Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chúng ta.

Mysta đã mong rằng mọi thứ xảy ra thật chậm rãi thôi, hệt như trong những thước phim, bị kẹt lại trong ánh nhìn tuyệt vọng và lời phán xét chẳng còn chút lý tính. Có thể là cái ngoắc tay khi bầu trời ngập sắc hồng ấm áp, hay những ngày tình yêu ngọt ngào nở rộ cả cõi lòng.

  Thay vì thế, nó tựa như khi ta vô tình bật vòi nước nóng lên rồi tự làm bỏng chính mình vậy.

   Nóng, nóng đến phát điên.

  Cậu cảm nhận cơ thể dường như bị nhấn chìm trong tấm đệm, bên tai là lời thầm thì của ai đó cứ lặp lại liên hồi, mơ hồ, dai dẳng. Những lọn tóc xõa bung, cần cổ ướt đẫm mồ hôi và xúc cảm chân thực khi hai thân thể áp sát vào nhau. Tất cả đánh thằng vào từng giác quan vốn đã nhạy cảm của Mysta khiến cậu chỉ có thể nghiến răng mà kiềm lại tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

  Từng tấc da thịt tựa như lửa thiêu đốt, nóng bỏng tới phát đau. Vậy mà con người duy nhất có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn đang hôn dọc từ chiếc cổ vốn đã đầy vết xanh tím ái muội xuống thân thể bứt rứt vì tình ái dâng trào. Chẳng những không khiến mọi thứ tốt hơn mà còn như cố tình đổ thêm dầu vào lửa, mang cậu đi quá giới hạn.

  Răng nanh của Shu chỉ khẽ lướt qua vùng gáy nhạy cảm đã đủ khiến cả cơ thể cậu run lên đầy kích thích, không thể kìm nén những tiếng rên rỉ thỏa mãn.Vừa như đòi hỏi lại vừa như lưu luyến, Mysta luồn tay qua những lọn tóc đen mềm mại của thân ảnh phía trên, kéo anh lại gần mình hơn cho đến khi từng hơi thở quấn quýt, hòa lẫn, càng tăng thêm phần tình sắc vốn đã lấp đầy căn phòng.

  Từng giác quan của Mysta cảm nhận những chuyển động đầy lưu luyến, cái thở hắt ra đọng lại trên làn da đã ửng đỏ của cậu. Sự nhạy cảm quá mức ấy khiến mắt cậu như mờ đi, chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn lan đến mọi tế bào.

  Đáng ra, mọi chuyện không nên xảy ra như vậy.

   "Chết tiệt" cậu lẩm bẩm giữa những cái chạm đang dần trở nên vội vàng hơn của Shu. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận bây giờ là những cơn sóng khoái cảm ập thẳng vào đại não, khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Khoang miệng mấp máy hớp vào từng đợt không khí, khô khốc đầy thèm khát.

  Tại sao một buổi ngủ lại vốn rất bình thường lại trở thành thế này?!

  Dù đã cố kìm lại nhưng những xúc cảm Shu mang tới vẫn khiến cậu phải rùng mình mà buột miệng: "Khỉ thật!" Anh tiến sát hơn, đói khát như một con thú hoang khi tìm được con mồi như ý. Anh nhấm nháp vùng cổ cậu, hết gặm cắn hung bạo, lại nhẹ nhàng liếm láp. Lần nữa, rồi lại lần nữa, cho đến khi vùng da nhạy cảm ấy bị lấp đầy bởi những vết tình lộ rõ.

  Qua cái cách Shu thì thầm những câu xin lỗi vụi vặt trong khi không thể ngăn bản thân áp sát vào Mysta, cách ngón tay anh bấu chặt vào tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi đến mức để lại dấu vết trên da thịt cậu khiến Mysta tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả những gì Shu làm đều chỉ là một phút giây không tỉnh táo, cũng chỉ như cậu mà thôi.

  Mọi suy nghĩ vụt qua đầu Mysta rồi tắt ngúm, cậu chẳng thể giữ lại được gì nhiều khi lấp đầy tâm trí cậu giờ đây chỉ là những đòi hỏi tham lam. Cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn được chiếm lấy, muốn được thỏa mãn nhiều hơn và nhiều hơn...

Nóng quá.

Chúng ta chỉ là bạn.

Nhưng hãy đánh dấu em đi.

Mình sẽ phải nói gì đây?

Tiến lại gần hơn nữa.

Cậu sẽ không dám nhìn vào mắt anh sau chuyện đêm nay.

Tất cả chỉ bởi cậu say mê mùi hương của anh đến nhường nào.

  Thôi nào, ai rồi cũng có lúc cảm thấy lo lắng mà, và Mysta cũng vậy. Dù nó đã xảy ra ít hơn dạo gần đây, khi adrenaline chảy dọc cơ thể cậu mỗi buổi stream. Sự hưng phấn nhất thời ấy cũng phần nào giúp đẩy lùi những lần suy nghĩ căng thẳng kéo dài đến mức khiến cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm. 

  Tưởng chừng như cậu có thể làm mọi thứ với trạng thái vui vẻ này, cho đến khi sự kiệt sức ập đến qua quầng thâm mắt ngày càng đậm hơn hay tiếng cười thiếu sức sống sau những câu đùa nhạt nhẽo trong Discord. "Thôi nào Mysta, nghỉ ngơi một chút đi" mọi người nói. Để rồi cậu nhìn xuống bàn tay đang run rẩy vì kiệt sức và từ chối những lời đề nghị ấy cho đến khi cảm thấy đủ tự nhiên để nói về tình trạng của mình.

  Từ câu khuyên nhủ nhẹ nhàng trở thành yêu cầu có phần ép buộc. Cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó trong sự chán chường. Đáng lí ra, nghỉ ngơi phải là thứ dễ dàng nhất. Nhưng, với Mysta, nó trở thành một vấn đề.

  Cậu cứ ngồi đơ ra đó, mắt dán chặt vào màn hình máy tính cho đến khi nó trở nên nhức mỏi. Lồng ngực không ngừng nhói lên từng cơn, cảm giác nóng lạnh cứ lần lượt ập đến, vắt kiệt sức chịu đựng vốn đã chẳng còn bao nhiêu. Bàn chân dính chặt vào sàn nhà, không còn sức để cảm nhận bản nhạc cậu vừa bật lên, nhằm giúp bản thân thoải mái hơn nhưng rồi cũng phản tác dụng.

  Một cái tên hiện lên trong đầu cậu rồi lập tức bị gạt đi, nhưng chính chàng thám tử cũng cảm nhận được sức chịu đựng của bản thân đã bị đẩy tới cực hạn. Mysta tặc lưỡi, vuốt ngược mái tóc giờ đã lấm tấm mồ hôi bởi những suy nghĩ nặng nè suốt khoảng thời gian qua: "Tệ thật..."

  Cậu không muốn làm phiền đến anh, nhất là khi mọi thứ giống như cậu đang cố ý làm vậy.

  Trong vô thức, Mysta vươn tay ra, chộp lấy chiếc điện thoại đã gần như nát tươm từ cạnh bàn.

  Shu chỉ mới chuyển tới sống ở khu nhà cậu vài tuần trước, một quyết định có phần táo bạo nhưng cũng hết sức sáng suốt. Với tư cách là đồng nghiệp, thật sự nó giúp ích rất nhiều cho cả hai khi họ có thể giúp đỡ nhau những lúc cần thiết. "Cứ như em có riêng cho mình tech Shupport vậy nhỉ" cậu đã nói vậy khi giúp Shu dọn nhà và nhận được một tràng cười sảng khoái từ anh.

  Cậu vẫn nhớ rõ sự xinh đẹp của Shu, không cần quá trang trọng hay chải chuốt như trong những buổi stream, chỉ đơn giản là anh thôi đã quá rạng rỡ rồi. Webcam không đủ chân thực để lột tả những đường nét tuyệt vời ấy (simpin'). Quả là một đoạn ký ức tốt đẹp, Mysta mỉm cười trong vô thức và rồi cậu nhìn xuống tin nhắn vừa gửi cho chàng phù thủy nhà bên. Thực tại vả mặt cậu cái "bép".

  Cậu viết lại tin nhắn ấy chính xác là 6 lần mới có thể cảm thấy đủ tự tin để gửi nó đi. Dù họ sống ở gần nhau nhưng số lần gặp nhau để nói về một điều gì đó ngoài công việc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mysta vẫn chẳng thể quen được cái cảm giác ở gần một người mà tất cả những gì cậu biết về họ đa phần chỉ dừng lại ở mạng xã hội, và thực sự, cậu không muốn xâm phạm vào đời tư của anh.

  Bởi vậy, dường như có một sự đồng thuận ngầm giữa hai người về việc tránh xa cuộc sống riêng của nhau hết sức có thể, và Mysta cảm thấy thoải mái với điều đó. Con người hướng nội trong cậu tận hưởng kết quả này.

  Nhưng... chỉ một lần này thôi nhỉ?

  Cảm giác hối hận ngay lập tức ập đến ngay khi thông báo "Đã gửi" hiện lên trên màn hình điện thoại. Giờ đây, bộ não mệt mỏi của cậu cáo nhỏ chỉ có thể nghĩ tới việc bản thân sẽ cảm thấy thế nào khi bị anh từ chối.

  này! em biết anh có một ngày nghỉ ngơi vào hôm nay, nhưng anh thấy thế nào về việc ghé qua nhà em? chúng ta có thể đặt pizza hoặc gì đó :^)

  nếu anh không thể thì thực sự không sao đâu, em biết anh còn nhiều thứ khác để làm nhỉ, anh không cần phải trả lời tin nhắn này đâu, em thấy tệ quá TvT!!!!!!

  Mysta muốn đập đầu vào đá mà chết luôn đi. Một- à không, hai hòn đá mới đủ.

  Ngẩng mặt lên khỏi đôi bàn tay đã sũng mồ hôi vì lo lắng quá mức, hàng lông mày của cậu nhíu lại trong khi đôi mắt không thể ngừng dán chặt vào mặt bàn. Rồi mắc cái đéo gì mình lại làm vậy cơ chứ?!

  Cũng chẳng phải cậu cảm thấy cô đơn đâu mà...

Màn hình điện thoại của cậu bỗng sáng lên và Mysta cũng phải giật mình khi nhận ra cậu đã chộp lấy nó nhanh tới mức nào, chỉ để nhận ra đó là thông báo từ Youtube, hơi... thất vọng.

  Cậu có cô đơn tới vậy không?!

  "Ughhh." Cậu gằn giọng đầy khó chịu, vươn vai, xáo trộn mặt bàn vốn đã bừa bộn trong nỗ lực vô ích nhằm giảm đi cảm giác lo lắng đang ngày càng lớn dần trong mình.

  Nhưng tại sao lại là Shu chứ? Trong khi cậu có thể dễ dàng hỏi bất kỳ ai khác vào voice chat, lảm nhảm với họ cho đến khi cơ thể kiệt sức và sẵn sàng rúc vào tấm nệm êm, để rồi lặp lại chuỗi hành động ấy vào những ngày sau.

  Chán ghét với sự thật rằng cậu đang tự hủy hoại chính mình, cậu từ chối suy nghĩ, từ chối giải quyết mọi thứ, từ chối đối mặt với hiện thực và rồi bị chính những vấn đề của bản thân nghiền nát.

  Mysta muốn Shu tới. Anh ở rất gần cậu, hữu hình và chân thực. Thật tình cờ, cậu cần một ai đó chân thực ngay lúc này. Dù chẳng thể hiểu tại sao, nhưng bộ não ngu ngốc của cậu cứ tiếp tục thôi thúc và chàng cáo đây chẳng thể lờ nó đi được.

  Cậu không hề nghĩ về anh như vậy! Bà mẹ nó chứ.
  Trong khi cậu đang vật lộn với hàng vạn suy nghĩ trong đầu, màn hình điện thoại bật sáng một lần nữa. Mysta chậm rãi nhón tay về phía nó, cho đến khi đầu ngón tay cậu chạm vào bộ cảm ứng, đủ để giữ nó không tắt ngúm đi. Mắt cậu híp lại, nhìn xuống:

  được đó :)

  Mysta có thể cảm nhận được hơi thở của mình dường như ngừng lại. Ngay lập tức, cậu bật dậy khỏi ghế, bắt tay vào dọn dẹp, có lẽ là... hút bụi trước nhỉ.

  Không lâu sau, hai người đã đứng giữa căn hộ của Mysta, dù không muốn thừa nhận nhưng không khí ngượng ngập dần lấp đầy căn phòng. Shu nhìn thật thoải mái, anh mặc chiếc áo len cổ lọ mềm mại, đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu để ý đến cách cậu thám tử bài trí căn nhà. Trong khi đó, chàng cáo cảm thấy bản thân lo lắng đến mức nực cười, cậu không ngừng dán mắt vào một chỗ, cơ thể như đông cứng lại. Rõ ràng cậu đã có thể tắm rửa và dọn dẹp (dường như) cả căn hộ nhanh hết sức có thể, và giờ thì cậu đứng đây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hoảng loạn và ngập ngừng.

  Pizza đang được ship tới, hai người họ đứng đó, tự nhốt mình trong cái không gian gượng gạo đầy kì cục mà chính họ bày ra.

  Shu liếc qua dàn PC của cậu, có phần ngạc nhiên:
  "Eyyy, dàn PC của em nhìn rất được đó." Anh tiến tới để nhìn kỹ hơn nhưng vẫn cố giữ khoảng cách. Chỉ là, khoảng cách này có hơi kì cục, Mysta tự hỏi liệu anh có thực sự nhìn được gì không. Có chút... đáng yêu, nhỉ?

  "Cũng giống cách anh sắp xếp thôi mà." Cậu trả lời thật khẽ, có lẽ anh cũng chẳng nghe được. Nắm nhẹ phần tay áo hoodie trong sự bối rối, cậu liếc qua điện thoại, kiểm tra thời gian. Thằng cha giao hàng đang ở đâu cơ chứ?!

  "Này"
  Cậu ngước lên nhìn sau tiếng gọi của anh, nhưng Shu chỉ ở đó, ánh mắt ấm áp và bình tĩnh, dường như cậu có thể nhìn thấy khuôn miệng anh hơi nhếch lên, đọng chút ý cười.
  "Thư giãn nào"

  Đó không phải là mệnh lệnh, chỉ là một yêu cầu nhỏ từ anh. Nhưng có chút gì đó trong Mysta, có lẽ là cảm giác mới lạ khi được đối xử hết sức nhẹ nhàng, ấm áp bởi một người quen thuộc với cậu. Thật may anh không để ý vì sau gáy cậu đang dần nóng lên, có lẽ đã trở nên đỏ bừng.

  Gì vậy chứ. 

  "Ư-ừm." Cậu cố bày ra một nụ cười sượng trân, thậm chí không thể khiến khuôn mặt mình giãn ra chút nào. Có lẽ Shu đã nhận ra rồi, anh nghiêng đầu xuống, nhìn cậu. Mysta chỉ có thể bịa ra lý do cần đi vệ sinh để né tránh trước khi anh kịp hỏi bất cứ điều gì.

  Khóa chặt trong nhà vệ sinh, ngay lập tức, cậu tạt nước lạnh vào khuôn mặt nóng bừng của mình, chỉ mong hành động ấy phần nào giúp làm dịu đi đôi gò má đã ửng hồng. Mọi khi cậu đâu có nhạy cảm như thế đâu, nhất là với những lời nói hết sức bình thường ấy, đáng ra nó không nên ảnh hưởng chút nào nhưng cảm giác căng thẳng đã hoàn toàn chiến thắng cậu.

  Mysta hít thở thật sâu, mong bản thân có thể bình tĩnh hơn trước khi quay lại tìm Shu. Anh đang ngồi trên ghế sofa, bằng cách nào đó nhìn thật thoải mái và ấm áp.

  Sau hàng loạt những câu xin lỗi có phần thừa thãi, pizza cuối cùng cũng được đưa tới, giúp họ có được khoảng thời gian vui vẻ sau một lúc lâu không có gì ngoài sự ngượng ngùng. Shu bắt đầu bằng vài câu đùa ngớ ngẩn và Mysta nhận ra cậu có thể dễ dàng hùa theo anh, khiến cậu thoải mái hơn để chuyển qua một số chủ đề khác cho đến khi cả hai đều no bụng.

  Ngồi phịch lên ghế sau bữa tối, Shu giới thiệu Mysta về một bộ anime mà cậu chưa từng nghe qua bao giờ, và họ quyết định cùng nhau xem nó, ít nhất là hết tập đầu tiên.

  Đó là một bộ phim nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng thật sự thì mọi sự tập trung của Mysta gần như bị dốc cạn sau từng phút trôi qua, cố chống chọi với cơn buồn ngủ gần như bao trùm cả cơ thể. Có vẻ Shu cũng chẳng khá hơn cậu là bao khi chính anh cũng đang gà gật bên cạnh, khiến cậu phải bật cười.

  Và rồi, như tìm được điểm tựa, Shu gần như ghé sát vào người Mysta, một mùi hương xa lạ thoang thoảng bao quanh.

  Shu thực sự có mùi rất tuyệt.

  Tựa như mùi hương của rừng cây giữa một cơn mưa rào đầu thu, một mùi hương ấm áp, có chút gì đó như mùi đất ẩm hòa lẫn để rồi dường như ngay lập tức, ập thẳng vào đại não cậu, gây nghiện như một loại ma túy vậy.

Cậu thầm cầu nguyện Shu không nhận ra mắt cậu mở to tới mức nào và rằng cậu phải cố gắng bao nhiêu để không chui thằng vào chiếc áo hoodie quá khổ mà thở gấp. Họ đồng ý sẽ tiếp tục xem thêm vài tập phim nữa. Suốt khoảng thời gian ấy, Mysta dường như phát điên, một màn tra tấn tuy chỉ là vô ý nhưng cũng đủ dày vò cơ thể cậu.

Cậu vẫn luôn tệ trong khoản cảm nhận mùi hương, phần nhiều là do việc tự hạn chế tiếp xúc với người khác, còn chưa kể tới tình trạng công việc càng khiến Mysta ít ra khỏi nhà hơn. Nếu chỉ trong khoảng cách vừa đủ, chúng sẽ trở nên rất nhạt nhòa, gần như không thể nhận ra, kể cả khi mùi của Alpha ấy có lấp đầy cả căn phòng cũng chẳng đổi lại được một cái nhíu mày từ cậu.

Trước khi chàng cáo kịp nhận ra, những tập phim đã dần đi đến hồi kết, thậm chí cậu còn chẳng thể nhớ nổi nó nói về điều gì. Mùi mưa chết tiệt cứ vương vấn chẳng rời, bao bọc lấy cậu, khiến cả cơ thể dường như giật bắn lên mỗi khi cậu hướng mắt về phía Shu.

  Rõ ràng là một lời nói dối nếu cậu nói mình không tưởng tượng một số viễn cảnh... quá giới hạn. Mysta rủa thầm một phần suy nghĩ "bản năng" trong cậu, rằng cậu sẽ lao vào Shu, bám vào cơ thể ấy và rên rỉ như phần đời còn lại của cậu chỉ còn có thể phụ thuộc vào anh.

  Nhưng anh là một trong những người bạn thân của cậu, một người mà cậu luôn ngưỡng mộ và có phần yêu mến nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Phần lý trí trong cậu chán ghét chính mình trước những suy nghĩ thú tính chết tiệt vừa lướt qua.

Chẳng lâu sau đó, khi cậu bật dậy khỏi ghế, quyết định sẽ mời Shu rời đi lịch sự hết sức có thể để rồi nhìn thấy anh có vẻ buồn ngủ, cả cơ thể như chìm vào tấm đệm êm của chiếc sofa. Tâm trí cậu bỗng trở lên trống rỗng.

  Cảnh tượng ấm áp ấy kết hợp với mùi hương đang dần lấp đầy lá phổi cậu, mê hoặc, đầy dẫn dụ. Mysta vơ lấy tấm chăn gần đó, phủ lên người anh, cẩn trọng để không đến quá gần. Rồi ngay lập tức, cậu phi thẳng vào phòng, nhảy vọt lên giường, bám chặt lấy tấm nệm, cố gắng ổn định từng hơi thở, từng nhịp tim chộn rộn dưới lớp chăn. Thật thê thảm làm sao...

  Dù cậu cố gắng vùi mặt vào lớp chăn bông hết sức có thể, mưa vẫn vấn vương, đọng lại trong từng tấc da thịt cậu, tưởng chừng như cậu có thể cảm nhận nó dù chẳng hề hít thở. Cơ thể cậu đông cứng, cố gắng ngừng lại cơn run rẩy liên hồi, những tiếng động từ bên ngoài như được phóng đại và tấm đệm trở nên mềm mại đến kì lạ, không thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn nào.

  Giữa tất cả mớ hỗn độn ấy, Mysta chẳng hề nhận ra nhịp đập dồn dập trong lồng ngực mình đang dần tan đi. Bằng một cách nào đó, cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, có chút hốt hoảng, nhưng trên hết là cảm giác chân thực - thứ xúc cảm cậu chưa hề thử qua cứ từ từ tiến vào, đeo bám dai dẳng trong trái tim để rồi cái ngại ngùng ập tới, bao trùm cậu.

  Mysta đá tấm chăn khiến cậu ngộp thở nãy giờ, câu chửi thề buột ra giữa hai bàn tay vẫn đang che đi khuôn mặt ửng hồng, chỉ cho đến khi sự mệt mỏi quật ngã cậu chàng, tất cả mới trở lại sự tĩnh mịch vốn có.

  Người đầu tiên cậu gặp được vào sáng hôm sau là Shu, anh đứng giữa phòng khách, nhìn cậu rồi cười nhẹ, xen lẫn vào đó là câu chào hỏi vui vẻ thường ngày. Anh vẫn cứ như vậy, chẳng mảy may biết gì về những điều xảy ra đêm qua. Trong khi đó, Mysta cố gắng hết sức để không phá hỏng mọi thứ, làm sao anh biết được cậu đang kìm lại tất cả và chắc chắn rằng những gì mình làm sẽ không khiến bản thân phải hối hận. Tạm biệt anh sau một bữa sáng đơn giản trở nên khó khăn hơn cậu tưởng, nhất là khi Shu nhẹ vỗ vai cậu rồi biến mất sau những bậc thang, như chưa từng tồn tại.

Chẳng có gì lạ khi Mysta cứ nhìn về phía anh cho đến lúc cửa căn hộ đối diện khép lại, chắc chắn không hề mới mẻ gì mỗi lần cậu vọt lại gần cửa sổ vì muốn thấy Shu qua đường an toàn, và tất cả đều hết sức bình thường khi cậu không đủ dũng khí để rời khỏi tấm chăn mà anh dùng đêm qua, ôm chặt lấy lớp vải mềm đến mức làm đau chính mình.

Nhỉ?

Cũng chẳng bất ngờ khi cậu mời Shu tới nhiều hơn. Lần nữa. Rồi lại lần nữa.

  Hoàn toàn chắc chắn rằng mọi thứ đều hết sức hiển nhiên khi Mysta bắt đầu đồng ý cho anh ngủ lại trên giường cậu, phần vì sự hoảng loạn dần xâm chiến cơ thể cậu mỗi khi Shu rời khỏi phòng dù chỉ trong giây lát, phần vì cậu dần nhận ra việc kiềm chế bản thân mình trở nên khó khăn tới chừng nào.

  Nhưng cũng thật bất ngờ, Shu đồng ý mỗi lần cậu ngỏ lời. Càng bất ngờ hơn khi anh tiến sát gần cậu hơn mỗi đêm, lồng ngực dán chặt vào lưng cậu, thở đều. Anh chẳng hề biết chỉ là chút hành động gần gũi nhỏ nhoi vậy thôi cũng khiến cậu thấy... thật lạ. Để rồi trong vô thức, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo giữa vòng tay ấm áp ấy, níu lại từng giây được ở gần anh.

Nếu không để ý tới tất cả những điều đó, Mysta thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cậu hít thở dễ dàng mỗi ngày, thật khó để nhìn ra không khí nặng nề bao chùm cậu trước đây, hoàn thành công việc mà chẳng bị những suy nghĩ tệ hại của bản thân dày vò và có đủ thời gian rảnh cho một số việc lặt vặt trước khi Shu tới. Chính cậu cũng chẳng ngờ, Shu ở bên cậu như một thói quen, và cậu thấy vui với điều đó, dù cho có những ngày anh không thể tới, cậu vẫn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này. Nhưng chàng thám tử cũng phần nào nhận ra cái cảm giác thiếu thốn mỗi khi đưa mắt ra phía cửa, bồn chồn như nàng dâu nhỏ chờ người kia trở về. Dù cậu chẳng hề cảm thấy cô đơn, ít nhất là không còn bị thứ cảm xúc ấy lấp đầy.

Nếu sự nhanh nhạy và lý trí của Shu nhận ra việc Mysta hành xử có phần khác lạ, anh cũng sẽ không hé răng nửa lời. Nhưng cậu, với thứ tình cảm được vun đắp mỗi ngày này sẽ lập tức dừng lại nếu anh khó chịu, dù chỉ một chút thôi. Chỉ là đôi khi, Mysta có thể nhận ra, Shu đang cố tình khiến mọi thứ tệ hơn.

Đó là những lần anh dựa vào thật gần, như cách mà cậu luôn muốn làm với anh. Hay khi anh nhìn cậu thật lâu, lưu luyến chẳng nỡ rời.

Mysta đã trải qua quá nhiều để hiểu đây là cách một mối quan hệ được hình thành. Có thể chỉ là vô tình, phần nhiều hơn là cố ý, nhưng những lần phản ứng trước phenomone của đối phương  xuất hiện dày đặc hơn, để lại một số hậu quả... khó lường. Cậu nghĩ tới những ảnh hưởng nó mang lại nhiều hơn tới mức mất ngủ, rằng nó sẽ cản trở công việc và tình bạn giữa họ như thế nào. Chỉ đến khi Shu vô thức quay người lại, nằm gần cậu hơn. Và rồi mùi mưa ập tới, gột sạch mọi suy nghĩ bủa vây, chân thực và nhẹ nhàng đến lạ.

Dù vậy, sau hàng trăm lần suy nghĩ, chàng thám tử tài ba vẫn chẳng thể hiểu có bao nhiêu phần trong cậu là thật lòng, và bao nhiêu phần do bản năng chi phối.

Sẽ chẳng thật lòng chút nào nếu cậu nói rằng mình không bị anh thu hút. Nếu hai người không phải đồng nghiệp, chút lo ngại này sẽ bị cậu quẳng ra khỏi đầu để tấn công ngay khi chớp được thời cơ. Shu là sự pha trộn kỳ lạ giữa cái tao nhã thuần khiết và bản chất "mọt sách" khó giấu khiến mỗi lần tiếp xúc đều làm người ta chuếnh choáng. Mysta đâu thể làm ngơ nét quyến rũ ấy, nhưng một mối quan hệ qua mạng quá lâu khiến mong muốn được trải nghiệm trong cậu dần bị mài mòn.

Nhưng giờ đây, khi đã tiếp xúc thật nhiều với anh, cậu biết thêm thật nhiều những khía cạnh mới lạ của con người ấy. Đó là chút tật xấu chẳng đáng nhắc tới, hay phần ương ngạnh nhất thời chỉ mình cậu biết thôi. Và cậu cứ mãi ngắm nhìn người con trai nọ dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, nghe những tiếng thở đều đặn trong đêm hay cười khúc khích mỗi lần anh khẽ động, rúc người vào tấm chăn mềm phủ lên người cả hai, ấm áp và bình dị.

Trong cậu cứ văng vẳng cái cảm giác thèm khát ngột ngạt, Người là của em.

Của em của em của em...

Có lần, cậu giật mình nhận ra mình chỉ cách cổ Shu một đốt ngón tay, thở gấp đến độ lồng ngực phát đau. Trong giây phút ấy, đầu óc cậu trắng xóa, chỉ còn lại ham muốn bản năng bùng lên mãnh liệt, khát khao được mùi hương của anh bao bọc.

Cậu ghê sợ chính mình, sợ mình sẽ chẳng thể kìm nén mà vượt qua giới hạn vốn đã rất mỏng manh này.

Để rồi chính Mysta nhanh chóng nhận ra Shu cũng chẳng thể tiết chế lại trước cậu.

Cậu chợt tỉnh dậy giữa đêm, sau một ngày dài đầy kế hoạch cùng anh. Mệt nhoài và kiệt sức vây lấy cơ thể vốn đã ít vận động, quật ngã cậu chàng ngay sau khi lết về đến giường. Ít nhất thì đó là những gì cậu nhớ được, nên việc tỉnh dậy đột ngột này có chút vô lý.
Ngay lập tức, mưa ập tới. Dày đặc, bao phủ tưởng chừng như thật sự đang có một trận mưa càn quét căn phòng này. Chỉ là, thứ mùi đáng ra phải rất quen thuộc ấy bỗng chốc trở nên thật xa lạ. Rất nhanh, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, tim đập liên hồi, trực chờ để nhảy khỏi lồng ngực, toàn bộ lượng máu trong cơ thể rút về đại não, ép cậu tỉnh táo.

Bật dậy khỏi giường, mất một lúc để làm quen với bóng tối, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một thân ảnh nằm sát vào mép giường, quay lưng lại phía cậu. Mysta cố gắng thả lỏng hơi thở, vươn tay tới chạm vào vai Shu. Anh đang sốt sao? Mùi hương của anh nồng tới độ khiến cậu chóng mặt.

Trước khi cậu kịp chạm tới chiếc hoodie, anh đã quay người lại, mái tóc rối bù, lồng ngực  phập phồng vì thở gấp. Ngay cả trong bóng tối, cậu vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Đưa tay lên để chắn đi mùi hương đang mời gọi, cậu cúi xuống thật gần, muốn nhìn rõ tình trạng của đối phương. Một sai lầm.

"Anh ổn khô-!?"

Với một sức mạnh vô hình, Shu vồ lấy cậu. Nuốt lại những gì mình định nói khi anh vật cậu xuống tấm nệm. Tay cậu trở nên vô dụng, chẳng thể phản kháng.

Shu tiến tới như một cơn bão, khiến cậu nghẹn lại. Con ngươi mở to, ghim chặt lấy cậu, cổ họng anh nhấp nhô lên xuống, thèm khát đến phát điên. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, dường như bị thôi miên trước mọi hành động của người phía trên.

Anh bạn ấy chớp mắt, một, hai rồi ba lần, dần thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cậu, thì thầm: "Xin lỗi, xin lỗi em, tôi không có ý đó." Chỉ để ngay lập tức lao về phía cậu.

Shu cúi người xuống thật thấp, cho tới khi môi anh chạm tới vành tai cậu, tựa như một con báo đang thăm dò miếng mồi của nó.

"Em có mùi thật tuyệt."

Cách anh nói quá chậm, quá gần, quá hấp dẫn, khiêu khích cơ thể vốn đã luôn thèm khát của Mysta. Cậu xoay đầu đi rồi ngay lập tức quay lại, ngay cái khoảnh khắc Shu định rời đi ấy, cậu bắt lấy môi anh, hôn anh.

Chẳng thể ngưng lại thứ âm thanh ái muội phát ra ngày càng dày đặc. Tiến sâu hơn vào khoang miệng của người phía trên, cậu là kẻ chủ động muốn tiếp tục cuộc vui này. Mysta vươn tay, chạm vào vai, vào cổ rồi ôm lấy khuôn mặt nóng ran, kéo anh vào vòng xoáy ngọt ngào của ái tình vô tận.

Cậu luôn thích mùi hương của Shu, nhưng hương vị của anh mới là thứ thực sự đánh gục cậu. Ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi, ấm áp và thanh thoát như mật ong. Từng chút, từng chút khiến cậu lưu luyến, hóa người say trong men rượu mà mân mê đôi môi đã ửng đỏ của đối phương. Và anh cũng vậy, cũng khát cầu cậu, cứ kéo dài thêm bằng những lần cắn yêu vụng về, trái tim vốn đã rung động mãnh liệt nay thật sự mất kiểm soát, nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực.

Anh để lại những dấu hôn trên từng tấc da thịt cậu, từ đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn mãnh liệt ban nãy, cho tới cằm, tới cổ, rải rác xuống xương quai xanh... Dừng lại ở tuyến thể đang mời gọi, anh nhẹ nhàng liếm láp nơi nhạy cảm ấy, khoái trá tận hưởng những cái giật thót cùng tiếng rên rỉ mê người từ cậu.

Tựa như hoàn toàn bị đánh gục, sự thỏa mãn lan tới từng tế bào cậu mỗi khi lưỡi anh tiếp xúc với phần da nhạy cảm sau gáy. Bị trêu đùa, khuấy động, răng nanh của người phía trên cứ như có như không mà lướt qua tuyến thể, bức cậu tới đường cùng. Trước khi phần bản năng hoàn toàn chiếm lấy, Mysta vội kéo anh vào một nụ hôn sâu, thầm mong có thể thoát khỏi những làn sóng tình ồ ạt này. Cậu luồn tay vào mái tóc buông xõa của người, để mặc anh lột trần cậu và rồi trở lại với những cái gặm cắn rời rạc ngay khi nụ hôn ấy kết thúc.

Cơn đau nhói đột ngột ập tới ngay khi Shu gần như mất kiểm soát mà cắn thật mạnh vào xương quai xanh khiến cậu phải nhăn mặt. Nhận ra cái rùng mình cùng tiếng rên rỉ có phần đau đớn, Shu ngay lập tức lùi lại, ánh mắt chăm chú dán chặt vào Mysta để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

Anh cứ ngơ ngác nhìn cậu như đứa nhỏ vô tội vậy, và Mysta cũng chẳng nói gì, cứ im lặng ngắm anh một lúc lâu, thầm cảm thán sự xinh đẹp của con người này. Mái tóc đen dài xõa bung, ôm lấy khuôn mặt đã đỏ ửng cùng bờ môi quyến rũ. Cậu tiến lại gần anh, một lần nữa, hôn anh, những nụ hôn nhỏ rải rác như trấn an con người hốt hoảng ấy. Nhưng anh vẫn ngồi đó không phản ứng, anh cần một lời khẳng định từ cậu.

Mysta cười nhẹ, tâm trí mịt mù chỉ còn mỗi hình bóng người đối diện, ghé thật sát vào tai anh, thì thầm:
"Em ổn mà"

Vậy là đủ. Shu một lần nữa đẩy người anh luôn thèm khát xuống vực sâu của ái tình, Mysta run rẩy mời gọi anh tiếp tục khám phá cậu. Mưa cứ như vậy, bao trùm tất cả.

Nóng quá.

Tiến lại gần hơn nữa.

Đánh dấu em đi.

Cơ thể cậu thèm khát, đòi hỏi, nó muốn nhiều hơn nữa, muốn Shu cứ tiếp tục thỏa mãn cậu cho đến khi hoàn toàn bị nhục dục nhấn chìm, muốn anh hoàn thành những gì còn dang dở, nữa và nữa. Chỉ đến khi anh vô tình chạm vào vùng lưng dưới nhạy cảm và cậu cảm nhận được phản ứng dữ dội nơi ấy, dường như có thứ gì đó bị kéo lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Mắt cậu mở to, lắp bắp như muốn nói gì, chống lại thứ bản năng chết tiệt đang chi phối, cậu cố thoát ra khỏi vòng tay anh. Shu đuổi theo em, dường như vẫn chưa nhận ra sự trốn tránh ấy. Tất cả dừng lại khi Mysta đặt chân xuống sàn, gắng gượng đứng lên trên đôi chân đã chẳng còn sức, quần áo xộc xệch sau một màn ân ái mê loạn.

Shu ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc rối bời, chỉnh chang lại quần áo để giữ bản thân tỉnh táo. Giọng anh khàn đi: "Em ổn chứ?"

Mysta dường như đông cứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, những ngón tay run rẩy khiến cậu phải khó khăn lắm mới mở được nó. Cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu trả lời anh: "Bụng em, không ổn lắm. Em sẽ quay lại ngay." Thật là một lời nói dối thảm hại.

Cậu chạy thật nhanh xuống dưới nhà, để lại Shu một mình trong căn phòng còn ấm áp chỉ vài phút trước. Cơn mộng mị qua đi, Mysta tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu nghe thấy tiếng thở hắt ra đầy bất lực của anh, chẳng kìm nén nổi sự thất vọng, có lẽ là với chính mình hay với cả hai người họ.

Tất cả, chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro