Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3

Thái độ của Kim Taehyung từ lúc tan trường đến giờ vẫn rất khó chiều. Đầu tiên là cưỡng ép đưa cậu đi ăn tối, cuối cùng lại im lặng chẳng thèm nói câu nào dẫu Jimin có giãy giụa ra sao.

Mà cũng chỉ dám giãy nhẹ thôi, cậu sợ hắn lại nổi cơn điên khùng gì đó.

Tay dùng dao chọc chọc mấy cọng súp lơ trên đĩa, Taehyung chống cằm hướng mắt ra ngoài cửa kính. Trời có chút xầm xì như thể sắp mưa, hắn liếc nhẹ Jimin đang thong thả ăn bít tết trên đĩa của mình, rồi lại liếc ra ngoài khẽ bĩu môi ra vẻ bất mãn.

Rõ là hắn đã cất công huấn luyện cậu suốt một thời gian dài, giờ lại như trở về quỹ đạo ban đầu, thậm chí cậu ấy còn khinh khỉnh y như lần đầu hai người họ gặp nhau. Park Jimin phản kháng không được nên cũng chẳng nhiều lời, mặc kệ hắn ta muốn kéo đi đâu thì kéo chỉ biết lặng lẽ ngồi ăn cho xong chuyện.

Nghĩ về những ngày tháng bị chơi đùa như một món đồ chơi, một người kiêu ngạo như cậu luôn thấy bị sỉ nhục. Hôm đó là do quá bất ngờ nên mới tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, nhưng giờ bình tĩnh lại rồi, cậu thật sự không muốn bản thân lâm nào tình cảnh đó thêm một lần nào nữa. Có điều Jimin không thể phủ nhận được tình cảm dành cho hắn là thật, nhưng đồng thời oán giận, bực tức trong cậu cũng chẳng hề được xua đi.

Hẳn là lúc đó cậu mất trí nên mới tỏ ra thảm hại như vậy. Sau đó Jimin còn nhận ra, tính cách của Taehyung lần này bất thường hơn cậu tưởng.

Hắn đặc biệt khó đoán, lại còn thất thường và nói nhiều hơn trước kia.

"Sau khi đâm người ta rồi chạy mất mà em ăn vẫn ngon miệng nhỉ? Tôi thì không ăn nổi, vậy mà chẳng thấy em hỏi thăm lấy một câu."

"Bác sĩ khâu bụng chứ có khâu mồm anh đâu."

Taehyung "Ha" một tiếng, mạnh mẽ nhét cọng súp lơ vào miệng.

Park Jimin lại trở về là Park Jimin rồi. Hắn biết  thừa trong lòng câu thực ra suy nghĩ thế nào. Chỉ là không nghĩ, cậu ấy lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu đến vậy.

Nếu đã thế chỉ cần vài ba hôm nữa thôi, cậu ấy sẽ hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Taehyung lại đăm chiêu nhìn ra ngoài trời. Có vẻ sắp mưa, tuy ở trong nhà không nghe rõ nhưng có thể dễ dàng thấy vài ba tia chớp đang lóe lên trên đỉnh mấy tòa chung cư phía trước. Hắn bỗng búng tay như nảy ra ý gì đó, lòng thầm cảm ơn chính mình vì đã đưa cậu đến một nhà hàng cực xa trung tâm thành phố. Dẫu cho đó chỉ là vô tình do trên đường về còn bận đôi co ép cậu phải đi ăn cùng, nhưng giờ đây nó lại phù hợp với kế hoạch của hắn một cách hoàn hảo. Taehyung gõ gõ xuống mặt bàn rồi hếch cằm kêu Jimin đang nhăn nhó cúi đầu lại gần một cách cưỡng ép, miệng thầm thì:

"Này, chúng ta đi nhà nghỉ đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro