Chap 12
Tony's POV
Tôi thực sự thấy hơi choáng vào lúc này.
Sau khi tách khỏi nụ hôn, mất khoảng năm phút để Steve trở về trạng thái như bình thường.
Lại mất thêm khoảng năm phút nữa để mọi thứ trở nên hoàn toàn khó xử khi mà hai tay tôi đang đặt trên đùi Steve còn cơ thể tôi vẫn đang giữ nguyên tư thế ở giữa hai chân cậu ta.
"Ừm..."
"Tôi xin lỗi," cậu ta đẩy tôi ra, "Tôi không nên yêu cầu anh làm như vậy."
"Kh- ừ- không sao. Mà nó hiệu quả, đúng không?"
"Ừ, tôi đoán vậy."
Chúng tôi đều yên lặng sau đó. Tôi đứng dậy. Cậu ta ngước lên nhìn tôi khi tôi dựa vào cái bàn đối diện nơi cậu ta đang ngồi.
"Vậy nên, uh, có phải điều này có nghĩa là nụ hôn khiến cậu hạnh phúc?", tôi lúng túng gãi cổ.
Tôi không biết tôi cảm thấy thế nào về nụ hôn. Cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác rất... phấn khích.
"Yeah. Anh, ừm, anh chắc không nhớ nhưng chính anh đã chủ động hôn tôi hồi tối qua khi đang say." Cậu ta lặng lẽ nói.
Trái tim tôi gần như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tôi hôn Steve? Đó là lý do mà tôi đã thức dậy trên giường cậu ta lúc sáng nay sao?
"Ừm, yeah. Về chuyện đó..."
"Tôi hiểu. Nó không có nghĩa gì cả." Steve nói nhanh, bắt gặp ánh mắt của tôi. Đôi mắt xanh của cậu ta giờ đây trông xám xịt đầy mệt mỏi.
"Tôi không nhớ gì cả." tôi bất lực nói. Cậu ấy thở dài.
"Anh đã bảo tôi rằng anh không thích tôi ở cạnh Ace. Khi tôi hỏi lý do, anh hôn tôi."
Đệch.
Đệch, đệch, đệch.
Mình đang làm cái quái gì vậy? Trêu đùa với cảm xúc của Steve chính xác như những gì Bruce đã nói ư?
Mình bị sao vậy?
"Tôi xin lỗi", tôi thì thầm.
"Không sao. Anh đã không chịu về phòng và hỏi tôi rằng có thể ngủ cùng tôi hay không. Đó là lý do mà anh đã thức dậy ở trên giường tôi sáng nay." Cậu ta kết thúc một cách buồn bã.
Ngực tôi thắt chặt lại trước cái nhìn đau khổ của anh ta. Tôi quyết định nói điều gì đó để cậu ta cảm thấy khá hơn.
Hoặc tệ hơn.
Nhưng nó đáng để thử.
"Tôi đã nghĩ về cậu khi tôi bị chứng rối loạn hoảng sợ", tôi thì thầm trong căn phòng yên tĩnh chết người.
Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi với hàng mày nhíu lại.
"Anh ư?"
"Đúng."
"Tại sao?"
"Tôi không biết nhưng nghĩ về cậu thường khiến tôi bình tĩnh hơn", tôi thành thật trả lời. Tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về sự thật này.
Steve là điều duy nhất có thể giúp tôi bình tĩnh vào những lúc như vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu ta tò mò.
"Ý cậu là sao?"
"Chuyện gì đã xảy ra khi anh bị rối loạn hoảng sợ?"
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta. Không có ý gì nhưng chưa từng có ai hỏi tôi như thế trước đây.
Ngay cả Pepper cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Ờ," tôi bắt đầu và quay trở lại ngồi phía đầu bàn, "đầu tiên, tất cả những gì tôi thấy chỉ toàn màu đen."
"Sau đó tôi cảm thấy nghẹt thở. Như kiểu mọi không khí bị hút sạch khỏi buồng phổi và tôi sẽ bị bỏ lại đến chết trong một cái hộp sắt đóng kín."
"Anh đã nhìn thấy điều gì? Có phải là những hồi tưởng giống tôi không ?" Steve tò mò hỏi. Anh ta tựa vào ghế, tỳ khuỷu tay lên đầu gối và đỡ lấy gương mặt bằng hai bàn tay.
"Giống một ảo ảnh hơn. Tôi thấy cậu chết không chỉ một mà rất nhiều lần," tôi để ý thấy cậu ta có chút thay đổi trong nhịp thở. Tôi tiếp tục.
"Trước vụ Ultron, tôi đã thấy cậu chết. Tôi thấy tất cả mọi người đều chết. Clint bị mũi tên của chính mình đâm xuyên qua ngực, cơ thể Pietro đầy những vết đạn, Bruce bị đầu độc, Thor bị chặt đầu, Natasha và Wanda thì bị treo cổ."
Tôi dừng lại để hít một hơi sâu, sẵn sàng tiếp tục mà không để bản thân lún vào cơn ác mộng ấy một lần nữa. Tôi cảm thấy bàn tay Steve đang ôm lấy đầu gối và tôi thở hắt ra.
"Cậu chảy rất nhiều máu, nhưng còn sống. Khi tôi tới kiểm tra, cậu chụp lấy cổ áo tôi và hỏi tại sao tôi không làm nhiều hơn. Tại sao tôi không cứu cậu." Tôi nhắm nghiền mắt lại, thở sâu.
"Tôi rất tiếc," tôi nghe tiếng Steve thì thầm.
Tôi cười khinh khỉnh. Nó nghe như lòng thương hại vậy.
"Nhưng đó vẫn chưa phải là phần tệ nhất. Tệ nhất là chứng kiến tất cả mọ người đều chết, nhưng tôi thì không ."
"Ôi, Tony."
"Tôi hại chết mọi người và lại là người duy nhất sống sót," tôi nghiến răng giận dữ. "Tôi vẫn chưa đủ tốt, chưa làm hết sức mình. Tôi biết mình cần phải làm gì."
"Đó là lý do anh tạo ra Ultron hồi năm ngoái," Steve ghép mốt mảnh còn thiếu của câu chuyện.
Tôi gật rồi lại lắc đầu. Tôi cố gắng cứu bạn mình bằng cách tạo ra một trí thông minh nhân tạo luôn muốn giết chính họ.
"Tôi chưa từng biết," Steve ân cần.
Dĩ nhiên là anh không biết.
Không ai biết cả.
Tất cả đều nghĩ rằng tôi bị điên khi tạo ra Ultron để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Hòa bình trong thời đại của chúng ta.
Steve đứng dậy khỏi ghế và bất ngờ tiến đến ôm lấy tôi. Cơ thể tôi cứng ngắc vì cái ôm bất thình lình nhưng rồi cũng giãn ra trong vòng tay của anh ta.
Sau đó Steve quay trở lại ghế và nhìn tôi một cách trực diện.
"Tony? Chúng ta là gì?"
Trái tim tôi chùng xuống trước câu hỏi đó bởi tôi không chắc câu hỏi hỏi về vấn đề gì. Tôi vẫn không chắc chắn liệu mình có thích Steve không hay chẳng qua là do mình quá ghét Ace. Rồi sao bản thân lại cảm thấy ghen tuông.
Hơn nữa, tôi chưa từng hẹn hò với bất cứ anh chàng nào trước đây. Điều đó có lạ không ? Ôi trời ạ, tôi phải nói sao với Pepper đây?
'Anh chia tay em bởi vì cậu ấy hôn giỏi hơn em', tôi mỉa mai trong suy nghĩ của chính mình.
Không .
Tôi không thể hẹn hò với Steve.
Tôi hôn cậu ta đúng có một lần bởi lúc đó đang say và lần hai là để cậu ta không chết trong phòng lab của mình. Đó là lý do, đúng không ?
"Tony?" Steve thận trọng hỏi.
"Chúng ta chỉ là bạn," tôi nói nhỏ thật nhanh.
Cậu ta có vẻ hơi kinh ngạc và lùi xa khỏi tôi. Dường như có một nỗi đau lóe lên nơi đáy mắt cậu ta trước khi nó nhanh chóng biến thành nụ cười có phần giả tạo.
"Đúng nhỉ," anh ta thì thầm với chính mình.
"Ý tôi là, tôi có Pepper còn cậu thì có Ace..."
"Tôi hiểu," anh ta cắt lời.
Tôi mở miệng định nói điều gì đó nhưng chẳng lời nào được thốt ra. Cậu ta hướng ra cửa khi tôi lầm bầm lời xin lỗi nghe chẳng rõ.
"Tạm biệt, Tony." Cậu ta quay lại nói với tôi cùng với một nụ cười thoáng buồn và tôi thề rằng điều đó còn khiến tôi đau hơn cả những lời lăng mạ sỉ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro