•22•
Jimin thức dậy vào 6 giờ sáng. Một sự choáng váng không rõ nguyên do đủ làm cậu tỉnh cơn mộng trên hàng ghế dài của chiếc CLA Saloon. Xe dừng ở bãi đỗ vắng vẻ, phía trước là Namjoon trên ghế lái. Anh ta có vẻ đã tỉnh giấc.
"Ha ha..."
"Namjoon ?"
"Nghiền... nghiền nát chúng."
"Này, Kim Namjoon!"
Namjoon như bừng tình trong trạng thái mơ hồ nào đó, ngơ ngác nhìn về phía Jimin đang cau mày khó hiểu.
Hắn vừa bị làm sao thế ?
"X-xin lỗi. Em có sao không ?"
"Sao là sao chứ." - cậu chán nản quay đi - "Vừa rồi anh thật sự rất lạ đấy. Ở đây, tôi ra ngoài một lát."
Cách đó không xa là một cửa hàng tiện lợi. Jimin tốn những 30 phút để mua vài thứ đồ lặt vặt, căn bản cậu chỉ muốn tận hưởng sự tự do một chút.
Trên cổ, có những vết hằn.
Chai nước đỏ từ túi đồ sóng sánh như thứ máu tanh tưởi nhưng đẹp đẽ. Cậu không nhớ mình đã định mua nó.
[Chạy ngay đi.]
Mảnh giấy dán trên chai, nét chữ ấy quen thuộc đến độ, chính cậu cũng không dám tự dối lừa bản thân.
"N- Namjoon, chúng ta... bị tóm rồi." - Giọng cậu nghẹn lại, tay run run chuyển lại tờ giấy cho hắn.
Chuyến xe bắt đầu tiếp tục trong hối hả. Namjoon không nhớ mình đã phải trấn an Jimin bao nhiêu lần, và cũng chẳng nhớ lần cuối mình thấy cậu rơi nước mắt là bao lâu. Sự hoảng loạn cứ thế bao trùm trong khoang xe chật hẹp hòa trong tiếng thở dài bất lực của người ngồi kế bên.
Bất chấp hỏi ý kiến của Jimin, hắn quyết định gọi cảnh sát để rồi nhận ra rẳng, máy chủ của không hỗ trợ kết nối với đầu số này. Dẫu vậy, đây vẫn không phải là điều tệ nhất. Chiếc xe thuộc sở hữu của Namjoon đột ngột mất kiểm soát, bật chế độ tự lái và cứ thế lao nhanh về một nơi quái quỷ nào đó.
Một bãi đất trống vắng vẻ, bên cạnh vài nhà máy cũ bị bỏ hoang.
Giọng nói trong thùng xe cất lên, ngọt ngào và thân thuộc như hoa anh đào tháng bảy.
Một sự an bài, hoàn hảo đến vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro