Chap 18
Steve's POV
Tôi quyết định cho Tony cơ hội thứ hai. Anh ấy quá ư là hấp dẫn còn tôi thì lại kiểu dễ mềm lòng. Cả hai chúng tôi đều ở lại đó và nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ.
"Vậy, Steve. Vì giờ tôi đã có thêm một cơ hội và đủ thứ, cậu sẽ nói gì về một bữa tối?" Tony ngượng ngùng hỏi, tay mải mê vân vê cái chăn.
"Anh đang hỏi tôi về một buổi hẹn ư, Mr. Stark?" Tôi trợn mắt phì cười. Với cái đà tim đập nhanh như vầy không khéo bị huyết áp cao mất.
"Không , chỉ là tôi đang hỏi xem nếu như cậu muốn có một bữa tối với tôi tại một quán nào đó," anh ấy trả lời một cách thờ ơ.
"Vậy ư?" Tôi cười.
"Thì cậu đâu giống kiểu sẽ quan hệ vào buổi hẹn đầu tiên nhưng mà..."
"Vậy là một buổi hẹn hò?"
Mặt anh ấy thoáng ửng đỏ. Tôi bật cười.
"Không ," anh ấy càu nhàu cùng cái bĩu môi. Tôi tiến tới véo cái má đỏ đáng yêu ấy. Anh ấy càng đỏ mặt hơn nữa khi tôi giúp vén mấy sợi tóc ra khỏi mặt.
Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, tay tôi vẫn đặt trên mái tóc anh ấy và hai gương mặt chỉ còn cách nhau có chút xíu.
"Có ai biết cái bánh nướng của tôi ở đâu không?" Tiếng ai đó gào thét phía nhà bếp, ngay sau đó là tiếng đóng sập tủ một cách thô bạo.
Tôi dừng ngay hành động đang định làm, ấn ngón tay lên môi Tony, ra dấu bảo anh ấy im lặng. Tony lúc này đang nằm trên ghế và tôi thì đang ngồi trên sàn và nghiêng người về phía anh ấy nên Thor khó mà nhìn thấy chúng tôi từ trong bếp.
Chúng tôi chờ đợi và lắng nghe động tĩnh, sau đó lại thêm một giọng nói khác.
"Im đi, Asgardian. Anh biết giờ là 7:30 sáng mà, phải không?"
Là giọng Tasha.
"Lỗi của tôi nhưng tôi không thể tìm thấy bữa sáng yêu thích của mình ở đâu," Thor nói oang oang.
"Anh đang tìm cái gì?" Tasha hỏi lại.
"Cái bánh nướng mà có lớp kem phủ bên trên ấy," Thor nói.
"Ý anh là PopTart?" Tasha cười khúc khích.
"Chính nó!"
"Mấy người có thể câm cmn mồm đi được không? Tôi đang muốn giết người đây," lại thêm một giọng khác nghe như Clint.
"Đã bảo anh là đừng có dùng mấy thứ đó rồi mà," Tasha phá ra cười khiến Clint phát ra mấy tiếng lầm bầm rên rỉ.
Tôi lo lắng nhìn Tony. Ngày càng có nhiều người vào nhà bếp, và tôi tự hỏi không biết họ sẽ phản ứng như nào nếu thấy tôi và Tony ở trong cái tư thế mờ ám kì cục này.
Tôi rút tay khỏi mặt Tony và ngồi lên gót chân. Tony trông hoảng loạn ra mặt khi nghe tiếng Wanda cũng ở trong bếp.
"Đúng đấy. Tối qua anh với Pietro trông cực kì nhảm nhí luôn," Wanda cười hùa cùng với Tasha.
"Mẹ kiếp. Tôi sẽ ra kia ngồi," Clint gầm gừ.
Tony nhìn tôi trưng ra cái mặt 'Làm gì đi' nhưng thiệt tình tôi đâu biết phải xử lý tình huống này như nào đâu. Tiếng bước chân Clint ngày càng gần, xốc não lên mãi nó mới chịu nảy số cho.
Tôi đứng bật dậy.
Clint há hốc mồm và suýt bật ngửa ra sau vì giật mình.
"Whoa, chuyện quái gì vậy, man? Đừng dọa tôi thế chứ," anh ấy nói, tay vuốt ngực tự trấn tĩnh bản thân.
Mọi người đứng trong bếp quay ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ biết đứng đó làm bộ e thẹn vuốt tóc.
"Anh đang làm gì vậy?" Tasha tò mò hỏi.
Clint đi tới và phát hiện ra Tony đang nằm trên đi văng.
"Tony?" anh ấy hỏi.
Tony ném cho Clint cái nhìn chết người và anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười gian tà.
Tasha mắt chữ A mồm chữ O xong rồi cũng toét miệng ra cười. Tôi nhăn mặt lắc đầu trước mấy con người hóng chuyện cấp độ cao này.
"Chuyện gì vậy?" Thor hỏi trong khi mồm đầy ứ bánh PopTart.
"Không có gì," Tony và tôi cùng đồng thanh.
"Có phải hai người-"
"Không ," tôi cắt lời Clint ngay lập tức.
"Ờ, thôi được." Clint nhún vai.
Thor ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi Tasha thì có chút tự mãn trên mặt như kiểu cô ấy biết thừa đang có chuyện gì.
"Chúng ta cần phải đi mua thêm đồ ăn thôi," ai đó đang phàn nàn trong nhà bếp. Tôi ngó thấy Bruce đang tuyệt vọng trong việc kiếm đồ ăn trong tủ lạnh và các ngăn tủ khác.
Tôi quyết định nắm ngay lấy cơ hội này.
"Để tôi đi cho!" Tôi vội vã nói rồi cũng vội vàng đi ra cửa, không quên với lấy đôi giày của mình đi.
"Mua nhiều bánh ngọt nhớ!" Thor hét to với tôi.
"Tôi cần thêm sữa với Oreo!" Pietro giờ mới đi tới bếp, tay dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ.
"Mọi người đều cần thêm đồ ăn sáng," Bruce chốt lại.
"Gì nữa không?" Tôi hỏi, giữ nút đóng cửa thang máy.
"Có, một thứ nữa." Natasha lên tiếng.
Tôi thầm cầu nguyện trong đầu, hi vọng cô ấy không cần mua mấy cái đồ 'con gái'.
"Anh có định mua một cái áo khi anh ra ngoài không?" Cô ấy nói trong khi đang cố nín cười.
Tôi thấy mặt mình tăng nhiệt rõ rệt khi nhìn xuống tấm thân trần của mình. "Ờ nhỉ," tôi tự nói với chính mình trước khi chạy vội về phòng vớ ngay lấy cái áo gần nhất trong tầm tay.
Tôi vồ lấy điện thoại và ví tiền chạy vèo ra ngoài.
Các thành viên trong đội vẫn đang cười tôi và tôi thề là tôi vừa nhìn thấy cái nhếch mép trên mặt Tony.
Bất chấp điều đó, tôi lao vội ra ngoài. Khi đã đi xuống tới phố, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang rung rung ở trong túi. Nó làm tôi giật bắn mình trước khi nhận ra là có tin nhắn đến.
Rút điện thoại ra và đọc dòng tin nhắn.
Tony:
Gặp tôi ở quán ăn lúc 5 giờ chiều.
Thêm một dòng tin nhắn khác và tôi biết chắc đó là địa chỉ quán ăn. Tôi tự cười khoái trá với chính mình, cố nhắn nhanh lại trước khi đi sang đường.
Me:
Vậy đây là hẹn hò ;-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro