Chap 20
Tony's POV
Bốn người chúng tôi di chuyển tới bữa tiệc cho 'nhiệm vụ bí mật'.
Clint là người cầm lái, Steve ngồi ở ghế phụ. Còn tôi với Tasha ngồi phía sau.
Tôi vẫn chưa hình dung được cả bọn sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ kể từ lúc nhận báo động nhiệm vụ từ ba mươi phút trước.
"Vậy kế hoạch là gì đây?" Tôi hỏi phá vỡ sự im lặng trong xe.
"Clint hẳn là phải nói cho anh rồi chứ," Tasha thì thầm.
"Tôi nói rồi mà! Chà, lúc đó tôi đã-"
"Không , anh đã rất bận với việc làm một nam sủng,(Nguyên văn: boy toy)," cô ấy móc mỉa. Clint há hốc mồm nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu. Ánh mắt anh ta bùng nổ cơn thịnh nộ và tôi dám cá là nếu tôi mà không lên tiếng ngay lúc đó thì anh ta sẽ quay ngay xuống đây để mà phát tiết ra.
"Anh ấy nói đúng, Tasha. Anh ấy đã nói tôi rồi, mà tôi quên mất," Tôi nói đỡ cho bạn mình.
Cô ấy dương mắt nhướn mày nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn Clint qua gương chiếu hậu và thấy anh ấy trông có vẻ đã bình tĩnh hơn. Anh ấy nhẹ nhàng đáp lại bằng ánh mắt thầm biết ơn kèm một nụ cười nhẹ nhõm.
Tôi cười lại rồi sau đó quay sang Natasha.
"Vậy nhắc lại cho tôi nhớ đi, bạn yêu. Tôi phải làm gì đây?"
"Chỉ cần kiếm chỗ nào đó yên tĩnh rồi bẻ khóa an toàn để giúp lấy đi cái đống tài liệu thôi," cô ấy nói.
"Chỉ vậy thôi?"
Cô ấy nhún vai, "Thì chúng ta cũng cần anh trông chừng để mọi người quay lại nữa."
"Thế tôi về cơ bản chỉ là hacker thôi hả?"
"Ừ, anh xử lí được không?"
"Cô biết đấy, hồi cấp ba tôi còn dám phá tường lửa của Lầu Năm Góc nữa cơ mà," tôi nhe răng cười nhăn nhở. Cô ấy cười, đảo tròn con mắt.
"Đến nơi rồi," Clint bình tĩnh nói, "sẵn sàng chưa?"
"Lúc nào cũng sẵn sàng," Steve thở nhẹ nhàng. Clint lái xe một vòng đến đỗ trước khu nhà lớn.
Tôi đợi Steve bước ra khỏi xe trước rồi mới có thể nhảy ra. Khi Steve ra trước, cậu ấy kéo ghế rồi giúp tôi ra bằng cách chìa tay ra để tôi nắm lấy. Rõ ràng mặt tôi đang nóng lên khi nắm lấy tay cậu ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại để giúp Tasha bước ra.
Clint phóng nhanh con xe thể thao màu bạc đi để kiếm một chỗ có tầm nhìn tốt để theo dõi nhiệm vụ.
Tôi tiến bước vào bữa tiệc, mùi rượu xộc lên mũi khiến tôi ngất ngây và chú ý đến mấy tay đại gia ở xung quanh.
Steve quay lại nói, "Giữ vững tinh thần. Sẽ không ai rời đi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ."
Cái cách cậu ta nhìn tôi mà nói thiệt tình khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi mình là người nắm giữ kỷ lục về số lần rời đội sớm nhất.
"Rồi rồi, biết rồi, Que Kem Già. Cẩn thận đấy," tôi cằn nhằn rồi nhanh chóng tách khỏi họ, đi tìm chỗ thích hợp để có thể tự do chọc ngoáy cái hệ thống an ninh.
Tôi để ý thấy toàn bộ hệ thống an ninh cao cấp bên trong tòa nhà, giấu dưới những đồng hồ và camera an ninh thì ở mọi chỗ. Tôi có thể dễ dàng truy cập vào máy chủ quan sát camera để xem chuyện gì đang diễn ra.
Tôi đi tìm đến một nơi sảnh bên ngoài bữa tiệc, thường là một nơi yên tĩnh trong những loại nhà thế này. Một vài cô gái cùng khay đồ uốn lượn đến trước mặt nhưng tôi gạt họ ra và cố gắng nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ.
Tôi tìm đến một căn phòng nhỏ nơi đặt một vài thiết bị điện và lách vào trong đó. Tôi lấy điện thoại di động trong suốt ra, đặt nó lên một cái lò sưởi.
"Anh vào chưa, Stark?" Steve hỏi.
"Chút nữa," tôi đáp, nhấn nút trên điện thoại để nó chiếu ra hình ảnh lập thể ba chiều như một chiếc laptop. Tôi nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống 'an toàn' của căn nhà và bật lên xem tất cả màn hình camera.
"Tôi chiếm được chỗ này rồi," tôi nói một cách tự hào trong khi quan sát bốn hình ảnh ba chiều đang hiển thị tất cả mọi thứ quay được từ hệ thống camera.
"Tôi đã vào vị trí," tôi nghe Clint nói. Tôi quan sát chỗ màn hình camera và tìm một chỗ ở bên ngoài. Tôi không thể nhìn thấy Clint ở bất cứ đâu, nhưng dù sao thì vậy mới tốt.
"Tôi nghĩ tôi đã thấy đối tượng của chúng ta rồi. Nhìn hắn ta xem, Steve?" Tasha nói. Tôi quay trở lại với đống cam ở bữa tiệc và thấy cô ấy trà trộn một cách hoàn hảo vào cùng đám đông. Steve thì đang đi loanh quanh để tìm kiếm cái kẻ mà chúng tôi đang theo đuôi.
"Khoan, chuyện gì xảy ra khi chúng ta tìm ra hắn?" tôi hỏi.
"Tôi thấy hắn rồi," Steve thì thầm, phớt lờ câu hỏi của tôi.
Tôi kéo rộng hình ảnh camera gần quầy bar nơi có một người đàn ông cao với mái tóc vừa xoăn vừa ngắn, lại còn có cái màu vàng bẩn bẩn. Steve đi đến gần hắn ta và tôi nghe hai người thì thầm với nhau có vẻ thân thiết.
Tôi hoàn toàn thấy bối rối. Chúng ta có nên lôi cái gã này ra ngoài hay làm gì đó không?
Tôi lật qua xem các cam khác để chắc rằng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ trước khi cố gắng tìm Steve lần nữa.
"Cái đéo gì?" Giờ thì tôi đang bị sốc.
Steve đang bị ép vào tường bởi cái gã đối tượng mục tiêu kia. Họ đang ở một trong những hành lang vắng vẻ được tạo ra như thể không có ngày mai.
"Im đi, Tony. Hắn có thể nghe thấy anh mất," Tasha rít lên.
"Steve đang làm cái gì vậy?" tôi nói to, không thèm quan tâm là có ai nghe thấy hay không.
"Steve đang rù quyến hắn," cô ấy nhấn mạnh giải thích. Tôi nghe tiếng Clint khúc khích cười qua bộ đàm và tôi đang thầm tát anh ta trong suy nghĩ đây.
"Tại sao?" tôi thực sự rên lên.
Không ai trả lời. Tôi nhanh chóng kiểm tra lại các cam khác để đảm bảo 'đám bạn' của chúng tôi không xuất hiện rồi lại quay trở lại với vụ Steve.
Nhưng cậu ấy không còn ở đấy nữa.
Tôi rà soát lại tất cả các cam một lần nữa rồi cuối cùng cũng tìm thấy cậu ấy đang đi bộ qua một cánh cửa được bảo vệ nghiêm ngặt trong hành lang. Cậu ta và người đàn ông đó vẫn đang hôn nhau khi họ đi vào phòng ngủ. Tôi quay đầu sang bên phải màn hình để nhìn một phòng ngủ lớn với lối trang trí và kiến trúc kì lạ.
Nó có một bức tường hẹp với những bức tranh được treo dọc trên tường. Các bức tường dần dần rộng hơn khi vào sâu trong phòng và có một chiếc giường lớn chỗ bức tường xa nhất.
Tôi muốn che mắt lại để không phải nhìn cái việc mà Steve đang làm với gã đàn ông kia, nhưng tôi sợ một khi nhắm mắt lại, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Vậy nên, tôi lại tiếp tục quan sát.
Gã kia đang bắt đầu cảm nhận cơ thể Steve và tôi thấy Steve thận trọng cắn vào tai hắn ta. Ngay lập tức sau đó tôi có thể nghe thấy những âm thanh bị bóp nghẹt từ phía cậu ta.
Cậu ấy hẳn đã tắt tiếng bộ đàm trước đó.
Tôi đã phải tự đấu tranh để chống lại sự thôi thúc muốn phát điên khi thấy Steve bắt đầu cởi áo vest của mình ra và bắt đầu giúp người đàn ông tách ra khỏi mình. Tuy nhiên, ngay trước khi Steve cởi áo khoác của hắn ra, cậu ấy đã ghì chặt cánh tay của gã kia sau lưng và giữ hắn ta bằng động tác khóa đầu.
"Nhanh lên, mọi người. Chúng ta có khách," Clint nói nhỏ qua bộ đàm.
Tôi kiểm tra lại các màn hình camera và đúng là nhìn thấy mấy tên Hydra bí mật trà trộn vào bữa tiệc.
"Đống tài liệu ở đâu?" tôi nghe Steve đe dọa gã đàn ông kia. Tôi tự cười với chính mình khi nghe thấy đâu đó có sự căm phẫn, ghê tởm lẫn trong giọng nói cậu ấy.
Những chỉ bởi vì cậu ấy không hề thấy thích thú gì với cái màn kịch nho nhỏ kia không có nghĩa là sẽ có bất kì sự khoan thứ nào cho những gì tôi đã thấy.
Tôi thấy gã đàn ông yếu ớt chỉ vào một bức tranh rồi Steve đi đến đó. Cậu ta kiểm tra gì đó rồi ngoắc gã kia đến. Kì thực là tôi không biết mình nên vui hay buồn khi thấy cậu ta làm vậy nữa.
"Stark, anh có thấy cái này không? Làm sao mở được nó?"
Tôi nhìn vào màn hình nơi có Steve và thấy cậu ta đang kéo bức tranh ra khỏi tường. Có một tủ sắt bí mật được đóng chìm vào tường.
"Hình như nó là kiểu mật mã," Steve nói, cố gắng giúp đỡ.
Tôi cười khẩy. "Ừ, không sai."
Tôi zoom màn hình chỗ cái két và tìm kiếm để giải mã nó.
"Họ đang tìm Alec. Chúng ta phải đi thôi," Tasha cảnh báo.
"Alec?", tôi hỏi lại.
"Đó là tên cái gã mà Steve đã dẫn ra ngoài," Clint khúc khích cười.
Tôi gầm gừ khó chịu trong cổ họng sau khi phớt lờ anh ta.
"Mật khẩu là 1-0-2-3," tôi nói Steve biết.
Tôi kiểm tra lại các cam khác trong khi Steve mở khóa két sắt. Người đàn ông áo đen lúc nãy đã hoàn toàn trà trộn được vào bữa tiệc.
"Clint, đi lấy xe và đợi sẵn chúng tôi ở phía đông tòa nhà," tôi nói.
Phía đó là vị trí của nhà bếp và là nơi dễ dàng để thoát ra nhất.
"Là một cái ổ đĩa flash* à?" tôi nghe Steve nói qua bộ đàm. (*là cái USB đó=))) )
"Đúng vậy, Steve. Ngày nay họ đựng tài liệu trong cái đó suốt," tôi đùa.
"Tôi đến nơi rồi," Clint thông báo.
"Tôi nữa," Tasha nói, "Lết mông đến đây nhanh nào, các chàng trai."
Tôi đồng ý và thực hiện động tác hình chữ 'T' để tắt màn hình ba chiều, xóa mọi dấu vết xâm nhập hệ thống an ninh của mình, rồi cất chiếc điện thoại trong suốt vào túi.
Tôi liếc quanh căn phòng nhỏ chỗ mình đang đứng và chắc chắn rằng không còn ai khác ở đây. Tôi nhanh chóng lách ra ngoài và đến khu vực nhà bếp.
Tôi đã phải cúi đầu tránh né một vài điệp viên để họ không thấy mình và đi qua trót lọt.
Steve và Tasha đã ngồi ở ghế sau nên tôi đành phải nhảy vào ngồi chỗ phụ lái.
"Chà nó đang đóng lại kìa." Clint bình luận, nhanh chóng phóng lao ra khỏi biệt thự đầy rẫy bè lũ Hydra.
"Chết tiệt," tôi chửi thề.
"Chuyện gì vậy?" Steve hỏi nhanh.
"Hydra. Tôi nghĩ chúng đã biết là chúng ta nhúng tay vào. Chúng ta không thể quay về tháp lúc này được," tôi thông tin lại trong khi rút điện thoại của mình ra.
"Vậy giờ ta đi đâu?" Tasha hỏi.
Tôi nhìn sang Clint đúng lúc anh ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi biết cái ánh mắt kia và tôi đoán là mình cũng biết anh ấy định đưa mọi người đi đâu.
"Nhà an toàn?", tôi nói, nhưng nghe giống một câu hỏi hơn.
"Chuẩn," Clint đồng ý.
"Anh chắc là mình ổn-"
"Tôi ổn mà," Clint cắt ngang lời tôi nói, quay lại nhìn con đường phía trước. Anh ấy đã tìm ra một lối thoát và chúng tôi đang đi trên con đường ngược lại đường về tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro