Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tony's POV

"Thưa ngài, Captain Rogers đang gọi", Jarvis thông báo cho tôi qua bluetooth trong ô tô. Tôi rút điện thoại ra và tắt bluetooth đi.

"Ừ?" tôi trả lời qua điện thoại.

"Hey, Tony. Là Ace đây."

Tôi nhìn lại cái tên người gọi đến, sẵn sàng gác máy bất cứ lúc nào.

"Anh muốn gì?" tôi cáu tiết khi anh ta gọi cho bằng điện thoại của Steve và ngay lúc tôi đang hẹn hò với Pepper.

"Không , không! Đừng gác máy, làm ơn. Steve đang hoảng loạn và người anh ấy rất lạnh và tôi thực sự không biết phải làm g..."

"Hoảng loạn? Anh đã làm cái quái gì vậy?!" Tôi gần như hét lên với hắn ta. Biết ngay mà, đây chính là lý do khiến tôi không có chút thiện cảm nào với anh chàng này.

"Tôi không biết! Anh ấy bảo tôi gọi cho anh!"

"Được rồi, tôi đến ngay."

"Làm ơn nhanh lên. Anh ấy đang khó thở."

Tôi vội vàng gác máy. Happy ngồi ghế trước đã để ý thấy.

"Tôi phải đi đón Steve. Tôi muốn anh đưa Pepper về thẳng nhà.", tôi thông báo cho anh ta.

"Mọi chuyện ổn chứ?", Happy và Pepper đồng thanh hỏi. Tôi nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình, gật đầu.

"Ừ. Thả tôi ở quán bar Dominic's."

Happy gật đầu và đưa tôi tới đó trong vài phút. Tôi nhảy xuống và nghe tiếng xe phóng vút đi ngay sau đó.

Ngay khi vừa bước vào quán bar tôi đã thấy Steve tái nhợt đang nằm dưới sàn nhà với Ace bên cạnh. Cậu ta run rẩy và gác đầu lên đùi Ace với chiếc áo khoác phủ trên người.

"Chuyện quái gì đã xảy ra?!" tôi hét lên với Ace và quỳ xuống cạnh Steve.

"Đừng hét lên với tôi. Không phải lỗi do tôi. Tôi rời đi một lúc để nói chuyện điện thoại với mẹ và khi quay lại thì anh ấy đã như vậy", Ace cố gắng giải thích trong tuyệt vọng.

Tôi đảo mắt và đặt mu bàn tay lên trán rồi tới cổ Steve.

Người cậu ta lạnh như nước đá.

Tôi hơi bối rối khi nghe Steve thì thầm điều gì đó không rõ. Tôi hầu như không nghe ra điều gì nên đã kéo anh ta ra khỏi Ace. Đầu cậu ta ở trên vai tôi nên tôi mới nghe rõ điều mà cậu ta đang cố nói.

"Cô ấy là bạn tôi. Tôi đã bỏ cô ấy. Cô ấy là bạn tôi", cậu ta thì thầm trong mơ hồ.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn Ace. Hắn ta chỉ nhún vai.

Tôi để ý thấy mắt Steve bắt đầu co giật, và thành thực thì điều đó làm tôi hoảng sợ. Đây chính là cái cách mà Steve đã chết trong những ảo ảnh mà tôi thấy trước đây.

Tôi kiểm tra nhịp tim của Steve và biết rằng mình phải giữ cho cậu ta tỉnh táo.

"Steve, baby, ở lại với tôi. Có nghe thấy không? Đừng nhắm mắt", tôi hướng dẫn.

Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn giận dữ của Ace khi tôi gọi tên Steve như gọi thú cưng, tôi cũng khá là ngạc nhiên về điều đó nhưng không thèm quan tâm lắm.

Steve gật đầu yếu ớt.

"Tốt lắm. Cố giữ như vậy. Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ." Tôi cười và kéo cậu ta lại gần mình hơn. Tôi nắm lấy tay Steve và người cậu ấy đã ngừng run rẩy.

"Đi nào, Ace. Giúp tôi đỡ cậu ấy."

Ace nắm lấy cánh tay Steve và chúng tôi nhẹ nhàng kéo cậu ta đứng dậy. Tôi đặt cánh tay Steve quanh vai mình và vòng tay qua lưng cậu ta. Steve dựa vào tôi để đứng vững hơn.

Tôi đưa cậu ta ra ngoài mà không buồn nhìn lại Ace. Tôi vẫy một chiếc taxi và anh ta đỗ ngay lập tức để đón chúng tôi.

Tôi giúp Steve vào xe rồi cũng theo vào ngay sau. Người cậu ta đã ngừng run rẩy nhưng vẫn còn rất yếu.

"Ôi chúa ơi! Thật không thể tin được! Tony Stark và Captain America đang ở trên xe của tôi" Người tài xế tầm trung tuổi quay hẳn người lại để nhìn chúng tôi.

"Vâng, chào. Đây là trường hợp khẩn cấp và tôi cần anh đưa chúng ta trở lại tháp Avengers ngay lập tức", tôi nói nhanh rồi kiểm tra Steve.

Cậu ta đang dựa vào cửa sổ và tôi nhận ra một tay cậu ta đang đan với tay tôi.

"Chúng ta có thể chụp một kiểu được không?", anh tài xế xúc động rút điện thoại ra.

"Nghe này- anh tên gì?"

"Gary", anh ta nhanh nhảu đáp.

"Gary, tôi cần anh đưa bọn tôi trở về Tháp ngay lập tức. Đây là nhiệm vụ, được chứ? Nghĩ xem anh có thể làm gì?", tôi nhấn mạnh, cố gắng không làm kích động vị fan cuồng kia.

Người đàn ông, Gary, đưa tay lên chào tuân lệnh như những người lính qua gương một cách nghiêm túc và gật đầu. Chiếc xe lao đi như bay. Tôi quay lại kiểm tra Steve lần nữa.

"Steve? Có nghe thấy không? Cậu thấy sao rồi?", tôi hỏi.

Gary đột ngột bẻ lái trên đường và Steve không còn tựa vào cửa sổ nữa, mà đang tựa lên vai tôi.

"Mm l-lạnh", cậu ấy thều thào.

"Đừng lo. Tôi giữ được cậu rồi", tôi quàng tay và kéo cậu ta lại gần mình hơn. Cậu ta vùi mặt vào cổ tôi và tôi chỉ hi vọng cậu ta không nghe thấy trái tim tôi đang đập mạnh như thế nào lúc này.

Tôi giữ chặt đầu cậu ta vào vai tôi, như vậy sẽ không bị đập đầu vào ghế trước.

"Đến nơi rồi!", Gary hào hứng.

Tôi nhanh chóng trả tiền và không quên cảm ơn tài xế trước khi kéo cơ thể Steve ra khỏi xe.

Có thể nói rằng cậu ta đang cố gắng giúp đỡ nhưng điều ấy chẳng khiến cho cơ thể chàng lính này nhẹ đi chút nào.

Khi đã vào trong, tôi đưa thẳng Steve đến phòng lab và lờ đi bất cứ câu hỏi nào của mọi người xung quanh dành cho chúng tôi.

Tôi đặt Steve trên một chiếc ghế trong phòng lab, lập tức gọi Jarvis để chạy kiểm tra. Tôi xem máy quét phân tích tình trạng cơ thể và một phân tích cuối cùng đã được đọc cho tôi.

"Thưa ngài, có vẻ như Captain Rogers đang bị sốc, tương tự như chứng rối loạn hoảng sợ của ngài. Cơn sốc chỉ là một triệu chứng nhỏ của chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, được kích hoạt bởi những ký ức nhất định."

"Vậy sao anh ta lại thấy lạnh?" tôi đã cố gắng đấu tranh với nó.

Steve không đáng bị như vậy. Không đáng bị mắc chứng PTSD.

"Tính toán của tôi cho thấy nó là từ những trải nghiệm cận tử như..."

"Bị đóng băng", tôi kinh ngạc cắt ngang lời A.I.

Tôi nhìn Steve lúc này đã khá hơn lúc ở trong quán bar. Anh ta đang nhìn xuống sàn nhà với bàn tay nắm chặt.

"Nó có hoạt động giống như chứng lo âu của tôi không?" tôi nhanh chóng hỏi Jarvis.

"Vâng thưa ngài. Ngài chỉ cần giữ anh ta bình tĩnh."

"Được rồi, Steve. Nghe tôi này." tôi cúi thấp mình để anh ta có thể nhìn tôi. "Hãy nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống của cậu đi nào."

Mắt cậu ta khóa chặt lấy tôi và dựa vào tiếng răng va lập cập, tôi biết nó không có hiệu quả.

"Bab-Steve. Làm ơn. Nó có thể là bất cứ điều gì. Nghĩ về người khiến cậu hạnh phúc. Hãy nghĩ về Ace..."

Mắt Steve giãn ra.

"Thưa ngài, nhịp tim anh ta đang tăng mạnh."

"Mẹ kiếp." tôi lẩm bẩm, "Steve, thôi nào. Nghĩ về khoảng thời gian mà anh thấy hạnh phúc nhất..."

"H-hôn t-tôi", cậu ta thì thầm qua kẽ răng.

"Gì cơ?", tôi hỏi, hoàn toàn ngạc nhiên.

Có lẽ anh ta đã nghĩ về một ai khác. Hoặc có lẽ-

"Thưa ngài, nhiệt độ cơ thể anh ta đang giảm mạnh."

Chết tiệt.

Tôi nhìn Steve lần nữa và nhận thấy đôi mắt tái nhợt của cậu ta vẫn đang khóa chặt lấy tôi.

"L-là-làm ơn", cậu ta thì thào.

Đó là tất cả những gì tôi cần để đi đến quyết định cuối cùng. Tôi nhổm dậy và giữ lấy mặt cậu ta bằng hai tay. Mắt cậu ta hơi dao động khi tôi chạm vào.

Tôi ngắm nhìn cậu ta vài giây trước khi nghiêng người và ấn môi mình lên môi Steve.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro