Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•28•

"Jimin ?"

Sự yên tĩnh bị phá tan trong cửa hàng sách chật chội. Jimin giật bắn mình khi có người nhắc tới cậu, và cảm giác bất an thường ngày cứ như vậy trào lên. Đã lâu lắm rồi cậu mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Việc đột ngột rời xa Tae cũng như sự ám ảnh mờ nhạt sau khi giết Namjoon khiến mọi thứ đều trở nên phức tạp.

"Cậu là ?"

"Là tớ, Won Hee, tớ ở câu lạc bộ Hoá cùng cậu đó." - cô niềm nở.

"Ồ.."

"Thời gian qua cậu đã ở đây sao. Mọi người ở trường đã rất hỗn loạn đấy. Chris, Namjoon- sunbae và cậu đột ngột biến mất khiến cảnh sát đến từng lớp điều tra."- - Won Hee đăm chiêu  nhìn cậu.- "Mà bố mẹ có biết cậu ở đây không ? Sao chưa thấy cảnh sát thông báo tìm thấy người nhỉ ?" 

Vậy là mọi chuyện đã lớn đến mức này rồi ư ?

Cậu thực sự lo cho bố mẹ, nhưng lại chưa biết nên trở về bằng cách nào. Nơi đây quá lạ lẫm so với Jimin, hơn nữa với cái bản tính khó thích nghi này thì chuyện hỏi thăm thông tin từ mọi người có thể xem như bất khả thi. Dù sao thì, Jimin cũng không đủ tự tin để trực tiếp hỏi Taehyung.

"Cậu biết cách để trở về Seoul chứ ?"

*****

Chuyến tàu kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ quả thực không hề dễ chịu.

Jimin tưởng như mọi con mắt đều chĩa về phía mình. Hành khách quá đông và chật chội. Một mình, cậu chỉ có một mình mà thôi.

Có lẽ cảnh sát đang tìm cậu, Jimin thầm nghĩ. Nếu họ biết cậu đã trở về, với sự mất tích của hai kẻ kia, chắc chắn cảnh sát sẽ triệu tập cậu đến để lấy lời khai. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, chuyện Namjoon bị giết sẽ lộ ra ngoài, và đương nhiên là cậu sẽ phải ngồi tù cho đến chết.

Jimin không muốn vậy.

Căn nhà cũ từ xa vẫn không có nhiều thay đổi. Bố dường như đã đi làm về và đang giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Không biết cậu đã rời đi được bao lâu, nhưng trông ông thật u uất và có phần già hơn thường ngày. Người đàn ông thấy đã từng rất cứng rắn đến nỗi chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cậu nhớ lại. Giờ thì Jimin đã trở về nơi đây, nhưng cậu thật sự rất do dự. Liệu đây có phải thời điểm phù hợp hay không.

"J-Jimin ?"

Giọng nói vang lên phía sau lưng run rẩy nhưng không kém phần quen thuộc. Chẳng cần suy nghĩ, cậu cũng biết rõ người này là ai. Jimin muốn chạy đi dù không thể khi đôi bàn chân cứ chôn chặt dưới đất, để rồi, với giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nghẹn ngào.

"Mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro