Chap 23
Tony's POV
Tôi quyết định giữ mồm giữ miệng không hé nửa lời chỉ bởi vì Clint là bạn thân và hơn nữa dù sao cậu ta cũng đã năn nỉ tôi rồi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ chỉ thông báo điều này khi mà cả đội đều có mặt đủ cả vào bữa sáng.
Vậy đó, giờ chúng tôi đã ở đây cả rồi.
Mọi người đều đã xuống, yên vị tại chỗ, thưởng thức thịt xông khói và món bánh quế- Steve là người đã góp phần tạo ra món bánh quế ngon lành kia.
Tôi tằng hắng lấy giọng để gây sự chú ý và mọi người đều im lặng, theo dõi tôi. Tôi liếc nhìn Clint, chờ đợi. Tôi nghiêng đầu nhắc nhở và cậu ấy bắt đầu thở dài.
"Chuyện gì bí ẩn ở đây vậy?" Tasha lên tiếng đầu tiên.
"Ừ đấy Clint. Chuyện gì vậy?" Tôi đế thêm kèm một nụ cười gian xảo. Steve thúc tôi một cái ở dưới bàn và cảnh cáo bằng một cái nhìn, nhưng mà tôi mặc kệ, chỉ nhún vai.
Clint thận trọng gạt tôi ra, đặt nĩa xuống bàn, trao đổi ánh mắt với Pietro đang ngồi cạnh.
"Ờ thì," cậu ta câu giờ, "Pietro và tôi đang... hẹn hò." Cái từ cuối cậu ta nói ra nhanh như xé gió.
"Cuối cùng cũng chịu nói!" Tasha đấm tay vào không khí đắc thắng.
"Biết ngay mà!" Wanda ăn mừng chiến thắng, nhảy chồm lên ôm anh trai.
"Thực ra, chúng tôi-ờ-"
"Làm sao?" Wanda hỏi, đẩy người anh ra, nhìn chằm chằm cậu ta, người đang ngập ngừng nói kiểu khó xử nhưng vẫn toe toét cười.
"Chúng tôi đã hẹn hò với nhau hơn tuần nay rồi," Pietro tự tin nói, vươn tay nắm lấy tay Clint.
"Whoa, làm thế nào mà tôi lại không biết vụ này vậy?" tôi nói ngay, đặt nĩa xuống bàn.
"Ừ, Clint. Làm thế nào vậy nhờ?" Pietro nói kèm một nụ cười khiêu khích.
"Trời, tôi đâu biết-"
"Clint sợ phải nói ra," Pietro cắt ngang lời Clint.
"Không phải!" Clint trề môi.
"Vậy hả?" Pietro thách thức.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm vì hai con người này sẽ cứ kèn cựa nhau vậy thôi, và họ cũng nói rằng Steve với tôi cũng hay cãi nhau lắm.
"Đương nhiên," Clint nói một cách tự tin.
"Chứng minh đi," Pietro nhếch mép.
"Được thôi," Clint nhún vai, "như nào?"
"Hôn em."
Cả căn phòng bùng nổ tiếng huýt sáo cổ vũ. Tôi không biết làm gì để giúp nhưng mà cũng cười gọi là khích lệ Clint bởi vì giờ mặt cậu ta đang đỏ lên lắm lắm.
Pietro cũng cười bởi cậu ta nghĩ Clint chắc không dám làm vậy đâu. Dù vậy, Clint chỉ nói thầm một tiếng "được" rồi hôn ngay lên môi Pietro.
Mọi người càng hò hét to hơn nữa, như muốn nổ cái nhà luôn. Tự dưng Pietro lại được hời một nụ hôn không ngờ như vậy. Tôi nhìn sang Steve, người đang ngồi cạnh mình, thấy cậu ấy cũng cười. Cậu ấy trông thật sống động và trong một khoảnh khắc tôi đã cân nhắc đến việc đè cậu ấy ra mà hôn hít cho đã đời, nhưng thôi, phải kiềm chế.
"Về mặt đất đê Tony! Hề lô!" tôi nhìn lại người khác ngồi cạnh mình và thấy Bruce đang búng búng ngón tay trước mặt.
"Hở, cái gì?"
"Thôi đừng bận tâm," anh ấy cười khoái trá, "tôi hỏi sau vậy."
Tôi định khăng khăng hỏi lại anh ta vừa nói gì với mình thì sau đó lại bị Clint ngắt lời.
"Thế còn anh, Stark? Có điều gì mà anh muốn chia sẻ chăng?"
Cậu ta bày ra cái vẻ mặt tự mãn đáng ghét, khiến tôi phải bật ra câu chửi thề.
"Đờ mờ anh, Barton."
"Chúng ta thì có thể đấy nhưng mà tôi không nghĩ Steve sẽ thích điều đó đâu," Clint nói kèm nụ cười gợi đòn.
Tôi biết cậu ta có gì. Nhưng cậu ta không nhận ra hậu quả lời nói của mình ngay được.
"Pietro cũng không thích đâu," tôi đáp trả.
"Giờ là vụ gì nữa đây?" Tasha lên tiếng hòa giải cho hai đứa.
"Ờ, Tony. Vụ gì-"
"Được thôi! Cậu muốn tôi nói ra chứ gì? Bởi vì cái này thực sự không có gì nhiều để nói," tôi cắt ngang lời Clint. Cậu ta vẫn đang tự cười với chính mình. Chà, tôi vui lòng để cậu ta tự sướng vậy đấy.
Ghi nhớ lại để có dịp sẽ trả thù.
Tôi nhìn sang Steve, người đang có gương mặt thoáng đỏ bừng, rồi sau đó nhìn sang những gương mặt đang bối rối khác trong căn phòng.
"Steve và tôi sẽ có buổi hẹn hò chính thức ngay khi chúng ta trở về nhà," tôi nói, cố gắng tỏ ra thật hờ hững.
"Tôi không hiểu," Thor nói ngay, "Tôi tưởng anh đang quen một người phụ nữ gia vị nào mà. Tên gì nhỉ? Quế (Cinnamon) à? Hay là Muối (Salt) nhờ?"
"Pepper (Tiêu)," tôi cắt lời Thor một cách dứt khoát. Thor với tôi vẫn thường hay nói đùa về việc ai mới là người giỏi hơn, Jane hay Pepper. Đây lại là một chủ đề nhạy cảm đối với tôi vào lúc này.
Tôi đã không, thực sự, chia tay với Pepper.
Chà, tôi đã làm thế. Nhưng không hẳn là thế. Thật phức tạp. Khi tôi nói chuyện với cô ấy vào tối qua, tôi đã nói rằng chúng tôi cần chia tay một thời gian trong lúc cả đội đang "đi ở ẩn".
Cô ấy hẳn vẫn nghĩ là tôi thích cổ. Lý do duy nhất khiến cô ấy nhận chia tay với tôi là bởi tôi đã bảo điều này là để đảm bảo an toàn cho chính cô ấy. Tôi nói rằng chúng đang lần theo tôi và sẽ sớm lần ra cô ấy nếu như chúng tìm ra mối liên hệ giữa hai chúng tôi.
"Tony?" Một giọng nói trầm thì thầm bên tai. Tôi nhìn sang bên phải thì thấy Steve đang nhìn tôi lo âu. Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay vào nhau ở dưới bàn.
Tất cả mọi suy nghĩ trước đó bốc hơi khỏi đầu tôi và giờ đây Steve là điều tồn tại duy nhất, những cái khác có hay không không quan trọng. Cái sự mềm mại ấm áp của bàn tay ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của nó sau nhiều năm ở trong quân đội và cả những buổi tập luyện cùng bao cát.
"Anh không sao," tôi thì thầm với cậu ấy. Không ai nghe thấy cả bởi họ còn đang bận thảo luận tranh cãi về mối quan hệ giữa tôi và Steve lúc này.
"Vậy là thật hả? Anh với Steve?" Bruce hỏi.
Tôi cắn môi trong trạng thái lo lắng. Mọi người quanh bàn đều tập trung vào sự im lặng của tôi. Tôi gần như muốn tạo ra mấy cái lý do lố lăng để bỏ qua cái cuộc nói chuyện này.
Tuy nhiên ngay khi nhìn sang Steve, mọi thứ dường như đều biến mất cả. Chỉ còn lại có tôi và cậu ấy. Tôi biết bản thân mình muốn ở cạnh cậu ấy đến chừng nào.
"Đúng vậy," tôi đáp lời một cách đơn giản.
Wanda và Tasha bắt đầu ăn mừng vì cái sự "họ biết ngay thể nào cũng là như này mà". Clint vẫn giữ cái nụ cười đắc ý trên gương mặt và tôi chỉ cười đáp trả một cách qua loa.
Tất cả đều đã ăn xong và đứng dậy cả, bát đĩa cũng nằm gọn trong bồn rửa chén.
"Có cần em cất hộ không?" Steve hỏi khi tôi định đứng dậy. Cậu ấy đã đứng dậy, bưng một đống đĩa trên tay.
Không tin được là tôi đã bỏ lỡ điều này trước đây, nhưng thành thật mà nói thì cái sự "tử tế một cách ngu ngốc và tinh thần làm việc thiện" khiến cậu ta trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Sự nhẹ nhàng, tử tế của cậu ấy thật lôi cuốn, hấp dẫn và cậu ấy vui khi có thể giúp đỡ mọi người. Lúc này tôi thật chỉ muốn hôn lên gò má mịn màng của cậu ấy để rồi thích thú ngắm nhìn cái cách nó ửng đỏ lên.
Nghĩ được làm được. Thế nên tôi đã hôn cậu ấy luôn.
"Không, anh tự làm được. Với lại em đang cầm quá nhiều rồi," tôi đứng lên cùng đống đĩa cầm trong tay, đi về phía bồn rửa.
Steve đặt chỗ đĩa trong tay vào bồn rửa, rồi bất giác đưa tay lên má, tại vị trí mà tôi vừa hôn. Cậu ấy mỉm cười, điều đó khiến tôi không thể không cười đáp lại, bởi vì—ôi trời, cậu ấy đáng yêu quá đi mất.
"Tony?"
Tôi quay lại lần theo hướng giọng nói và nhận ra Bruce đang đứng đó nhướn mày quan sát.
"Chúng ta có thể nói vài lời không?" Anh ấy hỏi trong khi nhìn qua lại giữa Steve và tôi.
"Dĩ nhiên rồi. Chuyện gì vậy?"
Bruce nhìn lại Steve rồi gợi ý, "có lẽ chúng ta nên ra ngoài."
Tôi nhìn lại Steve và thấy cậu ấy cũng đang nhướn mày. Tôi chỉ nhún vai rồi đi theo Bruce ra khỏi căn nhà, cảm nhận cái sự giá lạnh của không khí mùa thu.
"Có chuyện-?"
"Không còn ai khác biết mật mã của tháp chứ?"
"Ừ, chỉ có Pep—không. Làm ơn đừng nói là-"
"Đúng vậy. Tôi đã hỏi Jarvis cập nhật tình hình vào sáng nay-"
"Ôi, không-"
"Ờ, cái ôi, không ấy đúng rồi đấy. Có ai đó đã tới tháp khi-"
"Nó đã bị khóa-"
"Tôi biết thế-"
"Biết đâu là cô ấy-"
"Trừ khi là không phải vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đưa ai đó đi cùng?"
Tôi ngồi bệt cạnh gốc cây trong sân, lắc đầu. Đây là cách mà tôi và Bruce nói chuyện với nhau, câu được câu mất.
Chúng tôi như thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Điều này có ích trong phòng thí nghiệm nhưng lúc này tôi chỉ hi vọng nó không phải thật.
Tại sao Pepper lại trở về tháp sau khi tôi bảo rằng nơi đó nguy hiểm? Cô ấy rõ ràng biết tháp đã bị khóa bởi vì cô ấy đã nhập mã truy cập của mình.
Liệu cô ấy có khiến cả đội gặp nguy hiểm sau khi bị đá?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro