Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2

Jimin vẫn chưa thể tin vào sự thật.

Tên luật sư huênh hoang đã nói chuyện với mẹ cậu khi đó lại chính là kẻ đầu sỏ trong vụ bắt cóc. Cậu biết bản thân muốn gì, và cũng mong Taehyung giống vậy cho dù đó có là một điều ngu ngốc.

"Không muốn từ chối lời mời dùng bữa của mẹ em đâu nhưng mà..." - hắn thì thầm lúc bà Park đang bận tìm kiếm giấy tờ gì đó, cợt nhả:

"Bụng tôi bị ai đó đâm thủng 1 lỗ mất rồi, không chứa được thức ăn đâu."

Mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó. Chuyện trở lại đại học rồi thủ tục linh tinh cũng không đơn giản, nhất là khi ở đó vẫn còn Kim Namjoon. Jimin thật sự không biết phải đối mặt với anh ta thế nào sau mọi chuyện và cái chết của Chris.

Nhưng không có nghĩa là Jimin cần người đưa đi học.

Tên luật sư giả tạo đã đỗ xe dưới cổng nhà cậu từ bao giờ, vẫy tay tỏ vẻ thân thiện. Hẳn là hắn đã quên vẻ lầm lì lạnh nhạt khi cả hai còn ở cùng nhau. Jimin thật sự chẳng biết đâu mới là nhận cách thật của hắn, đâu mới là vỏ bọc để thao túng tâm trí cậu. Cả hai giờ đây đã có một sợi dây liên kết từ sâu bên trong, nhưng cậu biết mình sẽ không cư xử ngu ngốc mà van nài tình yêu của hắn như những ngày cuối cùng kia nữa.

Cậu vẫn là cậu, với vẻ cáu kỉnh như thường lệ, nhưng vẻ đùa giỡn như lúc còn chơi trò đuổi bắt của kth.x khiến Jimin có chút không quen.

"Rõ ràng là hôm đó còn khóc lóc, giờ mặt em lại sao thế."

Taehyung chống tay vào vô lăng, cười hỏi. Jimin bị ánh nhìn chòng chọc làm cho khó xử, vội quay mặt về phía cửa kính.

"Đ-đã nói là không cần..."

"Là em hôm trước đáp lại là nhớ tôi, không phải sao ?"

"...."

"Em yêu tôi mà."

Jimin quay phắt về phía hắn, nhắn nhó trừng mắt.

"Không có!"

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ lặng lẽ cười cười mà không nói gì. Park Jimin cảm thấy không để đối mắt được nữa nên chậm rãi cúi đầu lí nhí giục hắn lên đường.

Phản ứng của mọi người quá khích hơn cậu tưởng tượng. Dẫu không hề có một người bạn thân nào nhưng những lời hỏi thăm cứ thế đến dồn dập khiến Jimin khó mà xoay xở. Mấy việc bắt cóc rồi thao túng kia cứ như trên phim vậy, dẫu cậu có kể thì chắc có mỗi Kim Namjoon tin. Mà... sẽ không chạm mặt anh ta đâu nhỉ ?

Một ngày để thích ứng với trường học cũng đã kết thúc. Bỏ qua vài lời mời của bạn học, Jimin thơ thẩn trên sân trường định sẽ đi bộ về.

Ting ting. Là tin nhắn.

[Ra cổng đi.]

Hắn ta lại đến à, dù gì nhà cũng  cách trường xa lắm.

Cậu không trả lời, định đi một vòng quanh trường rồi mới gặp. Dù gì Jimin cũng lâu lắm rồi mới quay lại.

Ting ting. Lại chuyện gì nữa.

[Quay đầu lại đi, không thích em đi qua sân bóng đâu.]

Jimin bất động 5 giây rồi phụt cười.

Cậu cũng chẳng muốn chạm mặt tên đội trưởng nào đó chút nào.


extra này định cho Kim Taehyung đi đánh ghen vài bữa chứ p1 với p2 quay Jimin như chong chóng lâu quá rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro