Chap 1
Tony's POV
"Mình cần phải nâng cấp thứ này." Tôi càu nhàu trong bộ giáp sắt khi một tên Hydra bắn mình. Tôi nhắm xuống và hạ hắn một cách dễ dàng.
"Chúng ta đều cần được nâng cấp sau khi anh tạo ra Ultron" Natasha đáp lại.
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu" Steve nói. Tôi thở dài và đảo tròn con mắt.
Tên Hydra mà chúng tôi bắt được đã bị giam giữ trên máy bay của S.H.I.E.L.D.
Yeah, tôi nghĩ việc ở đây vậy là xong.
"Hãy giải quyết những thứ còn lại". Tôi nói khi đang lơ lửng trên mặt đất.
"Tôi có hẹn rồi."
"Tony, anh không thể..."
"Gọi Pepper", tôi ra lệnh cho Jarvis, cắt ngang lời Steve. Lòng yêu nước ngu ngốc và tinh thần làm-việc-tốt của cậu ta đôi khi làm tôi bực mình.
Sao trên đời lại có người vô vị đến vậy?
"Tony?" Tôi nghe giọng bạn gái mình qua Mark 43.
"Hey babe, kế hoạch tối nay của chúng ta vẫn tiếp tục chứ?" Tôi hỏi, bay hướng về New York.
"Đương nhiên. Có một cuộc họp nhưng em sẽ gặp anh lúc 6h", cô ấy cười rạng rỡ.
Tôi cười lại và đáp xuống bãi đáp ở tháp Stark- ý tôi là Tháp Avengers.
"Tuyệt, hẹn gặp em lúc đó"
Tôi kết thúc cuộc gọi và cánh tay robot dỡ bộ giáp ra trong khi tôi bước vào nhà. Tôi tự rót cho mình một ly Scotch trước khi chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.
Steve's POV
"Shit" Tôi lầm bầm.
"Language" Clint khịt mũi và cười khúc khích.
"Không phải bây giờ." Tôi thở dài, ngồi xuống.
Tôi thấy Natasha bỏ chỗ ngồi, đi ngang qua máy bay tiến tới chỗ mình. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh và xoa lưng tôi.
"Có muốn nói về "chuyện đó" không?" Cô ấy thì thầm.
Tôi biết ý cô ấy "chuyện đó" là về Tony.
Chúng tôi thường nói về Tony , không hẳn là lén lút hay gì. Chỉ là cái cách mà Tony quản lý khiến mọi người đều ghét anh ta.
Đó là nguồn gốc của mọi vấn đề.
Anh ta ích kỉ và tự phụ. Luôn rời khỏi nhiệm vụ sớm, không bao giờ tới các họp của S.H.I.E.L.D và còn nghiện rượu nữa.
Nhưng điều mà tôi ghét nhất là cái cách mà anh ta khiến tôi cảm thấy như vậy.
"Tôi ghét anh ta, Tasha. Hoàn toàn ghét," tôi thở hắt ra.
"Whoa", cô ấy cười khúc khích, "Captain America ghét ai đó ư?"
"Tất nhiên là không, nhưng..." Tôi bất lực, lùa tay qua mớ tóc.
Cô ấy xoa lưng tôi cho đến khi tôi lên tiếng.
"Tôi không muốn cảm nhận theo cách này," Tôi gắt.
"Tôi biết điều gì sẽ khiến anh thấy khá hơn," cô ấy nói kèm theo nụ cười tinh quái.
Tôi mở to mắt và lắc đầu khi hiểu ra cô ấy định nói gì.
"Ôi, thôi nào. Anh cần phải thư giãn," cô ấy khuyến khích.
"Tôi không thể để mình bị say được," tôi nói một cách bất lực.
"Anh đâu cần phải say để được vui vẻ," cô ấy quyến rũ nói.
"Mọi người sẽ đến Dominic's tối nay hở?" Clint từ ghế lái hớn hở hỏi.
"Không ." Tôi nhấn mạnh, nhìn Natasha, "hai người có thể tự đi."
"Tốt, bởi vì tôi cần phải đưa thằng nhóc mồ côi trở lại Tháp. Thằng nhóc cứ theo tôi đến mọi nơi và làm phiền tôi suốt." Clint phàn nàn.
"Thôi đi Clint. Pietro đâu có tệ đến thế." Natasha chớp mắt, "nhưng như tôi đã nói, Steve. Anh cần được giải tỏa. Tôi hứa là sẽ không có gì quá trớn đâu."
Tôi nhìn cô ấy và Clint, hai người đó nhìn tôi cười toe toét.
"Thôi được", tôi chịu thua. Nhìn hai người họ hân hoan tôi chỉ biết lắc đầu.
Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro