Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•36•

Tách cà phê gần như đã nguội.

Tiếng thở dài của bà Park chẳng hề khiến Jimin bận tâm. Trí óc mơ màng khiến cậu mệt mỏi với những yêu cầu hay thâm chí là van xin của mẹ. Cậu thật sự không hề muốn lật lại chuyện cũ.

Thời gian cứ thế trôi qua kể từ lần cuối bọn họ chạm mặt nhau. Ông bà Park đã hoảng loạn tột độ khi thấy con trai mình người vấy đầy máu và nước mắt, thẫn thờ bảo họ cần phải chuyển đi ngay lập tức. Căn nhà mới nằm ở khu ngoại ô thành phố vắng vẻ và yên tĩnh vẫn không thể khiến Jimin nguôi ngoai về mọi chuyện. Linh tính của người mẹ khiến bà biết mình gần hỏi rõ ra vấn đề, và khi biết được việc con trai mình bị bắt cóc dù chỉ được kể có năm mươi phần trăm tình tiết, bà vẫn chẳng thể nào tin nổi lí do quái quỷ gì đã khiến con trai mình tự nguyện ở lại, dẫu cho bố mẹ cậu đã từng hết lời can ngăn.

"Luật sư sẽ tới bây giờ đấy, Jimin. Lần này thôi, nghe lời mẹ được không? "

"Mọi chuyện đã qua rồi. Con đã nói hàng trăm lần là con ổn."

"Lỡ một ngày nào đó hắn lại tìm thấy con ?" - bà mất bình tĩnh- "Mẹ sẽ không sống nổi nếu con lại bị hắn làm cho ngu muội. Còn nhớ hắn đã làm cách nào để khiến con nghe lời không, Jimin? Con phải kể hết cho chúng ta mọi chuyện. Cảnh sát, thẩm phán hay gì cũng được, tên khốn đó cần phải bị bắt lại.

[Nhưng ...con không thể nào quên đi anh ta...]

Thoáng chốc mắt bà Park tối sầm lại. Bà run rẩy:

"Chẳng lẽ con..."

"Được rồi." - Jimin uống nốt tách cà phê còn dang dở - "Con sẽ gặp luật sư lần này, chỉ lần này thôi."

Jimin nhăn mày bước vội vào bếp. Sáu tháng đã trôi qua, vậy mà cậu vẫn chẳng thể nào quên nổi Kim Taehyung. Đến khoảnh khắc cuối cùng hắn mới nói ra tên của mình, dẫu thế thì thông tin về hắn vẫn chỉ là con số không. Rốt cuộc thì cái lí do chết tiệt mà hắn nói đến là gì. Tại sao tên khốn đó hết lần này tới lần khác đều nói dối cậu như vậy ?

Dẫu cho có biết đi chăng nữa thì mọi chuyện giờ đây đã chẳng quan trọng nữa rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên. Bên ngoài xôn xao tiếng trò chuyện. Có vẻ thì vị luật sư kia cuối cùng cũng đã tới.

Cậu không muốn nói thêm điều gì cả. Cậu còn không chắc liệu hắn có còn sống hay không. Cú đâm hôm đó quả thực không hề nhẹ. Jimin luôn mang trong mình cảm giác tôi lỗi vì hành động ngày hôm đó, khi nhìn thấy vẻ bi thương trong đôi mắt màu hổ phách mà bản thân dường như đã đem lòng khắc sâu.

"Chào mọi người, tôi là luật sư Kim."

Luật sư Kim.

Jimin hoảng hốt lao ra phía phòng khách. Con ngươi như thể mờ dần đi trước vị khách lạ mặt trong bộ vest đen vừa bước vào nhà. Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy. Là Kim Taehyung.

"Đây là luật sư Kim mẹ đã kể sáng nay, cậu ấy tuy trẻ tuổi nhưng rất tài năng đấy, Jimin."- bà Park vươn tay rót tay lấy trà, mắt sáng lên như thể thấy được ân nhân.

"Rất vui được gặp cậu, Park Jimin."

Cổ họng Jimin nghẹn lại. Vẫn là mái tóc nâu nhạt giờ đã chuốt lên gọn gàng, là nụ cười nhếch môi quen thuộc, cậu thấy miệng hắn đã còn đang lẩm bẩm điều gì, chỉ đủ để cho cậu nhìn thấy.

Ba từ.

Bất giác, nước mắt tưởng như muốn tuôn ra, Jimin mím môi, thì thào:

"Em cũng vậy, Taehyung."

End.

20/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro