Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


POV từ người thứ 3

"Chúng ta phải đi thôi!" Tony nói nhanh sau khi đóng sầm cửa trước.

"Liệu có an toàn không?" Steve bước nhanh ra từ phòng bếp sau khi úp cái bát sạch vào kệ.

"Không nếu chúng ta không đi," Tony nói.

Steve nhướn mày. Cậu ấy nhìn sang Bruce hi vọng kiếm được câu trả lời cho cái quyết định bất thình lình này. Không hẳn là Steve không muốn rời đi, chẳng qua là cậu ấy đã thực sự được thư giãn khi ở ngôi nhà an toàn này.

Cậu ấy đã có một buổi tối thư giãn khi ở riêng với Tony tại nơi này và sẽ không phiền nếu điều đó lại xảy ra lần nữa. Bất chấp cả việc cậu ấy vẫn là Captain America và cậu ấy cần giữ cho cả đội được an toàn.

Cậu ấy đặt chiếc đĩa đã rửa sạch lên kệ và gặp cả đội trong phòng khách.

"Vậy là chúng ta phải rời đi ngay sao? Tôi chỉ vừa mới bắt đầu thích nơi này," Pietro than thở.

"Đúng," Tony khẳng định, cố gắng điều chỉnh tâm trạng để không gây ra một cuộc tranh cãi.

"Có điều, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây," Pietro nói một cách tự mãn, ngồi phịch xuống đi văng.

Tony bất lực nhìn về phía Steve. Cứ như thể họ đang phải đối phó với một đám nhóc lên ba vậy.

"Nào, giờ hãy nghĩ về điều này. Chúng ta không thể nào ở lại đây mãi mãi. Trên thực tế thì đây chỉ là một căn nhà an toàn," Steve bắt đầu giải thích.

"Chính xác," Tony tự hào nói, cuối cùng thì cũng có ai đó hiểu được.

"Nhưng Tony này, tại sao điều này lại quan trọng đến nỗi chúng ta phải rời đi ngay?" Steve hỏi ngược.

Tony trợn mắt. Thực tế chứng minh, chẳng ai hiểu cả. Cuộc sống của một thiên tài thật khó khăn mà.

"Chắc tại tôi quên cho cá ăn," anh chàng tóc nâu trả lời một cách mỉa mai.

"Tôi tưởng lũ cá là thức ăn của anh? Vậy sao phải mất công cho chúng ăn, quan tâm chúng để rồi sau đó lại làm thịt chúng?" Thor mơ hồ hỏi, hoàn toàn không hiểu được việc ai đó nuôi cá như thú cưng mà vẫn ăn cá.

Tony rên rỉ bất lực nắm tay trong không khí bởi rõ ràng, nghiêm túc mà nói thì, tại sao không ai chịu hiểu?

Giờ anh chỉ muốn tống hết mấy con người này lên Quinjet rồi bay khỏi nơi này ngay và luôn. Ngoài kia có ai đó đang tìm cách, và rõ là họ đã làm được rồi, xâm nhập vào công ty hàng tỷ đô của anh hoặc có thể đang tìm cách đánh cắp phần công nghệ bí mật của Avengers. Nhưng không, đồng đội của anh lại chỉ muốn ngồi xuống đây, bình thản nhấp ngụm trà qua ngày.

"Có thể tại Tony đã phản ứng hơi thái quá cơ mà chúng ta cần phải quay lại ngay," Bruce xen vào.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Steve nghiêm túc hỏi.

"Ai đó đã xâm nhập vào tháp," Bruce thông báo. Mọi người lập tức nghiêm túc trở lại.

"Không, là Pepper," Tony nói thêm.

"Pepper? Tôi không hiểu..."

Tony vội vàng cắt ngang lời Thầm Sấm, "Tôi cũng không, được chứ? Chúng ta chỉ, chúng ta cần phải đi ngay."

Tony đang rất căng thẳng. Không ai thực sự thấy anh ta đã lo lắng thế nào khi đẩy Pepper ra khỏi tòa tháp. Anh ta không cố gắng biến cô ấy thành kẻ xấu, chỉ là anh ta đang cố sắp xếp lại các mối quan hệ của mình.

Steve nhìn qua lại giữa Tony và Bruce. Cậu cân nhắc về tâm trạng của mọi người trong phòng qua những biểu cảm trên gương mặt họ trước khi đưa ra quyết định.

"Chúng ta đi thôi," cậu ta nói, phá vỡ sự im lặng.

Pietro làu bàu khi bị Clint kéo dậy khỏi ghế. Steve vỗ lưng an ủi cậu ta, hoàn toàn thông cảm bởi cậu cũng đang cảm thấy y hệt. Tất cả những gì Steve muốn là tách rời khỏi cuộc sống của người hùng dù chỉ một chút, nhưng có vẻ như đó là một yêu cầu quá nhiều.

Vậy nên cậu phải tiếp tục đôn thúc cả đội trở về. Họ bàn tiếp về kế hoạch ở trên Quinjet, nhỡ đâu Pepper không phải là người duy nhất ở nhà.

Tony là người đầu tiên chạy vào tháp.

"Hey J, ai đang trong nhà?" Anh ấy hỏi khi đang đi vào từ sân thượng, nơi chiếc Quinjet vừa đáp xuống.

"Cô Potts đang ở phòng khách thưa ngài."

Giọng nói Al vừa dứt, Tony bước nhanh tới phòng khách và thấy màn hình lớn đang phát video.

Video về gia đình anh.

Tony đi vòng qua chiếc đi văng và chụp lấy cái điều khiến. Anh bấm dừng đoạn băng đang phát, ngay đoạn mẹ anh đang cười.

"Em nghĩ em đang làm cái đéo gì vậy?" Anh ấy gắt lên.

Pepper quay lại, vẻ hoang mang còn lộ rõ trên gương mặt.

"Anh đang..."

Các thành viên khác chạy tới ngay lúc này, nhìn xem chuyện gì giữa hai người họ.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Pepper lo lắng hỏi.

"Không, không có gì ổn cả!" Tony nói, sự giận dữ đang từ từ bùng lên.

"Tony," Steve cảnh báo, bước lên chắn trước mặt Tony, "bình tĩnh nào."

Pepper vẫn còn lo lắng, đứng dậy.

"Có chuyện gì vậy?" Cô ấy hỏi một cách thận trọng. Tại sao anh ấy lại la hét với cô? Cô đã làm gì sai sao? Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao Tony lại giận dữ với cô?

"Pepper, tại sao cô lại tới tháp khi nó đang bị khóa?" Buce hỏi thay khi thấy Tony đang không ổn.

"E-em chỉ muốn lấy một số tài liệu của Stark Industries thôi mà," cô ấy cố gắng chậm rãi giải thích trong khi đang nhìn Tony.

"Em không tìm thấy chúng nhưng lại thấy đống băng đĩa này và em không nghĩ là anh sẽ thấy phiền..."

"Dĩ nhiên là tôi thấy phiền chứ! Đây là gia đình..." Tony dừng lại, tức giận đáp cái điều khiển vào tường, "Đây là đồ riêng tư của tôi! Cô không được đụng vào!"

Tony nhặt mấy cuốn băng ở dưới sàn và đặt chúng lên bàn như một cách đánh dấu chủ quyền cho cô ấy xem.

"Tony, anh thực sự cần phải bình tĩnh lại," Clint cảnh cáo. Mấy thành viên khác đang không hiểu họ nói cái gì.

"Hử? Nhưng tôi đang bình tĩnh, phải không? Tôi đang rất bình con mẹ nó tĩnh đây," Tony nói kèm một tiếng cười vặn vẹo. Bruce lắc đầu với tên đồng nghiệp thiên tài này. Anh hiểu cái kiểu của Tony đang hành động lúc này hệt như những lúc ảnh say bí tỉ.

"Steve, có lẽ cậu nên..." Bruce làm một động tác ra hiệu với Steve và cậu ấy gật đầu ra chiều hiểu ý.

Cậu thận trọng giữ lấy bàn tay Tony đang đặt lên chiếc đèn bàn phòng nguy cơ Tony lại định ném nó ngang căn phòng đang chật ních người này rồi kéo anh ta ra ngoài hành lang.

"Thở đều nào, được chứ?" Steve hướng dẫn khi họ đang đứng riêng với nhau. Cậu hít vào thở ra một cách nghiêm túc cho đến khi Tony hiểu ra.

"Nó không phải là vấn đề gì lớn cả đúng không? Nó chỉ là một lỗi nhỏ và không có ai sai ở đây cả," Steve chậm rãi giải thích.

"A-anh biết và anh sẽ ổn thôi nhưng..."

"Shh, không sao," Steve cố gắng xoa dịu và kéo người đàn ông thấp hơn vào ngực mình. Steve chỉ cảm thấy hẳn thật khó khăn cho cuộc chia tay giữa chàng tỷ phú này cùng cô thư kí kia. Trên thực tế thì Tony còn cảm thấy nhiều hơn thế.

"Sao cô ấy lại xem chúng cơ chứ?" Anh hỏi một cách khó khăn trong cái ôm chắc nịch của Steve. Anh chỉ cảm thấy ngập tràn sự phản bội từ cô bạn gái cũ. Anh chỉ cảm thấy quá khứ và không gian riêng tư của mình bị xâm phạm.

Thực tế là Tony đã thấy khó chịu với cô ấy trước khi anh thấy cô ấy xem những video kia.

"Chắc là cô ấy chưa xem được gì nhiều đâu," Steve an ủi vỗ về Tony.

Tony còn đang sụt sịt, "Nói với anh cái gì đó vui vui đi."

"Ừm, như gì?"

"Gì cũng được," Tony thả lỏng cơ thể và vòng tay ôm lấy chàng siêu chiến binh.

"Ờ thì," Steve lắc não để nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, "em yêu đôi mắt anh."

Tony phụt cười, còn Steve thì đang rủa thầm trong lòng rằng mình đúng là thằng ngố khi nói ra điều đó.

"Tại sao? Chỉ là đôi mắt nâu bình thường thôi mà," Tony hỏi lại bởi anh không nghĩ rằng đôi mắt mình lại có gì đặc biệt.

"Nhưng đó là lý do em yêu chúng. Trong khi đôi mắt của em chỉ có một màu xanh nhàm chán, còn mắt anh lại đẹp tuyệt vời. Nó làm em liên tưởng đến sô cô la. Không phải kiểu sô cô la thông thường, mà là loại vừa đắng vừa ngọt."

Thích thú, Tony chớp chớp mắt nai ngắm nghía Steve trong khi cậu ấy tiếp tục.

"Ánh mắt anh dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Em có thể biết lúc đó anh đang buồn, giận dữ hay vui vẻ mỗi khi em ngắm nhìn đôi mắt quyến rũ của anh. Chúng thu hút em, và em chẳng thể làm gì khác khi mà mình đã bị lạc lối trong đó."

Trái tim Tony đập mạnh. Chưa từng ai nói với anh điều gì như thế trước đây.

Anh rướn người lên để hôn nhẹ lên má Steve. Anh giữ như vậy một lúc, mũi chạm mũi, rồi nghiêng dần để lần tìm đến môi Steve. Anh đã thấy bình tĩnh và thoải mái hơn khi Steve cũng hưởng ứng điều đó. Đôi tay Tony đang đi dạo trên phần cơ bắp của Steve thì đột nhiên lại bị một giọng nói cao vút đáng ghét chen ngang.

"Tony?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro