Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

New York nhộn nhịp từ khá sớm. Thông báo của S.H.I.E.L.D về một buổi họp khẩn cũng vậy. Trong khi Steve đã thay xong bộ đồng phục thì Tony vẫn còn ngồi trên giường gật gù. Đánh thức Tony dậy luôn là việc khó khăn như bắt gã đi ngủ vậy.

"Nếu em không dậy ngay bây giờ thì sẽ muộn buổi họp đấy."

"..."

"Tony?"

"ZzzZzz"

Steve thở dài, anh quyết định ôm Tony thẳng vào phòng tắm. Để Tony ngồi trên bệ đá cạnh bồn rửa mặt, Steve cố gắng giữ cho gã ngồi thẳng lên nhưng vô ích khi Tony cứ đổ người về phía trước vùi mặt vào vai Steve mà phát ra những tiếng ngáy nhè nhẹ.

"Cap , đặc vụ Romanoff nói rằng ngài Fury cần ngài có mặt sớm."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn Jarvis."

Steve nhẹ nhàng gỡ hai chân Tony đang quặp chặt lấy hông mình rồi giúp gã đứng thẳng dậy. Anh đưa Tony đang mơ màng chiếc bàn chải đã được chuẩn bị sẵn kem đánh răng,

"Gặp em ở trụ sở sau nhé."Steve hôn nhẹ lên trán Tony. Anh có chút không nỡ rời đi sau khi nghe thấy vài tiếng lầm rầm thỏa mãn từ gã tỷ phú.

Không được Steve. Đây là một buổi họp quan trọng và mày phải có mặt sớm.

"Tôi không phải bảo mẫu." Bruce gần như hét lên khi Steve biến mất sau thang máy. Đội trưởng Mỹ nhờ Hulk đốc thúc Iron Man, nghe hệt như bộ phim hài vậy.

Bruce bước nhanh vào phòng họp với vẻ bất đắc dĩ trong khi Tony theo sau một cách khá từ tốn cùng cốc cà phê trên tay.

"Chà, hai người đến vừa kịp lúc buổi họp kết thúc." Có thể Fury đã phàn nàn thêm về giờ giấc của Tony nhưng gã chẳng hề quan tâm đến điều đấy.

"Dù sao thì tôi cũng cần hai anh đến phòng thí nghiệm một chuyến, chi tiết buổi họp tôi sẽ gửi đến đấy sau."

Góc khuất phía cuối hành lang, Tony tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của Steve. Luôn là bữa sáng yêu thích của gã, chính xác hơn là tất cả các bữa trong ngày gã có thể nghĩ ra.

"Cà phê và trễ buổi họp. Còn gì làm anh không thể bất ngờ nữa không?" Steve hỏi trong khi vuốt lại đống tóc nâu lộn xộn của Tony.

"Em đã ăn sáng. Bằng bánh vòng." Tony thích thú nhìn Steve khẽ nhíu mày khi gã nhắc tới mấy cái bánh vòng nhiều đường. "Được rồi ngài Đội trưởng cau có, một nụ hôn nữa trước ngày dài bận rộn chứ?"

Phòng thí nghiệm của S.H.I.E.L.D khá thú vị. Nhưng Tony sẽ nhường phòng đó lại cho Bruce, gã thích đảo qua phòng phát triển vũ khí và công nghệ "nghiên cứu" hơn. Xem mấy nhà phát minh trẻ chế tạo máy móc cũng vui đấy chứ.Xem mấy cái phát minh co giật, tóe điện rồi lăn lộn khắp sàn thì quả thật khá hấp dẫn.

Theo như Tony đánh giá thì bọn họ rất có tiềm năng trong tương lai, kể cả cậu thực tập sinh với cặp kính dày cộm đã cho nổ tung cốc cà phê của gã bằng khẩu súng co giật một cách khó hiểu do cậu ta chế tạo.

Wow, có lẽ ai đó sẽ cảm ơn cậu về điều này đấy.

"Đối tác muốn gập anh trong bữa trưa, cậu ta nói rằng như vậy thì hợp đồng dễ bàn hơn. Anh phải có mặt, em không muốn để tuột mất đối tác lớn lần này." Đấy chính xác là những gì Pepper nói, Tony nhớ như thế. Và cô không hề nhắc gì đến việc gã ta là fan cuồng của Iron Man.

"Em cũng vừa mới biết. Em cũng không ngờ cậu ta lại hỏi anh dai dẳng suốt 40 phút liên tục như vậy." Pepper cố nở một cụ cười nhẹ nhàng nhất có thể ngay sau khi vị đối tác xin phép được vào phòng vệ sinh ít phút.

"Yeah, anh cũng cho là em không biết. Và trong 40 phút đó anh không thể ăn được gì vì cứ 2 phút lại có một câu hỏi khác về Iron Man. Bít tết thì đã nguội ngắt, mấy miếng khoai chiên thì đã mềm oặt. Trông chúng thật khổ sở. Như anh vậy."

Pepper cố gắng an ủi. "Em sẽ cố gắng nhắc cậu ta thảo luận về bản hợp đồng được chứ, sau đó chúng ta sẽ đi luôn. Còn anh sẽ được ăn mọi thứ anh thích, em không nói với Steve về mấy thứ độc hại anh sẽ tống vào dạ dày đâu."

Sau bữa trưa kéo dài gần 2 tiếng rưỡi, cuối cùng Pepper cũng nhận được bản hợp đồng cô mong muốn, Tony cũng vậy. Có vẻ sau hơn 2 tiếng tiếp chuyện người hâm mộ cuồng nhiệt dường như Tony đã mất đi cảm giác thèm ăn nhưng gã vẫn nhất quyết ôm lấy hộp donut to mà không cho Happy cái nào.

"Chia cho Happy một phần bánh đi Tony, em mua cho anh loại hộp lớn mà, anh vẫn sẽ còn rất nhiều bánh. Và em không thể tập trung làm việc được khi có hai đứa trẻ to xác cứ chí chóe vì đồ ngọt ở trong phòng."

Tony nằm dài ở trên ghế, gã lười biếng nhai miếng bánh một cách uể oai. "Anh còn một chuyến đi với Rhodey nữa, từ giờ đến lúc đó anh sẽ từ từ giải quyết đống này. Rất từ từ, anh cần phải bổ sung năng lượng mà." Tony vẫn cho Happy một chiếc bánh trước khi anh bạn thân của gã thó thêm vài cái nữa rồi chạy biến.

Mọi thứ khá khác so với Tony tưởng tượng. Thường thì bọn trẻ sẽ phấn khích, reo lên vui sướng hoặc hét lên khi được tận mắt nhìn thấy Iron Man và War Machine nhưng những đứa trẻ tại HOL (Home Of Love) lại không như vậy. Thật ra chúng có chút phấn khích nhưng chỉ ngay sau đó bọn trẻ rất lịch sự khi mời Tony và Rhodey cùng tham gia lớp học nướng bánh. Không thể từ chối được nguồn năng lượng đầy sự chân thành và đáng yêu ấy, hai người bước ra khỏi bộ giáp.

Mình sẽ nướng cho Steve một mẻ bánh quy, việc vào bếp có khó khăn gì đâu chứ? Đấy ít ra là những gì Tony có thể nghĩ bởi sau đó mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Bánh chưa chín, bánh bị cháy quá, và cuối cùng là một lò nướng bánh bị hỏng dưới tay Tony.

Rodey với bình cứu hỏa trên tay đứng chắn cho bọn nhỏ phía sau lưng, nhìn chằm chằm vào cái lò đang bốc khói khét lẹt. Ơn trời vì anh có thể dập được ngọn lửa trước khi chuông báo cháy reo lên và hàng loạt vòi phun nước xối xuống bọn trẻ."Tôi nghĩ cậu chỉ thích hợp với mấy thứ máy móc thôi, ít ra là trừ mấy cái lò nướng hoặc cái gì liên quan đến bếp ấy."

Tony bỏ cuộc, gã quyết định xử chỗ bánh quy bọn trẻ làm trong khi ngắm nhìn chúng chơi đùa trước sân. Jarvis bất chợt cử động bộ giáp khiến lũ trẻ một phen giật mình nhưng sau đó chúng vui vẻ chơi đùa cùng bộ giáp. Tony không biết rằng Jarvis lại thích trẻ con như vậy, nhân tiện thì mấy cái bánh quy bọn trẻ làm khá ngon đấy chứ.

Buổi tiệc của SI đáng lẽ đã rất hoàn hảo cho tới khi gã thiên tài gặp lại fan cuồng của mình.

"Khỉ thật, gã đó cứ như cái thỏi nam châm vậy." Tony quyết định lẩn vào đám đông để tránh gặp mặt "bạn của Iron Man". Đảo quanh bữa tiệc này cũng khá vui, đặc biệt là tiếp chuyện với những chính trị gia và khách mời lớn tuổi. Tony cá là nếu có Steve ở dây thì anh sẽ trở nên khá thân với ho đấy, có hàng tá chuyện để với nói với các ông chồng như: quân đội, lịch sử, chiến tranh.. Hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Còn gã có lẽ sẽ cùng các phu nhân ngồi xuống tâm sự chẳng hạn? Chỉ nghĩ đến việc đấy thôi cũng đủ khiến Tony khẽ rùng mình, gã tưởng tượng hơi quá rồi.

"Ngài Stark, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Chết tiệt.

Chưa bao giờ Tony cảm thấy rượu có vị dở tệ như lúc này, gã tự cảm thấy mệt mỏi thay cho cái nụ cười giả tạo trên mặt mình. Tất nhiên là đối với người khác thì nụ cười ấy khá là quyến rũ. Tony hướng ánh mắt cầu cứu về phía Pepper nhưng cô chỉ nhìn lại gã bằng ánh mắt cảm thông, còn một hàng dài khách mà Pepper cần đón tiếp.

Được rồi anh bạn nhàm chán, cậu có thể nhàm chán đến mức nào nữa cơ chứ?

Sự nhàm chán kéo dài 3 tiếng, gã thiên tài cảm thấy thật may mắn vì tai mình vẫn còn nguyên vẹn chứ không phải mòn đi. Đã quá nửa đêm rồi và hoàng tử cũng nên rời bữa tiệc. Hoặc là dành mấy tiếng tiếp theo để sửa chữa lại phòng năng lượng gặp trục trặc trong khi các kỹ sư của SI đã say bí tỉ.

"2h sáng, có lẽ anh ấy ngủ rồi." Tony mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, gã nhanh chóng di chuyển về phòng mình. Quăng chiếc áo vest và quần âu nặng nề xuống sàn, Tony chui vào chăn khi trên người chỉ còn áo sơ mi và quần trong. Một vòng tay ôm lấy gã, kéo sát gã về phía mình. Tony khẽ thở dài rúc sâu hơn vào ngực Steve, tay anh nhẹ nhàng xoa lưng gã.

"Một ngày tệ sao?"

"Gần như là thế. Chỉ là cà phê nổ tung, người hâm mộ cuồng nhiệt cúa Iron Man, bánh quy cháy, lò nướng hỏng, bữa tiệc chán ngắt và làm việc tăng ca." Giọng gã uể oải. "Em bị tra tấn liên tục tổng cộng gần 6 tiếng về hàng tá câu hỏi liên quan đến Iron Man, em cũng rất vui khi có người ngưỡng mộ mình nhưng như vậy thì hơi quá."

"Nghe giống một ngày thú vị của em mà." Steve bật cười.

"Không hề." Tony ngước lên, gương mặt có chút giận dỗi dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ. "Đúng là lúc ở HOL rất thú vị, bọn trẻ đã giúp em làm bánh sau khi em làm mọi thứ rối tung hết cả lên. Nhưng hôm nay vẫn sẽ được đánh giá là một ngày tệ."

Mỗi khi Tony trưng bộ mặt đấy ra là anh lại chịu thua, Steveve cúi xuống hôn nhẹ lên trán gã "Được rồi, được rồi. Anh rất muốn nếm thử bánh quy do em làm đấy."

"Mai em sẽ làm cho anh, em là thiên tài mà. Có gì làm khó em được chứ? Em cũng phải gửi cho bọn trẻ ở HOL lò nướng bánh tốt hơn mới được."Tony trong khi gã gác một chân lên hông Steve, gã gần như quên béng cái kết quả khi gã vào bếp.

"Vậy ngài thiên tài giờ chúng ta đi ngủ chứ?"

"Hmm, ngài Đội trưởng vừa sờ mông tôi sao?"

Một ngày có vẻ không tệ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro