Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Steve's POV

Trong khi đang lang thang trong siêu thị tìm mua đồ, tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên. Tôi rút điện thoại ra, xem coi ai gọi đến rồi nhanh chóng đưa lên nghe.

"Alo?"

"Steve, bọn này cần anh quay lại ngay lập tức." Giọng Tasha nghe có vẻ vội vã.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi trong khi trở ra khỏi cửa hàng, quay lại tháp.

"Chúng ta có nhiệm vụ. Tôi sẽ nói rõ hơn khi anh trở về."

Nói rồi cô ấy cúp máy. Tôi không hiểu đang xảy ra chuyện gì bởi chúng tôi thường không được bàn về nhiệm vụ qua điện thoại. Và bởi nghe giọng cô ấy nghe rất khẩn cấp nên tôi quyết định bắt taxi để quay về.

Khi đến nơi, tôi nhanh chóng chạy đến thang máy bấm nút lên tầng cao nhất của tòa tháp. Khi cánh cửa trượt mở ra, đập vào mắt là khung cảnh hỗn loạn của các thành viên chạy xung quanh như bọn trẻ vào giờ ra chơi.

"Có ai thấy chiếc giày còn lại của tôi đâu không?"

"Bao đựng tên của tôi đâu rồi?"

"Wanda, cô có thấy đôi khuyên vàng của tôi không?"

Mắt tôi suýt lòi cả ra trước cảnh tượng này, bước ra khỏi thang máy tôi chạy vội gần như bằng tốc độ của Pietro luôn.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Tasha, người trông hơi bị trang trọng quá cho một nhiệm vụ.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy đen, bó sát với những lớp ren rua mềm mại xếp thành từng lớp chồng lên nhau.

"Chia nhiệm vụ," cô ấy nói đơn giản.

"Chia thế nào?" Tôi hỏi trong khi nhìn xung quanh những thành viên khác đang xô đẩy nhau.

"Clint, Tony, anh và tôi. Những người còn lại sẽ tới Nga," cô ấy bắt đầu giải thích. Tôi đã định hỏi tại sao cô ấy lại không ở trong nhóm bay tới Nga trong khi cô ấy nói tiếng Nga giỏi như vậy. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra Wanda với Pietro cũng nói được vậy.

"Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì?" tôi hỏi, cố gắng nắm rõ nhiệm vụ được giao.

"Có kẻ nào đó đã đánh cắp những tài liệu quan trọng của S.H.I.E.L.D-"

"Hydra?"

"Không , bên thứ ba. Chúng ta tin rằng Hydra sẽ xuất hiện để nhận tài liệu."

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Trước hết chúng ta phải trà trộn vào xung quanh. Bí mật," cô ấy nháy mắt, làm điệu bộ với cái áo choàng đang mặc.

"Được rồi, vậy còn mục tiêu?"

"Mục tiêu là chủ của bữa tiệc, Alec Hayes. Thằng cha bẩn thỉu và được cho là đang giữ những tài liệu ẩn dưới danh nghĩa những tác phẩm nghệ thuật mà hắn sư tầm," cô ấy giải thích.

"Làm sao chúng ta có thể lấy nó đi mà không gây ồn ào được?" Tôi ngạc nhiên nói to.

"Dễ mà. Chúng ta dùng mồi nhử," cô ấy cười.

"Được rồi, vậy là cô sẽ dụ hắn ta và Tony có thể-"

"Trong tình huống này thì Tony là hacker của chúng ta còn anh, Steve," cô ấy nhìn tôi một giây xong phì cười, "anh là mồi nhử."

Tôi trợn mắt, cố xốc não lên để tìm ra từ ngữ cho thích hợp để đối phó với vụ này.

"Tôi-cái gì? Sao lại là tôi?"

"Thì hắn sẽ không thể cản đường tôi nếu anh làm đúng những gì tôi nói," cô ấy nói cùng một cái nháy mắt.

Sai quá sai rồi. Tôi chưa từng là mồi nhử trước đây. Đó thường là việc của Natasha trong khi tôi trông chừng những kẻ khác. Lần này thì lại không như vậy nữa và phải thừa nhận là tôi có đôi chút cảm thấy thú vị.

Clint đi ra từ phía sau Tasha, kéo thẳng cà vạt và có một bao đựng tên treo trên tay.

"Tôi sẽ theo dõi từ bên ngoài. Tôi thấy tốt hơn ở những chỗ xa," Clint tự hào nói.

"Có vẻ mọi người đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Tốt lắm," tôi khen ngợi các đồng đội của mình.

"Không phải mọi thứ," cô ấy nói, xoay sang Clint, "Có tìm thấy Tony không?"

Clint đang nhìn chằm chằm ra phía sau tôi. Tôi ngoái nhìn qua vai và thấy Pietro và Thor đang nói chuyện gì đó thực sự nghiêm túc. Thor nhìn như kiểu đang cố giải thích điều gì đó cho thằng nhóc.

"Hử- gì cơ? À, không tôi chưa nói với anh ta-"

"Dĩ nhiên là anh chưa rồi. Có lẽ nếu anh thu lại ánh mắt nhìn Pietro nãy giờ đi thì chúng ta có thể bắt đầu công việc được rồi đấy," Tasha nói nhanh.

Clint cau mày và tôi nhìn anh ta hoàn toàn thông cảm. Có thể nói rằng anh ấy và Pietro đang có những cảm xúc phức tạp dành cho nhau và tôi biết chính xác anh ấy cảm thấy thế nào.

"Xin lỗi, Tasha. Để tôi đi-"

"Không ," cô ấy đặt tay lên ngực anh ấy để ngăn lại, "tôi sẽ đi bảo anh ta. Còn anh chuẩn bị mọi thứ cho xong đi."

"Chúng ta có bao lâu?" Tôi hỏi.

"Hai tiếng và chúng ta mất tới một tiếng để đi đến bữa tiệc đó. Chỉ cần mặc một bộ đồ thật đẹp rồi gặp nhau ở tầng dưới. Chúng ta sẽ đi bằng xe của Tony," cô ấy nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

Clint và tôi vẫn đứng yên đó, lắng nghe tiếng cô ấy đi ra tới hành lang, rồi Clint lên tiếng.

"Đây là lý do tại sao tôi lại thích anh là người ra lệnh hơn," anh ấy giận dỗi. Tôi chỉ cười, vỗ lên vai anh ấy.

"Chúng ta sẽ gặp nhau dưới lầu, anh lính," tôi nói tiếp và khiến anh ta bật cười.

Anh ấy gật đầu trước khi tôi quay về phòng lấy đồ. Tôi tìm lấy bộ đồ sạch đẹp nhất, đắt tiền nhất mà mình có, suy nghĩ mông lung trong khi tròng bộ đồ vào người.

Mình là mồi nhử.

Chính mình.

Trời, hi vọng là mình không làm hỏng nó. Cố nhớ lại những lần mà Tasha đóng vai con mồi. Nếu mình làm giống như cô ấy, biết đâu mình có thể làm tốt vụ này.

Cuối cùng cũng mặc xong đồ, tôi rảo bước xuống dưới lầu. Khi đi xuống tới cửaa gara- nơi không hề giống gara chút nào mà trông nó giống như cái xưởng ô tô hơn- tôi thấy Tasha với Clint đang cố lựa một chiếc xe.

Không thấy Tony đâu nên tôi tò mò nhìn quanh rồi nhận ra anh ấy đang đi ra từ góc tường. Anh ấy vẫn đang gài cái nút áo ở tầm giữa ngoài lò phản ứng hồ quang khi nhìn thấy tôi. Ảnh ấy cười và bước lại chỗ tôi trong khi, tôi dám cá chắc, là mặt tôi đang đỏ bừng lên.

"Chắc là tôi phải kiểm tra xem hôm đó có mưa không hả?" Anh ấy thì thầm.

Tôi gật đầu mà vẫn ngây người ngắm nhìn diện mạo của người đàn ông trước mặt. Anh ấy mặc bộ đồ màu xanh với chiếc cà vạt màu đen nâu. Mái tóc được vuốt ngược ra sau một cách hoàn hảo, và tôi đã phải quay đi chỗ khác ngay trước khi tôi có thể làm ra một hành động sẽ làm hỏng mọi thứ giữa chúng tôi.

"Steve?"

"Hử? Xin lỗi tôi chỉ-"

"Kiểm tra tôi xem?" Tony ưỡn ngực với một nụ cười thỏa mãn. Tôi đảo tròn con mắt khiến anh ấy càng cười lớn hơn. Khóe mắt anh ấy có nếp nhăn mỗi khi cười, tôi không thể làm gì được mà cứ nhìn chằm chằm coi anh ấy tuyệt đẹp đến thế nào.

Thật không may, tôi đã bị làm gián đoạn bởi tiếng động cơ.

"Hi vọng anh không phiền nếu chúng ta lấy cái này!" Clint nói to để át tiếng động cơ và tiếng nhạc mà anh ta đã bật lên. "Tôi vẫn luôn muốn được lái cô ả xinh đẹp này! Cứ nghe cái tiếng này mà xem!"

Clint lại bắt đầu huyên thuyên ba xàm một lần nữa và khiến cho toàn bộ gara ngập tràn trong tiếng động cơ ồn ào. Tôi nhìn xuống thấy Tony lắc đầu cười yếu ớt.

"Chúng ta lên đường được chưa, Captain?" Anh ấy hỏi tôi. Tôi gật đầu và bước cùng anh ấy tới chỗ chiếc xe màu bạc sang trọng.

"Lên đường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro