Chương Hai
Tony-Ác-Ma-Stark hóa ra lại không đến nỗi ác ma như mọi người vẫn nghĩ. Ít ra đó là những gì Steve Rogers có thể kết luận được sau gần ba năm làm việc cho gã với vai trò của một thư kí hết mực mẫn cán.
Kỷ lục thật đấy, chưa từng có thư ký nào chịu đựng được gã quá ba tháng huống hồ chi là ba năm. Tất cả mọi người đều chào thua trước tính tình lập dị, những cơn điên thất thường và sự cầu toàn đáng sợ của Tony. Chưa kể gã lại quá thông minh và tác phong thì vô cùng chuyên nghiệp, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy mình như bị đè bẹp dưới gót chân gã mỗi khi tiếp xúc.
Steve suy đi ngẫm lại, không rõ bản thân ba năm qua rốt cuộc đã xoay sở thế nào để đồng hành bên cạnh gã với tư cách thân cận nhất.
Steve rùng mình nhớ về dịp Giáng Sinh năm ngoái, khi mà anh đang tận hưởng một kỳ nghỉ hiếm hoi, phải nói là vô cùng hiếm hoi mà anh có được, kể từ lúc bắt đầu phục vụ cho Tony Stark. Một đêm Noel đáng lý ra phải nên thư giãn, quây quần cùng gia đình. Không công việc, không áp lực, không ngài Stark! Ấy vậy mà khi Steve đang hân hoan đếm ngược cho năm mới cùng người thân, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên sau đó là giọng Tony ở bên kia đầu dây. Một mệnh lệnh duy nhất, anh còn không được phép đặt câu hỏi, gã đã bắt Steve phải bay chuyến sớm nhất đến Việt Nam để cùng gã ký một hợp đồng công việc.
Hợp đồng vào dịp Giáng Sinh ở nơi cách nửa vòng trái đất ư? Gã có đang phê thuốc không vậy?!
Mà phải rồi, gã là ai chứ? Là Tony Stark. Người từng vùi mình trong xưởng thiết kế suốt 92 giờ không ăn, không ngủ để đích thân theo dõi đơn hàng xuất sang châu Âu về lò phản ứng hồ quang. Người chỉ mới một tiếng trước vẫn còn thấy bóng dáng ở New York, chớp mắt đã ngồi ở bên kia biên giới đàm phán về vấn đề cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp vũ khí cho vùng nội chiến Trung Đông. Rồi những đêm dài hao tốn sức lực và tuổi thọ, Steve thức trắng cùng Tony để hoàn thành nốt công việc tại căn biệt thự triệu đô của gã...
Những thời khắc căng thẳng anh cùng Tony đàm phán với đối tác, những giờ phút cả hai đều áp lực vì vỡ hợp đồng, những ngày tháng bên nhau nếm đủ từ chiến thắng đến chiến bại để công ty và tập đoàn có được vị thế vững mạnh như hôm nay... Steve cho đó là khoảng thời gian thích nghi với một trong những công việc khó nhằn nhất bên cạnh một trong những gã sếp khó ưa nhất mà mình từng gặp trong đời. Steve có thể vỗ ngực tự hào rằng, anh là một thư ký với tính kiên nhẫn đã vượt xa tính thất thường của sếp mình.
Nhưng, cũng chính Tony là người đã giúp Steve dần xóa bỏ các khuyết điểm của mình bằng cách nổi xung lên và chửi té tát vào mặt anh, là người đã từng ngày đem khả năng thực thụ của bản thân ra để hoàn thiện con người anh, giúp anh trở thành một người mạnh mẽ và tài năng chẳng kém cạnh gã.
Nếu gã là một alpha thích thể hiện bản lĩnh và tính hiếu chiến của mình ra bên ngoài vậy thì Steve sẽ chấp nhận làm một alpha đứng sau dốc sức hỗ trợ cho gã. Chỉ có Steve Rogers mới có thể hiểu được Tony Stark và cũng chỉ có anh mới chứng kiến được những cảm xúc hiếm hoi mà gã chưa từng bộc lộ trước một ai khác.
.
"Ngài Stark, ngài đang khóc vì chúng ta cuối cùng cũng chế tạo thành công bộ giáp A-Iron sao?"
"STEVE ROGERS CẬU ĐANG NÓI VỚ VẨN CÁI MẸ GÌ THẾ???"
Tony chối. Gã đương nhiên sẽ chối. Nhưng Steve đã mau chóng thu vào kí ức của mình khoảnh khắc gã vội xoay ghế, đưa tay áo lên quẹt lấy giọt long lanh đọng trên khóe mắt.
Steve nghĩ rằng đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy Tony khóc. Cảm xúc muốn được bước đến ôm gã vào lòng lúc này, nói với gã rằng gã đã vất vả rồi, anh cũng là lần đầu nếm thử.
.
"Ngài Stark, ngài thường mặc những loại trang phục như này ở nhà à?"
Steve trố mắt chỉ tay vào bộ đồ ngủ Tony khoác lên người. Một tấm lụa đỏ gần như trong suốt, ôm trọn lấy thân thể săn chắc và đẹp đẽ. Nhìn lướt qua đã biết là thứ chất liệu xịn mịn đến từ thương hiệu nổi tiếng. Nhưng tấm lụa đó nằm trên làn da màu đồng khỏe khoắn của gã lại hợp đến không ngờ.
Steve ngắm đến đờ mặt. Trong đầu treo một ý nghĩ có phải chỉ mỗi anh mới có thể đến nhà và nhìn thấy gã trong bộ đồ ngủ đi đi lại lại thế này thay cho những bộ Âu phục sang trọng hằng ngày ở công ty. Còn chưa nghĩ thông, anh đã thấy Tony đã cuộn lấy sấp tài liệu dày cộp trên tay gã, hùng hổ tiến đến váng lên đầu anh một cú đau điếng.
"KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU! ĐÃ SẮP XẾP SỐ LIỆU CHO TÔI XONG CHƯA???"
Gã sau đó đã cố giấu nhưng bất thành đôi gò má cùng vành tai đỏ lựng của mình.
Đỏ mặt sao? Đáng yêu thật đấy, Steve lén lút nhìn gã, tay ôm đầu xuýt xoa.
.
"Steve, lại trò ngu ngốc gì nữa?"
"Quà sinh nhật, thưa ngài!"
"Tặng ai?"
"Tặng ngài, thưa ngài!"
"Ai tặng?"
"Là tôi..."
Tony miễn cưỡng hạ chiếc máy tính bảng xuống, xem thử chiếc hộp mà chàng thư ký vừa đem đến cho mình rốt cuộc là chứa thứ gì bên trong. Gã đã dự trù đến một chiếc cà vạt kẻ sọc xấu xí vì thứ thẩm mỹ dở tệ của Steve; hay một chiếc bánh kem nhỏ méo mó kèm theo tấm thiệp viết tay vì tính Steve vốn chán phèo như vậy... Gã đã mường tượng hết mọi hình ảnh khả dĩ về món quà trong đầu và đinh ninh rằng thể nào mình cũng phải đoán đúng lấy một cái.
Nhưng không. Gã đã trật hết toàn bộ. Đó không phải là một chiếc cà vạt, cũng không phải là bánh kem hay thiệp thà gì sất.
Bên trong chiếc hộp được Steve tỉ mỉ gói lại, là nguyên vẹn của chiếc lò phản ứng hồ quang đầu tiên mà chính tay gã làm ra vài năm về trước. Gã nghĩ rằng mình đã sớm vứt nó đi rồi vì dù gì đây cũng là sản phẩm chưa hoàn thiện. Ấy vậy mà Steve lại có nó.
Trên bề mặt của chiếc lò mini, men theo đường tròn ngoài rìa là dòng chữ tay ngay ngắn của anh:
"Bằng chứng cho thấy Tony Stark có một trái tim."
"Tôi đã định làm bánh tặng ngài vì thật tình tôi chẳng biết mua gì tặng ngài cả, có thứ gì mà ngài không mua được chứ. Nhưng một đêm nọ vài tháng trước, tôi đến nhà ngài làm việc như thường lệ và đã nhìn thấy thứ này khi xuống garage. Tôi thấy nó bị vứt xó trong một thùng giấy cũ, tôi nghĩ mình đã đem nó về mà không nói cho ngài biết. Tôi đã làm cho nó một cái chân kê và ghi thêm dòng chữ, có thể ngài sẽ không thích nhưn-"
"Tôi thích." Tony ngắt lời với vẻ xúc động ngập trong ánh mắt.
"Ngài nói sao?"
"Tôi nói là tôi thích. Cậu làm tốt lắm. Món quà tôi cho là đỡ ngu ngốc nhất từ trước đến giờ của cậu... Cảm ơn, Steve."
Dứt lời, Tony ngẩng mặt nhìn Steve và trao cho Steve một nụ cười mà theo anh là đáng giá hơn cả mọi phần thưởng. Trái hẳn với kiểu cười xã giao giả tạo mà gã thường dành cho đối tác. Đó là nụ cười rạng rỡ hết mực chân thành, khoe ra hàm răng trắng đều, khoe luôn những vết chân chim nơi đuôi mắt gã. Nụ cười mà Steve đã vẽ vào cuốn sổ phác họa của mình vài ngày sau đó và quyết định đặt tên cho nó là "Sunshine".
Sau dạo ấy, có một điều Tony đã không nói cho Steve biết, đây chính là món quà đẹp nhất mà gã từng được nhận trong đời mình.
.
Những dáng vẻ tuyệt vời hiếm thấy đó của Tony Stark, Steve đều ghi nhớ trong lòng. Anh làm sao có thể quên được lần đầu tiên bản thân được gã vỗ vai khen ngợi, lần đầu tiên nhìn ngắm nụ cười đẹp đến chói lòa của Tony hay lần đầu anh khiến Tony phải ấp úng vì chỉ ra được lỗi sai của người kia. Và cả lần đầu tiên gã rên tên anh khi lên đỉnh nữa...
Khoan đã-
BỎ MẸ RỒI!
Chuyện thật như đùa này xảy ra chỉ mới vài tháng trước thôi. Anh đã... cưỡng hiếp sếp của mình và khiến cho gã mang bầu, kẻ có thể theo-nghĩa-đen cắt luôn thằng nhỏ của Steve cùng cái đầu của anh vì dám cả gan làm thế.
Thế nhưng, kể từ khi Steve biết được bí mật mà Tony vẫn luôn giấu kín, gã đối với anh chẳng còn là một alpha mạnh mẽ, bất cần nữa. Steve cho rằng mình - một alpha-thực-thụ - đã bắt đầu biết thèm khát thứ mật ngọt hấp dẫn chết người này, omega cứng đầu của anh, ngài Stark.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro