Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

(Quan trọng nhắc trước: Đây là lần đầu tiên đội Avengers đến nhà an toàn!
Không ai biết về nó ngoại trừ Clint, Tony, Natasha, lý do rồi sẽ được tiết lộ sau.)

Steve's POV

Tôi chùi lại cái miệng mình lần thứ 12 kể từ khi rời khỏi bữa tiệc. Nhưng mà nó chẳng có ích gì mấy. Mọi thứ tôi cảm nhận được là cái sự ghê tởm từ đôi môi và tất cả những gì tôi muốn lúc này là đi đánh răng rồi dùng cả thuốc sát trùng để súc miệng luôn thì càng tốt.

"Thế bây giờ chúng ta còn nơi nào khác để đi?" tôi hỏi mọi người. Tôi không biết họ định đi đến chỗ nào nhưng hy vọng là ai đó biết một nơi nào đó để đi vào lúc này.

"Ừ. Tôi đã khóa tháp và nhắn những người khác đến gặp chúng ta ở điểm hẹn," Tony trả lời.

Tôi gật đầu và lấy cái ổ đĩa flash ra khỏi túi áo sơ mi. Tôi xem xét kĩ cái vật màu đen nho nhỏ ấy rồi chìm vào một dòng suy nghĩ.

"Steve?"

Tôi nhìn lên, nhận ra đôi mắt nâu của Tony đang nhìn mình chằm chằm. Dù bên ngoài trời đang rất tối nhưng mà tôi vẫn không thể nào cưỡng lại được ánh mắt lung linh kia mỗi khi có ánh đèn đường lướt qua.

"Tôi có thể xem nó không?"

Tôi gật đầu, đặt vật nhỏ kia vào bàn tay đang chìa ra đợi sẵn. Anh ấy quay lại chỗ ngồi của mình và kiểm tra nó. Tôi mỉm cười trìu mến khi anh ấy bắt đầu nói lên những phân tích của mình.

"Cái này rất hiếm. Nó có một dung lượng lưu trữ phải lên đến hàng zettabyte, điều này có nghĩa là nó chứa lượng tài liệu khổng lồ-"

"Zettabyte?" Clint hỏi lại.

"Một á?" Tôi hoàn toàn bối rối.

Tony thở dài, lắc đầu. "Nó tương đương với một tỷ terabyte."

Clint và tôi gật đầu ra chiều hiểu biết. Chiếc xe lại trở về với sự im lặng.

Tôi để tâm trí mình tự do trôi dạt về bữa tiệc vừa rồi và cuộc hẹn mà Tony đã hỏi trước nhiệm vụ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phố phường với những ánh đèn rực rỡ lướt qua, tưởng tượng chúng giống như những điều tuyệt vời sắp xảy đến với mình. Trước đây chưa bao giờ tôi nhận ra rằng cuộc sống của một siêu anh hùng lại có thể đẹp đẽ đến thế này.

Với tất cả những suy nghĩ đó, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi đến mức nào. Giống như kiểu những suy nghĩ và cảm xúc đang nghiền nát chính bản thân tôi.

Tôi dần khép mắt lại và để cơ thể cứ thế lịm đi.

==============================<3===============================================

"Steve? Steve? Steven!"

Tôi giật mình tỉnh giấc và thấy đôi tay nhỏ nhắn đang lay nhẹ vai mình.

"Chuyện gì vậy?" Tôi chớp mắt mấy cái để nhìn rõ Tasha đang ngồi cạnh.

"Đến nơi rồi," cô ấy nói rồi bước ra khỏi xe. Tony và Clint thì đã ra khỏi xe trước và đang đi về phía ngôi nhà.

Tôi cũng vội vàng ra khỏi xe và quan sát xung quanh. Nơi này giống như một trang trại rộng lớn ở giữa đám cây lớn. Thiệt tình luôn, cây ở muôn nơi.

Hỏi tôi có thích nó không à? Đương nhiên không, mà tôi yêu nó ấy chứ.

Không khí trong lành xóa tan mọi bận rộn náo nhiệt nơi trung tâm New York. Tôi yêu cuộc sống trong thành phố nhưng đôi khi cũng muốn được nghỉ ngơi.

Tôi bước lên cầu thang và đi vào nhà. Tony, Clint và Tasha đều đã ở trong nên tôi đóng cánh cửa phía sau và khóa nó lại.

"Mọi người?" tôi nói lớn.

"Trong đây," Clint trả lời từ một căn phòng khác.

Tôi lần theo giọng nói đi tới căn phòng khách rộng lớn. Căn phòng này đủ rộng cho sáu người có thể ở thoải mái ở đây, tuy nhiên rõ ràng là không lớn bằng phòng khách ở tháp được.

"Giờ thì sao?" Tasha hỏi. Cô ấy đã cởi giày cao gót ra và chọn cho mình một tư thế thoải mái trên ghế sô pha.

"Chà-"

Clint đột nhiên im lặng khi có tiếng gõ cửa. Chúng tôi đều như chết trân tại chỗ, quay sang nhìn nhau.

"Có thể họ đã tới đây," Tony thì thào, phá vỡ sự im lặng. Anh ấy rời khỏi phòng để ra mở cửa. Tôi theo dõi từng cử động của ảnh vì tôi ghét phải để ảnh xảy ra bất cứ chuyện gì trong khi bản thân đang đứng lảng vảng ngay đây.

Anh ấy vặn khóa và mở cửa ra. Wanda hiện ra sau cánh cửa và mỉm cười ngay khi nhìn thấy mọi người, nét rạng rỡ ấy khiến cô ấy nhìn như một cô bé học sinh cấp 3.

"Hey!" Cô ấy cười rạng rỡ, bước vào nhà.

Thor, Bruce và Vision bước theo ngay đằng sau, trông ai cũng hết sức tò mò không biết đây là nơi nào.

"Đây là-?"

Tôi ngừng ngang câu hỏi của mình khi thấy Pietro đang soi qua người mình bằng đôi mắt xanh biếc.

"Cậu ta ở đó," Tony cười lớn.

"Chúng ta đang ở đâu đây?" Bruce hỏi.

"Nhà an toàn thì phải?" tôi trả lời, nhưng cố nói sao cho giống một câu hỏi, vì tôi cũng không dám chắc lắm về câu trả lời.

"Nhà này được đấy, Stark," Pietro bình luận.

"Ô, không phải của tôi đâu," Tony phân bua và liếc về phía Clint.

"Đây là nhà anh á, Barton?" Thor hỏi lớn, hoàn toàn khớp với biểu cảm đang sốc của Pietro.

Phải thừa nhận là nơi này là một trang trại khá lớn, và tôi cũng chắc là mình cũng chẳng đoán ra được là của Clint đâu. Sau đó, lại một lần nữa, tôi nhận ra mình cũng không biết nhiều về Clint cho lắm, bởi chúng tôi không hay nói chuyện với nhau.

"Ờ, đúng," Clint trả lời, rõ ràng là không thấy thoải mái.

"Sao anh chưa từng kể với bọn tôi?" Pietro hỏi, trong giọng nghe có chút tổn thương, như thể ít nhất thì cậu ấy cũng phải được biết về chuyện này chứ.

"Tôi- à ừ- tôi đoán là tôi nên kể mọi người biết," Clint nhỏ giọng nói.

Căn phòng trở lên im lặng khi mọi người tự tìm cho mình một ví trí trên mấy chiếc sô pha và sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của Clint. Tôi để ý thấy Tony đã vỗ lên vai mình khi ngồi xuống ghế cạnh chỗ tôi.

Clint chọn cho mình một chỗ cạnh Tasha, bắt đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài. Tasha cười khích lệ cậu ấy, rồi cuối cùng câu chuyện cũng được bắt đầu.

"Vậy, như mọi người đã biết, tôi là kiểu không thường thể hiện ra các cảm xúc của mình, đặc biệt là những chuyện liên quan đến quá khứ. Nhưng các bạn xứng đáng được biết..."

Clint ngừng lại một chút. Trong giây lát mọi người đều thấy có chút lo lắng. Pietro rõ ràng là trông lo lắng hơn cả, đôi mắt xanh biếc của cậu ấy vẫn luôn tập trung không rời khỏi chàng cung thủ.

"Căn nhà này vốn thuộc về cha tôi. Ông là một người tốt, thích giữ mình. Luôn luôn chỉ có ông ấy và trang trại này, cho đến khi tôi cùng mấy đứa em gái chuyển tới đây. Tôi không muốn trở thành một người nông dân như ông ấy, thật ngu ngốc, đáng lẽ tôi nên ở nhà," Clint nói, cố gắng tự mình vượt qua những dằn vặt trong quá khứ.

"Như người ta vẫn nói, tôi có một tài năng, bắn cung, nhưng nó khá nguy hiểm. Vì vậy tôi rời nhà để tìm người huấn luyện cho mình. Chúng là bọn người xấu. Khi tôi nhận ra và cố gắng thoát khỏi chúng, chúng đã biết.

"Tôi cảnh báo tới mấy đứa em, rời khỏi thị trấn, đi bất cứ đâu cũng được, miễn là không phải ở nhà. Laura, con bé-" giọng cậu ấy nghẹn hẳn đi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trìu mến một cách yếu ớt khi nhớ lại dáng vẻ của cô em gái. "Laura rất bướng bỉnh. Nếu ai đó mà bắt nó làm điều gì đó, thì y rằng nó sẽ làm điều ngược lại."

"Con bé thuyết phục Diane cùng ở lại nhà và cha tôi thì vẫn đi làm ngoài trang trại như thường. Vài tuần sau đó, không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi thứ đều bình yên, không thấy bóng dáng Chr- không một dấu hiệu nào của kẻ đã từng huấn luyện tôi."

"Tôi thấy yên tâm trở lại. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã an toàn và chúng đã để bọn tôi được yên. Nhưng việc bị giam ở trang trại suốt mấy tuần trời khiến tôi bức bối, muốn ra ngoài để hít thở không khí. Tôi chỉ mới vào thành phỗ cỡ... nửa tiếng? Hay một tiếng gì đó."

"Clint, anh không cần phải-"

"Không , tôi phải làm vậy," anh ấy nói, "Tôi cần phải nói ra, Wanda."

Wanda gật đầu, giọt lệ lăn dài trên má. Cô ấy xích lại gần để tựa lên người Vision. Đôi mắt từ đỏ hoe đã dần bình tĩnh trở lại, trả về màu nâu nguyên thủy vốn có.

"Laura khi đó đang nấu món ăn ưa thích của tôi. Tôi sẽ không bao giờ ăn nổi spaghetti sau những gì mà mình chứng kiến ngày hôm đó. Diane thì ở trong phòng xem cái chương trình MTV ngu ngốc nào đó. Con bé yêu thích cái gã trong chương trình đấy," Clint đang cố kiềm giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống và tôi thực sự không muốn anh ấy tiếp tục như vậy.

Điều đó khiến tôi nghĩ về gia đình mìnhtrước vụ đóng băng. Tôi đoán là ai cũng có một câu chuyện của riêng mình.

Căn phòng lại yên lặng một cách kỳ quái và tôi biết rõ bởi vì mọi người đều đang cố giữ cho cảm xúc của mình không bị bộc phát ra. Tôi còn không dám nhìn sang Tony bởi tôi biết nếu thấy anh ấy buồn hẳn tôi sẽ đau lòng lắm. Đáng lẽ lúc này tôi phải ngồi cạnh anh ấy, nắm tay anh ấy và ôm chắc anh ấy vào lòng mới phải.

"Cha tôi dành hầu hết thời gian trong kho thóc yêu thích ở sân sau nhà. Chúng thấy ông ấy ở trong nên đã đốt chỗ đó. Bao nhiêu công sức của ông ấy đều bị đốt sạch. Cả căn nhà ngập trong biển máu. Gia đình tôi không còn nữa," Clint kết thúc.

"Có phải những gã đó vẫn lang thang ngoài kia như thể chúng vô tội không?" Thor hỏi một cách nghiêm trọng.

"Không ," Clint nói dứt khoát.

"Anh giết chúng rồi?" Tôi hỏi ngay.

Clint ngẩng mặt lên, lần đầu tiên kể từ khi kể câu chuyện. Tuy ánh mắt có chút đờ đẫn vẫn còn vương chút nước mắt nhưng lại trông như thể anh ấy có thể giết bất kì ai chỉ bằng ánh mắt được ngay.

"Không quan trọng nữa. Điều đó cũng chẳng mang gia đình tôi trở lại," anh ấy nói rồi sau đó đứng lên, có vẻ hơi chút khó chịu.

Căn phòng lại trở lại trạng thái im lặng. Không ai biết phải nói gì cả. Pietro chầm chậm đứng dậy. Mọi người đều dõi theo khi cậu ấy đi đến đứng trước mặt Clint.

Clint trông rõ ràng là căng thẳng khi nhìn lên Pietro. Nhưng cậu ấy vẫn đứng yên đó vài giây. Rồi đột ngột Pietro kéo Clint lại gần và ôm vào lòng.

Vì Clint thấp hơn nên trông như anh ấy nằm gọn trong lòng anh chàng tốc độ kia. Pietro thì thầm điều gì đó với Clint mà tôi không nghe rõ. Nhân lúc này tôi lén nhìn sang phía Tony. Anh ấy đang quan sát cặp đôi với một cái nhếch mép hài lòng.

Wanda cũng đứng dậy sau đó và tiến đến ôm anh trai mình. Thật khó để kìm nén tiếng cười khi thấy Tony cũng bật dậy, đến nhảy luôn lên lưng Clint.

Tất cả mọi người, kể cả Clint, cười cái cách mà anh ấy đang ấy đang cõng Tony. Tôi cũng chẳng ngại gì mà không tham gia thêm vào vụ ôm ấp ấy. Thật là cách tuyệt vời để tất cả đều vui vẻ hơn.

"Bọn này yêu anh, Clint. Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây. Anh không cần phải chịu đựng một mình đâu," Wanda nói cùng với nụ cười quan tâm thực sự. Clint cảm ơn cô ấy cũng như cái ôm siết muốn đứt hơi của mọi người.

"Tôi thấy chúng ta nên nghỉ ngơi chút," tôi nói khi thấy xung quanh đồng đội của mình đều đang mệt lử. Bruce đã vươn vai nằm ườn ra ghế từ bao giờ, còn Thor thì ngồi trên tay ghế. Tasha thì rúc vào cái ghế ở phía đối diện cùng với một cái chăn mỏng.

"Ở đây có bốn phòng và kéo thêm mấy cái ghế nữa là đủ hết chỗ cho tất cả," Clint giải thích.

Pietro, người mà mấy giây trước vẫn còn đang ngất ngây trong vòng tay Clint, giờ đây nghe thông tin này mà hai mắt sáng như hai đèn pha.

"Tôi có thể chung phòng với Clint!"

Cả lũ nhìn chằm chặp cậu ta, và điều đó đương nhiên khiến mặt mày cậu ta đỏ ửng lên. Cậu ấy liền trao đổi ánh mắt với cô em gái như kiểu đang mắc phải trọng tội ấy.

"Em sẽ không phiền đúng không?" Cậu ấy chìa tay về phía cô em gái song sinh đầy hi vọng. Cô ấy phì cười, lắc đầu.

"Dĩ nhiên rồi. Ngủ ngon, nhé?" Cô ấy đến ôm người anh trai. Tôi bật cười vì trông anh em họ tình cảm thật tốt.

Mọi người bắt đầu ghép cặp với nhau: Tasha với Bruce, Wanda với Vision và Thor thì nói rằng anh ấy sẽ hi sinh thân mình để ngủ ngoài sô pha.

Trái tim tôi đập rộn ràng vì biết ai là người còn lại chưa ghép cặp. Tôi nhìn Tony và thấy anh ấy đang cười toe toét với mình.

"Sẵn sàng đi ngủ chưa?" Anh ấy khàn khàn thì thầm. Tôi kìm nén sự run rẩy để cố gật đầu một cách chắc chắn.

Anh ấy chìa tay ra và tôi chầm chậm nắm lấy. Ảnh dẫn tôi lên cầu thang, chọn một căn phòng ở phía tây và phòng đó... có một cái giường.

Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây. Và chắc chắn là chém gió nếu tôi bảo rằng mình không hề thấy vui vẻ với điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro