Chap 15
Steve's POV
"Anh muốn tôi làm gì cơ?"
"Đi mà, nhé?" Tony năn nỉ.
"Đầu tiên, anh cần phải cho tôi biết tại sao anh lại muốn theo tôi đến gặp Peggy," tôi nói rõ ràng.
Anh ấy thở dài, tựa người vào chiếc bàn dài trong bếp, tự trấn định bản thân.
"Bà ấy biết bố tôi. Tôi chỉ cần gặp để biết, Steve, làm ơn đi. Tôi biết cả cậu và Ace đều ghét tôi nhưng mà, xin cậu đấy," anh ấy nói, đôi mắt nâu xinh đẹp hấp háy long lanh.
Tôi đặt chai nước còn có phân nửa nước lên bàn, lau mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ bằng chiếc khăn tập.
"Anh cần biết cái gì?" Tôi hỏi lại vì não bộ vẫn chưa kịp load và xử lý thông tin kịp.
Anh ấy nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, lại là cái hành động rù quyến ấy trước mặt tôi một lần nữa.
"Tôi muốn biết mẹ tôi là ai."
Tony's POV
"Đưa anh ta theo?!"
Tôi đảo mắt lần thứ mười một khi Ace trông như đang suy sụp tinh thần.
"Thôi ngay cái kiểu hành động như bọn trẻ con ấy đi," tôi càu nhàu.
Ace lườm tôi sắc lẹm trước khi quay lại nhìn Steve. "Tôi đồng ý đưa anh đến gặp mẹ tôi, chứ không phải anh ta."
"Tôi biết, Ace, và tôi vô cùng vô cùng biết ơn nhưng..."
"Tôi không nhớ gì về mẹ mình cả, được chứ? Giờ thì hãy bỏ qua cái đoạn khóc lóc và hành động như một người đàn ông đi," tôi cắt ngang lời Steve. Steve nhìn tôi đầy thông cảm rồi quay qua phía Ace.
"Đi mà?" Steve khẩn cầu.
"Thôi được, nhưng chỉ vì tôi tin anh thôi." Ace chịu thua. Steve cảm ơn anh ta bằng cái ôm lớn khiến cho tôi lại phải đảo tròn con mắt lần nữa.
"Chúng ta đi luôn giờ chứ? Hay là bọn này sẽ đợi anh ngoài kia?" tôi hỏi đầy mỉa mai, cố tình phá vỡ cái ôm tình tứ của hai người họ.
Ace đảo mắt nhưng vẫn miễn cưỡng mở cửa nhà. Anh ta dẫn chúng tôi vào trong để kiểm tra trước khi đến phòng Peggy.
Ace đặt tay lên nắm cửa, quay qua nhìn chúng tôi bằng cái vẻ có phần thống khổ.
"Gần đây bà ấy có xu hướng... tuổi già và quên nhiều thứ nhưng..."
"Ace, ổn mà," Steve vỗ nhẹ lên lưng anh ta, "cô ấy đã sống một cuộc đời rất dài."
Ace mỉm cười đầy biết ơn, xoay nắm mở cửa. Tôi bước vào cuối cùng và phải thừa nhận rằng mình có đôi chút lo lắng.
"Ace, con yêu! Sao hôm nay con về sớm thế? Và con đưa ai theo..."
Bà ấy ngừng ngang câu nói và nhìn chằm chằm Steve. Đôi mắt Steve đờ đẫn giàn giụa nước mắt. Cái áo xanh lơ mà cậu ấy mặc hôm nay xem ra lại hợp rơ với hoàn cảnh lúc này vô cùng, và nó càng khiến tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng để mà an ủi vỗ về, nhưng, dĩ nhiên, tôi lại lỡ mất cơ hội.
"Steve?"
"Hey, Peggy." Steve mỉm cười, tiến tới nắm lấy bàn tay mong manh yếu đuối của bà ấy bằng đôi tay rộng lớn, mạnh mẽ của mình.
"Điều này sao có thể?" Bà ấy hỏi, giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Tôi đã sống sót sau vụ va chạm, Peggy. Bị đóng băng," Steve cười buồn bã. Bà ấy dang rộng cánh tay và Steve không chần chừ tiến tới chầm chậm ôm lấy bà ấy.
Tôi hoàn toàn tôn trọng theo dõi cuộc hội ngộ giữa hai người họ và cái sự dịu dàng của Steve. Tôi gần như quên mất mục đích chính mà mình đến đây cho đến khi Peggy nói với tôi.
"Howard?" Bà ấy ngờ ngợ hỏi tôi trong khi hai người đàn ông còn lại trong phòng nhìn tôi chăm chăm. Tôi muốn bật cmn khóc luôn lúc đó khi nghĩ đến việc người phụ này còn biết nhiều về cha hơn cả tôi.
"K...không, tôi là con ông ấy. Tony?" Tôi nói nhưng nghe nó giống một câu hỏi hơn, không chắc rằng bà ta có nhận ra hay không.
"Tony?" bà ấy thì thầm.
Tôi gật đầu khiến bà ấy vừa cười vừa khóc.
"Ôi con trai. Con đã lớn và trở thành một người đàn ông đẹp trai thế này," bà ấy khen, dang tay về phía tôi. Tôi tiến đến ôm bà ấy ngay lập tức, cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống.
"Điều gì đã đưa hai người tới đây?" Bà ấy hỏi.
"Tôi chỉ muốn gặp lại người bạn thân của mình để biết giờ cô ấy ra sao," Steve mỉm cười nhẹ nhàng, "Ace tốt bụng đã đưa chúng tôi tới."
"Tôi đến gặp bà vì có vài điều muốn hỏi," tôi ngượng ngùng nói. Bà ấy gật đầu nhìn tôi khích lệ.
"Bà có biết mẹ tôi là ai không?"
Bà ấy chợt im lặng, nhìn lên khoảng không trước mặt. Tâm trí tôi lại bắt đầu một cuộc đua đưa ra những khả năng không hồi kết.
"Mẹ, mẹ ổn chứ?" Ace hỏi.
"Ừ, ừ. Mẹ ổn, chỉ là... đã rất lâu rồi."
"Cái gì lâu?" tôi thúc giục.
"Mẹ của cậu, cô ấy tên là Maria. Đó là một người phụ nữ vô cùng tử tế, tốt bụng, nhưng chắc chắn không phải là người mà bạn muốn gây sự. Cô ấy có thể nhấn chìm cả thế giới trong những lời chế nhạo mỉa mai khi cô ấy muốn," Peggy giải thích ngắn gọn.
"Bà có quen bà ấy?" tôi hỏi.
Bà ấy gật đầu.
"Có, đúng vậy. Một quý cô thực tử tế. Bố cậu gặp cô ấy tại một bữa tối. Cô ấy là hầu bàn tại bàn mà ông ấy ngồi và hai người lập tức phải lòng nhau sau đó."
"Chờ đã, sao bà biết tất cả những điều này?" tôi tò mò hỏi. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Steve di chuyển từ tôi sang tới Peggy.
"Bởi vì hai người đó gặp nhau khi ông ấy đang hẹn hò với tôi," bà ấy phì cười khoái trá.
"Whoa, gì? Mẹ hẹn hò với bố hắn ta?" Ace vô cùng kinh ngạc.
"Coi nào, Abercrombie," tôi khinh bỉ nhìn anh chàng đang ngày càng xanh lét, nhìn y chang mấy tay người mẫu ngu ngốc của Abercrombie & Fitch.
Ace tức tối và Steve ném cho bọn tôi cái nhìn cảnh cáo.
"Bố cậu là một người đàn ông tốt, Anthony. Chỉ là không dành cho tôi. Anh ấy và Maria sinh ra là dành cho nhau," cô ấy kết thúc cùng một nụ cười.
Tôi cúi xuống ôm bà ấy một lần nữa.
"Cảm ơn," tôi thì thầm, "cảm ơn bà rất nhiều."
Ít nhất tôi cũng đã xác nhận được.
Maria Stark.
Cái tên tuyệt đẹp cho một người mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro