Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Steve's POV

"Ê Barton? Ở đây có nước súc miệng không?"

"Ờ, xem trong phòng giặt xem. Phòng thứ hai bên dưới ấy," Clint thò đầu ra ngoài cửa để chỉ đường.

"Ố cề," tôi cười và đi theo hướng dẫn.

"Anh với Tony định làm cái gì vớ vẩn trong nhà tôi hả Rogers?" Clint hét từ căn phòng của anh ấy. Tôi trở lại tủ quần áo sau khi tìm thấy nước súc miệng, để lấy mấy cái bàn chải răng, xong quay qua thấy Clint cùng nụ cười gian tà nhe nhởn.

"Chắc là gì đấy giống anh với Pietro thôi ấy mà," tôi vừa nói vừa đóng cửa tủ quần áo lại.

Tiếng cười của tôi làm tắt ngấm nụ cười của Clint luôn.

"Chúc ngủ ngon," tôi nói lời cuối rồi đi thẳng về phòng của mình với Tony.

Khi tôi đi tới, Tony chỉ vừa tắt điện thoại đi, trông có vẻ hơi cau có.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Tôi hỏi trong khi đi vào phòng tắm. Anh ấy nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ vì lúc đó tôi vừa xả nước để chuẩn bị đánh răng.

"Cái gì vậy?" tôi hỏi, thò đầu ra khỏi nhà tắm, bắt đầu đánh răng.

"Tôi vừa chia tay Pepper," anh lặp lại, quẳng điện thoại lên giường.

Bàn chải răng rơi ra khỏi miệng. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Tôi không chắc là mình muốn điều nào hơn vào lúc này, hôn anh ngay và luôn hay là bảo anh rằng hai người nên gặp nhau mà nói chuyện cho đàng hoàng.

Mãi lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng mình, "ừm, vậy có ổn không?"

"Ừ, xong rồi," Tony ngả người xuống giường, "bọn này đường ai nấy đi."

Nhìn anh ấy không có vẻ gì là bận tâm về điều đó cho lắm nên tôi cũng không hỏi nữa. Sau khi đánh răng xong, tôi dùng nước súc miệng, thì đột nhiên cảm thấy có một vòng tay ôm quanh chiếc khăn quấn phần thân dưới của mình.

"Tony?"

"Hử?"

"Anh đang làm gì vậy?"

"Ôm em," anh nói, áp mặt vào lưng tôi. Nhìn qua gương tôi thấy mặt mình đang đỏ ửng lên, anh ấy đang ôm mình.

"Sao lại ôm em?"

"Vì người em rất ấm," anh trả lời, càng áp ngực vào lưng tôi hơn, hơi thở phả vào lưng nóng rực.

"Tony," tôi cố hết sức bình sinh để giữ giọng mình nghe sao bình tĩnh nhất có thể, "chúng ta nên quay về giường thôi."

Anh không chịu bỏ tay ra, nên tôi cố lờ đi cái cảm giác tuyệt vời này để đẩy tay anh ra. Anh ấy bắt đầu đi đánh răng, còn tôi thì leo lên giường.

Sau khi đánh răng xong xuôi, Tony tắt điện rồi cũng leo lên giường nằm cạnh tôi. Cực kì gần luôn.

"Sao anh nằm gần vậy?" tôi hỏi người đàn ông đang cố áp ngực vào lưng tôi.

"Em làm như chúng ta chưa từng làm điều này trước đây vậy," Tony trêu, và tôi có thể cảm nhận được mọi hơi thở của anh trên lưng mình.

Tôi quay lại để nhìn anh trong cái ánh sáng mờ mờ phát ra từ lò phản ứng hồ quang. Anh cười êm ái. Tay tôi tự động trong vô thức lướt trên gương mặt anh, qua từng đường nét đến bộ râu.

"Vậy, chúng ta có thực sự làm thế này sao?" tôi thì thầm.

"Làm gì?" Anh hỏi lại một cách dịu dàng.

"Em và anh. Chúng ta sẽ cùng cố gắng cho mối quan hệ này chứ?" Tôi hỏi đầy hi vọng.

"Ừ. Ý anh là, sao không? Anh thích em và em cũng thích anh mà đúng không?"

Tôi suýt chút nữa là phụt cười, bởi vì cái điều mà anh vừa nói thực sự là đã nói giảm nói tránh nhiều lắm rồi ấy. Rõ ràng là tôi còn hơn cả thích anh ấy nữa mà.

Tôi yêu anh.

Nhưng tôi không thể nói ra điều đó, ít nhất là vào lúc này. Anh ấy chỉ vừa cho chúng tôi một cơ hội và tôi sẽ không làm gì bất cẩn khiến nó bị hỏng đâu.

"Dĩ nhiên rồi," tôi khẳng định chắc nịch.

"Anh có thể làm điều này không?"

Tôi ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh và gật đầu mà không hỏi thêm gì. Anh đẩy tôi nằm hẳn ra, quàng chân qua phần thân dưới của tôi ở tư thế ngồi.

Tôi như ngừng thở khi Tony làm điều đó.

"Có ổn không?" Anh thở nhẹ nhàng.

Tôi không nói gì mà chỉ nhanh chóng gật đầu. Anh cười rồi từ từ kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi, môi anh chạm môi tôi.

Cứ mỗi lần tôi và anh hôn nhau là thể nào cái sau cũng sẽ càng tuyệt hơn cái trước. Mà đặc biệt lần này lại càng tuyệt vời hơn cả, nó thực sự là thiết tha và đầy đủ cảm xúc nhất. Tôi cũng không phải làm gì nhiều, chỉ đơn giản là chấp nhận nó, mở miệng để anh đưa lưỡi vào.

"Anh thực sự không thích nhìn em ở cùng gã đó," anh nói giữa nụ hôn.

"Em cũng không. Em hứa là sẽ không nghĩ về bất cứ người nào khác ngoài anh," tôi nói khi cả hai tách nhau ra để thở.

"Hôm nay anh cũng mới phát hiện ra em là fan bự của nghệ thuật đấy," anh thì thầm bên tai tôi, nhẹ nhàng gặm nó.

"À ừ," tôi thốt ra khó nhọc.

"Anh muốn đưa em đến bảo tàng nghệ thuật," anh hôn phần góc cạnh dưới hàm tôi, "vào buổi hẹn đầu tiên của chúng ta."

"Thật à?" tôi kinh ngạc hỏi lại.

"Nhưng nếu em không muốn thì-"

"Không , không. Em thích mà," tôi mỉm cười, tay dò xuống phần xương hông của anh.

"Tốt. Giờ thì ngủ chút đi," anh thì thầm, hôn lên mũi tôi, rồi rúc người vào ngực tôi. Tôi ôm anh vào gần mình hơn.

"Ngủ ngon, Tony."

"Ngủ ngon, Steve."

==========<3 <3 <3==========

Tôi bị đánh thức bởi mùi thịt xông khói và hương dầu gội vani. Tôi chớp mắt mấy cái khi bị ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu vào, cũng liền cảm thấy mái tóc nâu ngắn cọ cọ dưới cằm.

Tôi đã phải giữ nguyên tư thế này suốt cả đêm qua bởi vì dù Tony không nằm trên ngực tôi nữa nhưng đầu anh lại đang nép dưới cằm tôi. Chúng tôi nằm hai bên, mặt đối mặt, và cánh tay tôi đang vắt ngang eo anh.

Tôi cười khi nhớ về những khoảnh khắc đêm qua. Có thể chưa có một cái tên chính thức cho mối quan hệ này nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi chưa là gì của nhau.

Tony hơi chuyển mình trong lúc ngủ. Tôi đang cố rời khỏi giường mà không làm động đến anh ấy. Nhưng khi Tony nắm chặt áo tôi và bắt đầu rên rỉ, tôi đã phải dừng động tác của mình lại ngay.

Tôi cười với con người kia, "Tony, chúng ta phải dậy thôi."

"Mmm," anh ấy lầm bầm trong cơn ngái ngủ, "không muốn."

Tôi bật cười, hôn lên trán anh. Vậy anh mới chịu mở mắt kèm theo một nụ cười.

"Thôi được," anh lầm bầm.

Chúng tôi cùng rời khỏi giường và sau đó đi xuống dưới lầu. Bằng cách thần kì nào đó, Tony dường như biết mọi đường ngang ngõ tắt trong căn nhà và nhanh chóng dẫn tôi đi xuống bếp.

Khi chúng tôi bước vào thì nơi đây đã ngập trong mùi thịt xông khói bị cháy xém.

Pietro đang ngồi trên cái bàn đối diện bếp lò với Clint bị kẹp giữa hai chân cậu ta. Không hiểu họ đang làm gì mà tay của Clint lại đang đặt trong phần áo sơ mi khoác hờ trên người Pietro.

Tôi đã phải quay mặt đi chỗ khác ngay khi trông thấy cảnh tượng này, vậy mà lại nghe tiếng Tony khúc khích cười ngay cạnh.

"Vậy luôn," Tony nói đủ to để cho Clint với Pietro giật mình mà tách nhau ra ngay, "vậy ra đây là lý do khiến thịt xông khói bị cháy."

Tony cười gian xảo và dù tôi biết không thể giúp được ai cái gì nhưng mà... buồn cười thật đấy. Pietro nhảy xuống khỏi bàn, mặt đỏ bừng bừng ngang ngửa Clint luôn.

"Ờ thì, bọn này định đợi đến bữa sáng để nói cho mọi người biết nhưng mà-"

"Bọn này đang hẹn hò!" Pietro kêu to, ôm cứng Clint.

Clint mỉm cười yêu thương với chàng trai trẻ rồi cũng gật đầu.

"Ờ đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro