extra 1: một cuộc gặp
Lần cuối Taehyung đến chỗ này là khoảng một tháng trước, khi hắn biết tin bố chẳng còn sống được bao lâu.
Ai cũng choáng váng và kinh ngạc, hắn thì không. Chết đi cũng không phải là xấu khi vốn dĩ giữa bọn họ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hai mươi tuổi đã có một chân trong văn phòng công tố, cái khuôn ép viển vông mà gia đình mặc định gán cho hắn phải trở thành một kẻ hoàn hảo trước những cặp mắt soi mói của dòng tộc, nếu ông ta chết, chẳng phải ước nguyện của hắn đã thành thật rồi sao ? Taehyung sẽ không thừa nhận rằng, đã có lúc mình lên kế hoạch để kết liễu cuộc đời của người đàn ông đó.
Đam tang kết thúc cũng là lúc hắn nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Cảm giác tự do dần tràn quanh cơ thể khiến nụ cười trên môi trở nên méo mó tới dị dạng. Quẩn quanh thư viện nơi mình đã từng chôn tuổi trẻ để có được vị trí công tố viên sáng lạn, Taehyung chỉ chọn thu mình ở một góc nhỏ trong yên lặng. Đọc sách vốn dĩ là điều bắt buộc và tiêu chuẩn cần có trong một gia đình gia giáo, do vậy tủ sách của nhà họ Kim lúc nào cũng được lấp đầy cả ngàn cuốn với đủ các thể loại trên đời, trừ loại hắn thích. Và bởi được rèn giũa từ nhỏ mà việc đọc hết vài trăm trang giấy trong thời gian ngắn là chuyện hết sức đơn giản, hơn nữa bộ sách hôm nay cũng tạm ổn để tiếp tục nghiên cứu.
Thứ quan trọng hơn cả vẫn là quy tắc của một kẻ luôn hướng tới sự hoàn hảo đẹp đẽ kia. Sẽ không có thứ gì trong trạng thái dở dang nằm ngoài dự định của một người theo chủ nghĩa cầu toàn như Taehyung, dẫu cho giờ đã là 2 giờ sáng.
Những cuốn sách mà mà cha luôn cấm.
Taehyung hay lui tới đây - một quán cà phê cạnh đại học Seoul với tầng hai là thư viện sách - vào ban đêm khi khách đã vãng và chỉ lưu lại một vài kẻ mọt sách thực thụ. Dẫu vậy con số cũng chỉ có đôi ba người hoặc chẳng có ai, và hắn thì đương nhiên cực kì hài lòng với điều này.
Trang giấy cuối cùng đã được đọc xong, Taehyung ngó nghiêng tìm kiếm tập còn lại trong bộ sách vẫn còn đang dang dở. Chúng nói về tâm lí tội phạm với góc nhìn hơi méo mó nhưng nhìn chung vẫn khá đáng để đọc. Với tính nết cứng đầu của hắn, việc hoàn thành chúng cho dù có mất cả đêm là một điều dĩ nhiên.
"Người đằng kia đã mượn nó từ một tiếng trước rồi. Cậu ấy hay ở đây đến sáng rồi tới trường luôn, anh thử hỏi qua xem..."
Hướng về phía tay chỉ của người kiểm sách là một cậu trai với mái tóc đen rối nhẹ trong chiếc sweater xám nhạt, bên cạnh là một chồng sách lớn khoảng chục quyển dày cộp xếp chồng lên nhau, trong đó dưới cùng là cuốn mà hắn đang cần tới.
Thật là phiền phức.
Taehyung ghét việc đôi co, nhưng nhìn sơ qua thì còn lâu cậu ta mới đọc tới nó trong khi hắn chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sẽ chẳng mất gì cho một cuộc thoả hiệp đâu nhỉ, hắn là một công tố viên tài năng cơ mà. Thế nhưng đáp lại lời mời hoà nhã của hắn là thái độ cáu kỉnh ẩn sau chiếc kính mạ bạc.
"Trâu chậm uống nước đục."
Thế giới đương nhiên có nhiều loại người, nhưng đây hẳn là kiểu người mà Taehyung ghét nhất. Cộc lốc và kiêu ngạo. Đó không phải là điều mà cha hắn dạy dỗ để trưng cho cái vỏ bọc của gia đình dù đó có là bản chất vốn có đi chăng nữa.
"Tôi biết cậu chưa đọc tới nó, vậy tại sao lại cứng đầu vậy nhỉ?"
Taehyung cười cợt với ánh mắt hoà nhã không xoay chuyển. Jimin lặng yên nghe hắn lải nhải về điều gì đó chẳng lọt tai, cậu vốn dĩ rất ghét bị làm phiền trong lúc đọc sách. Cậu cũng biết mục tiêu của đối phương hiện giờ không chỉ đơn thuần là mượn sách, mà là muốn đôi co với cậu.
Bị chọc chỉ vì một câu nói ấy thôi sao, đúng là trẻ con thật.
"Thấy sao, ít nhất cũng nên đáp lời tôi chứ."
"Nghe này..." - Jimin xoay ghế, giọng thoang thoảng không một ý cười - "Tôi thậm chí đã đọc nó đến lần thứ 3, nhưng cũng không có ý định nhường cho anh đâu."
"Vì dù giờ mục tiêu của anh không phải nó, đúng chứ."
"Sao?"
"Tất cả sách ở đây tôi đã đều đọc qua, chẳng phải vì thích nên đọc lại mà chỉ là không còn gì đọc nữa thôi. Nhưng anh không thật sự muốn nó, vậy sao tôi phải đưa cho anh nhỉ ?"
Nụ cười trên môi Taehyung tắt hẳn. Hắn biết đối phương đã nhìn ra điều gì đó rồi, là khắc tinh, hay đại loại thứ gì đó khiến cậu ta căm ghét y như cái cách hắn cảm nhận về cậu vậy.
"Nhìn ra được thì sao, trông tôi không đủ thật lòng à ?" - hắn khẽ nhướn mày, chân rung rung không nhịp độ gõ nhẹ vào thành ghế nơi Jinin đang ngồi yên vị, đầu cũng hếch lên như thể đang cố dìm đối phương bằng ánh mắt dần lạnh đi của mình.
Một lời cảnh cáo nho nhỏ đầy lịch thiệp.
"Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi. Nụ cười của anh ấy, anh biết không ? Nó chẳng có chút chân thành nào."
Taehyung chăm chú quan sát đôi mắt cậu. Đôi mắt đen láy sau lớp kính nheo lại trao điểm nhìn trên từng con chữ nơi trang giấy. Từng ấy năm trong vai diễn của một cậu trai hiền lành lại bị phanh phui dưới ánh nhìn vô thưởng vô phạt của một người mới gặp thật không phải một cảm giác thoải mái. Vốn dĩ con người ai cũng dễ dàng bộc lộ bản chất mà không cần che đậy như vậy sao ?
Hắn đã từng cáu giận, chửi rủa, cau mày, thế nhưng chắc là từ khi còn vài ba tuổi hoặc lâu hơn. Sự giáo dục khắt khe ấy khiến Taehyung đôi lúc không rõ đâu mới là vỏ bọc, đâu mới là bản chất thật của mình.
"Vậy nói xem, cậu thì có bao nhiều phần chân thật ?"
Hắn chờ đợi. Như thể chờ một câu trả lời hay thứ gì đó khác, có thể là một lời khẳng định chăng? Rằng người đó và hắn ngoài khác nhau ra thì chẳng đó điểm nào tương đồng cả.
"Cả tôi và anh, chúng ta đều là nhưng kẻ ngu xuẩn tự giam mình trong chiếc vỏ trứng đẹp đẽ."
"Gì ?"
"Anh thấy đấy, bản chất là gì và được che đậy ra sao chính anh cũng hiểu rõ. Con người anh vốn dĩ không giống vậy, nó hiện lên trong từng cử chỉ như cái cách anh chửi thề từ xa khi thấy tôi giữ cuốn sách vậy. Dễ dàng bị chọc tức, mong giành được nó bằng được dù không hứng thú chỉ vì muốn hơn thua, vậy anh nghĩ chỉ mình tôi mới là kẻ cứng đầu thôi sao ?"
"Vậy còn cậu ? Bản chất của cậu là gì ?"
Taehyung ngày càng trầm giọng. Hắn không còn để ý tới kính ngữ hay vẻ lịch thiệp của mình nữa mà dùng tông giọng có phần thô lỗ, mặc cho trong đầu đang chẳng muốn thừa nhận rằng bản thân đang dần mất bình tĩnh sau một tràng giáo huấn cao siêu từ một kẻ lạ mặt.
"Không có, mà dẫu có thì cũng không đến lượt anh. Giờ thì tránh ra chỗ khác đi."
Kim Taehyung chưa từng nghĩ đến việc kẻ xuất hiện trước mặt lại không có thứ như vậy, và dẫu cho cậu ta có nói dối thì việc bị thua hoàn toàn trong trận chiến nhìn thấu tâm can người khác vừa rồi khiến hắn không tài nào bình tĩnh nổi. Suy nghĩ đó vẫn quanh quẩn hồi lâu ngay cả sau khi hắn đã trở về chỗ ngồi.
"Cái thứ bản chất đó, cậu sẽ thấy nó sớm thôi." Hắn thì thầm, nhăn nhó dựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi mặc kệ điện thoại trên bàn vẫn rung không ngừng nghỉ từ tận chiều hôm trước. Chuẩn bị cho tang lễ khiến hắn mệt nhoài và chỉ muốn chui vào một góc nào đó thật yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Từ giờ không còn ai kìm kẹp nữa, liệu hắn đã sẵn sàng thoát khỏi cái bọc trứng đẹp đẽ kia chưa ?
Taehyung đã luôn nghĩ về nó ngay cả khi thiếp đi cho đến lúc tỉnh dậy bởi ánh nắng nhạt nhoà của buổi rạng sáng. Đã đến lúc phải về nhà dỗ dành người mẹ yếu đuối đang sốt sắng tìm kiếm đứa con trai duy nhất vừa biến mất sau lễ tang của chồng, và hắn dù có thế nào cũng vẫn phải hoàn thiện nốt vai trò của một người con giàu lòng nhân trong suốt hai chục năm kia.
Taehyung lười biếng thu vài cuốn sách lộn xộn chuẩn bị đem trả về chỗ cũ, bỗng tầm nhìn bị thu hút bởi một thứ gì đó nằm ngay ngắn trên mặt gỗ nâu gần ngay chỗ ngồi. Đó là cuốn sách mà trước đây vài tiếng hắn đã khăng khăng muốn có bằng được, vậy mà lúc này không hiết vô tình hay cố ý lại xuất hiện ở đây.
Hắn ngẩn ngơ một lúc, rồi cười nhạt.
Hoá ra, cậu ta cũng chỉ là một tên nhóc mềm mỏng trong lớp vỏ cay nghiệt của mình mà thôi.
__
tái bút: xin lỗi các cậu thật nhiều, tớ trả chiếc extra đã hứa từ gần 4 năm trước đây :<
14/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro