.
"Không sao đâu babe. Anh cũng yêu em mà," câu nói của Clint khiến cả hai cùng cười như hai tên khùng.
"Anh á?" Pietro nói nhỏ, khóe môi vẫn cong lên nụ cười thỏa mãn. Clint hôn chóp mũi cậu, nói:
"Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro