Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Tony's POV

Tôi không muốn đi vào đó ngồi cùng cả đội và nói chuyện với Steve như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thay vào đó, tôi cố tình nấn ná lại ngoài hành lang, lắng nghe câu chuyện buồn ấy.

Bắt đầu lại cuộc sống ở một khoảng thời gian khác chắc chắn là khó hơn những gì được kể ra. Và rồi Steve lại nói là cậu ấy đã luôn là gay.

Hay thật.

Tôi bật cười khi nghĩ về hình ảnh Steve trước khi được tiêm huyết thanh. Cha tôi có video về quá trình đó được lưu trong đống tài liệu cũ của S.H.I.E.L.D mà tôi đã xem. Steve chắc chắn là một kẻ yếu đuối luôn bị mọi người bắt nạt cho đến khi cậu ta bước ra khỏi cái máy đó với một cơ thể vạm vỡ hơn hẳn.

Tôi nghĩ về toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, tự tua lại một vài phần quan trọng trong đầu. Steve nói cậu ta sẽ gặp người bạn thân nhất của mình từ những năm 40, mà đó lại chính là mẹ của Ace ư?

Wow.

Dĩ nhiên, khi trở lại phòng lab, tôi lại cố gắng bắt đầu tìm kiếm thêm nhiều thông tin hơn nữa.

Tôi lấy ra những ghi chép báo cáo từ đợt chiến tranh thế giới, Hydra, xem nhiều hơn những tài liệu liên quan đến loại huyết thanh mà họ đã tiêm cho Steve. Sau đó tôi đã tìm ra thứ mà mình đang tìm kiếm.

Cha tôi đã góp phần tạo ra huyết thanh siêu chiến binh, điều này tôi biết, nhưng công việc của ông ấy có liên quan chặt chẽ với đặc vụ Carter. Các tập tin về bà ấy được bảo mật khá kĩ nên rất khó đào lên, nhưng Jarvis đang cố bẻ mã.

"Bà ta đã làm việc cùng Howard," tôi nói to, "có lẽ tôi có thể hỏi bà ấy về..."

"Tony!"

Tôi ngó xung quanh và nhận ra Clint đang ném cái nhìn giận dữ về phía mình. Một tay anh ta cầm cung và khoác bao đựng tên sau lưng.

"Tôi nên làm gì đây?" tôi thì thầm.

"Anh ghép cặp tôi với Pietro để luyện tập! Tôi đang cố tránh xa thằng nhóc đó còn anh thì cứ bắt tôi phải tập cùng nó," anh ấy sừng cồ lên. Nghe có vẻ như đang vô cùng giận dữ và mệt mỏi.

"Đó không hoàn toàn là lỗi của tôi. Steve mới là người lên lịch tập luyện..."

"Chà, vậy đổi lịch cho tôi đi." Anh ấy nói ngay lập tức và đập mạnh cây cung lên bàn.

"Đi mà bảo Steve ấy. Tôi không có thì giờ cho việc đấy vào lúc này," tôi từ chối đề nghị và đùn đẩy trách nhiệm.

Clint thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Tôi ngồi lên bàn phía đối diện anh ta, lấy tay ôm đầu.

Có một khoảng im lặng giữa cả tôi và Clint và tôi thì hết sức mệt mỏi với những điều mình đang nghĩ tới. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu bởi Clint đã lên tiếng trước.

"Có chuyện gì với anh vậy?" anh ấy hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn thoáng sự mệt mỏi.

"Không có gì," tôi nói nhanh. Anh ấy nhún vai và giơ hai tay lên ở tư thế đầu hàng.

"Được rồi, biết rồi. Tôi hiểu."

Lại im lặng.

"Nếu anh cần tâm sự, tôi vẫn ở đây," anh ấy nói như thì thầm.

Tôi bật cười. Có thể đây là lý do khiến Clint thân với tôi hơn bất kì ai khác trong đội. Anh ấy biết giới hạn và những lời nói dối của tôi. Anh ấy biết tôi không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình cho tới khi tôi thực sự sẵn sàng.

"Tôi đã làm hỏng việc," tôi bắt đầu câu chuyện.

"Có gì mới hơn không?" anh ta chế nhạo.

Tôi gạt đi và điều đó khiến anh ấy bật cười.

"Không , nghiêm túc đấy. Anh đã làm gì?" Clint hỏi, rút một mũi tên ra khỏi bao, xoay nó trong những ngón tay như một chiếc dùi trống.

"Tệ lắm."

"Cái gì tệ?" Clint hỏi không hề bối rối.

"Như kiểu điều mà tôi đã làm sẽ phá hủy cả đội," tôi tuyên bố.

"Lại một con Ultron khác hả?"

"Không ."

"Thế là gì?"

"Tôi, ờ, todonsdeve," tôi cố giấu câu nói của mình bằng mấy tiếng ho khan giả tạo.

"Hả?"

"ToidahonSteve," tôi thì thầm thật nhanh, cúi mặt nhìn chằm chằm đôi chân mình đang nhịp từng bước không ngừng.

"Xin lỗi cơ mà, anh làm gì cơ?"

Tôi nhìn lên người bạn thân của mình và nhận ra anh ấy đang nhìn mình cực kì tò mò. Mũi tên đã thôi không xoay nữa.

"Tôi đã hôn Steve, được chưa? Mẹ nó," tôi chửi thề rồi lại ngó xuống sàn nhà.

Yên lặng, rồi lại yên lặng, suốt một lúc lâu.

Tôi dứt khoát ngẩng đầu lên và thấy Clint vẫn đang nhìn mình chằm chằm, miệng há hốc.

"Anh làm gì cơ?!" Anh ấy đứng bật dậy hét lớn.

"Tôi đã hôn..."

"Sao anh lại làm thế?!" anh ấy thả mũi tên ra và đầu mũi tên đâm thẳng xuống cái bàn phía sau.

"Tôi không định làm thế, được chưa?! Anh tưởng tôi muốn thế chắc?" Tôi tranh cãi, đi lại đằng sau cái bàn.

Clint gãi gãi sau đầu rồi thở dài. Tôi kiệt sức tựa lưng lên bàn làm việc sau cơn giận đột ngột bùng phát.

"Anh có biết là anh ấy thích anh không?"

"Làm sao anh biết?" tôi hỏi lại.

"Tôi có cách của mình."

"Thằng nhóc?" tôi cười điệu xem xét gương mặt Clint đang thoáng đỏ lên khi tôi nhắc đến Pietro.

"Anh không nên hôn anh ấy nếu anh không thích người ta," Clint cố phớt lờ nghi vấn của tôi.

"Tôi bị lôi kéo," tôi tùy tiện nói.

"Vậy là anh thích anh ấy?"

"Tôi chưa bao giờ nói vậy."

"Anh chưa bao giờ nói vậy, vậy hả?"

"Coi nào, Barton," tôi nổi cáu.

"Đó là câu hỏi kiểu có hay không," Clint nói đơn giản.

"Không , tôi không gay," tôi biện minh.

"Ồ, vậy thì là như nào? Anh đang trở thành gay?" anh ấy hếch lông mày nhìn tôi.

"Không , tôi chỉ... tôi không biết. Nó chỉ rất khó hiểu."

"Như thế nào?"

Tôi ném cái nhìn giận dữ về phía anh ta, thầm nguyền rủa trong lòng vì cái mớ câu hỏi mà anh ta đang hỏi. Vì thế, để trả thù, tôi nhất định sẽ không thay đổi lịch luyện tập của anh ta với Pietro.

"Thì là thế. Tôi hẹn hò với phụ nữ suốt hơn nửa đời mình và sau khi Steve xuất hiện. Cậu ta khiến tôi cảm thấy..."

"Đặc biệt?"

"...yêu. Cậu ta khiến tôi cảm thấy một cảm xúc rất khác mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây," tôi nói nốt và nhìn lên Clint. Anh ta vẫn giữ nụ cười khó hiểu trên mặt.

"Tôi nên làm gì đây? Tôi đã say hơi bị lâu," tôi băn khoăn.

"Không thể tin được là tôi sẽ nói điều này," anh ấy đảo mắt, cắm mũi tên lên bàn. Tôi nhướn mày cho đến khi anh ấy quay lại nhìn mình.

"Anh là Tony Stark mà, anh bạn. Anh luôn biết cách giải quyết vấn đề. Tôi biết là anh có thể mà," anh ấy động viên.

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy một lúc lâu trước khi phá ra cười, vỗ vỗ lên vai anh ấy.

"Biết gì không? Anh nói đúng. Tôi biết chính xác mình phải làm gì," tôi nói rồi lập tức rời khỏi phòng lab.

"Tiến lên, Tony! Và nhớ bảo Steve kiếm cho tôi một bạn tập mới!" Anh ấy nói với sau khi tôi rời đi.

Tôi phì cười và hét lại, "Mơ đi, tình yêu!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro